Chương 2: Người mẫu

"Ly Bối, cô sao vậy?" Tom- Quản lý của cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô liền lo lắng.

" Không sao! Tôi vẫn ổn." Cô tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thều thào nói.

Mấy hôm nay cô cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì đó bất ổn xảy ra với mình, ngủ thì không yên giấc hay gặp ác mộng.

"Củng cố tinh thần lại đi chỉ còn vài ngày nữa là cuộc trình diễn trang phục của BAS sẽ diễn ra, cô rất may mắn nên được chọn làm đại điện cho hãng này!"

Tom- Quản lý của cô, anh ta không ẻo lả như những quản lý khác, Tom là một quản lý cũng có thể gọi là soái ca. Thân hình tuy không được tam giác như Đoản Khải Triệu nhưng lại anh tuấn vô cùng. Đôi mày kiếm, đôi môi mỏng, đôi mắt lam xanh thăm thẳm khiến bao nhân viên trong công ty bị dụ hoặc.

Anh được phân phó làm quản lý của Ly Bối là soái ca trong những soái ca quản lý.

"Tôi hiểu rồi" Cô cụp mi xuống, dựa lưng vào ghế salon nghỉ ngơi. Tom im lặng ngồi cạnh cô im lặng mà ngắm nhìn ngũ quan của cô.

Đôi mắt to tròn khi nhắm lại hàng mi run run mị hoặc; đôi môi căng bóng, mềm mại, hồng hào; hai má do gặp ác mộng nên tái nhợt, mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn xoã bồng bềnh.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người khác đối với mình. Ly Bối nhẹ nhàng mở mắt bắt gặp ánh mắt Tom thì cả hai đều bối rối, đôi má cô phiếm hồng; đôi mắt trong trẻo né tránh ánh mắt của Tom.

Giây phút ấy tim Tom đập trễ một nhịp.

_________

Tập đoàn thời trang BAS.

Nhân viên bận rộn sửa sang lại sân khấu.

"Dream ngài coi như vậy đã được chưa?" Một nhân viên chỉ chỉ vào tấm bảng.

"No! No! Để như vậy là sai rồi! Nhích nó sang bên trái một tý"-Dream- chủ tịch tập đoàn BAS, nổi tiếng với sự khắc khe về thẩm mỹ cũng như khi thiết kế."Lại sai rồi! Mau xuống để đó tôi làm! " Dream nhăn nhó trả lời.

Mấy thứ không cân bằng làm anh rất khó chịu.

"Thưa ngài Dream người mẫu tới rồi"- Người đàn ông mặc áo vest đen cung kính nói.

"Còn không mời vào" Giọng nói trầm ấm của Dream vang lên, giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng để thấy đủ uy lực của anh.

Cô bước vào phòng cả đám nhân viên đều ồ lên kinh ngạc trước vẻ đẹp của Ly Bối.

"Đẹp quá, nhìn còn đẹp hơn trong hình nữa đấy! " Một nữ nhân viên thốt lên.

"Như vậy thì mới xứng đáng làm người đại diện của BAS tụi mình chứ! Đâu có như cái cô Tú Lệ kia.... " Một chàng trai đang nói thì bị một nữ nhân viên bịt miệng lại.

"Cậu đang nói bậy bạ gì đấy! Xin lỗi sếp tụi em đi ra ngoài tí! " Chưa đợi đến sự đồng ý của Dream cô gái liền dắt chàng trai ra ngoài.

"Thôi các người cũng lui ra đi" Dream ra lệnh cho nhân viên, họ nhanh chóng cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại ba người: Một người sắp trở thành một người mẫu nổi tiếng toàn châu Á-Một quản lý soái ca - một chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng toàn cầu.

Hà Ly Bối- Ngũ Tước - Điệp Dĩ.

"Cảm ơn một ngôi sao nổi tiếng như cô chấp nhận lời mời làm người đại diện cho bộ sưu tập của tôi" Dream chủ động chìa tay ra trước mặt cô.

"Anh thật khách khí! Chính tôi mới là người cần cảm ơn anh khi đã cho tôi cơ hội hợp tác cùng anh." Cô chìa tay ra bàn tay mềm mại trắng nõn chạm vào bàn tay người đàn ông thô cứng khiến người đàn ông có chút kìm lòng không đậu mà muốn nắm tay cô lâu thêm một chút.

Nhận ra sự bất thường của Dream, Tom vội vàng chuyển chủ đề."Ly Bối là người mới vào nghề nên trong lúc trình diễn có sai sót gì mong ngài Dream không trách mắng"

Dream biết ý tứ của Tom là muốn chuyển sang đề tài khác nên anh cũng thuận theo. "Được rồi! Ly Bối, từ hôm nay cô không được ăn những thức ăn có hại cho sức khoẻ hoặc làm tăng cân nếu không buổi biểu diễn sẽ không được hoàn hảo. "

"Vâng tôi biết rồi."

"Được rồi! Giờ cô mau lên sân khấu tập dợt trước đi! Nhớ là khi đi trên đó phải tự tin, tập trung hoàn toàn vào buổi biểu diễn không được có sai phạm biết không?" Dream dẫn cô đến cánh gà.

"Đây là nơi thay quần áo, đây là khu trang điểm, đây là phòng nghỉ ngơi, còn đây là phòng nghỉ ngơi của khách quý, đây nữa đây nữa! " Dream dẫn cô đến từng phòng chỉ cô từng nơi, nơi nào được vào và nơi không được vào.

"Giờ cô hãy biểu diễn thử cho tôi xem." Dream dẫn cô lên sân khấu.

Ly Bối chỉ mặc một bộ đồ đơn giản áo thun trắng kèm quần jean đen nhưng vẫn tạo nên cảm giác quý phái khó tả. Cô nhẹ nhàng bước trên sân khấu cô tạo mọi kiểu dáng làm cho người khắc khe với thẩm mỹ như Dream phải trầm trồ khen ngợi.

"Xuất sắc! Good good"

"Dream anh cứ quá khen! " Cô nhẹ nhàng mỉm cười như giọt nước chạm đến nơi sâu thẳm trái tim của Tom, bất giác Tom cũng mỉm cười theo.

"Cứ như thế này thì buổi biểu diễn sẽ hoàn thành tốt"

"Vâng! "