Chương 4: Cậu là vợ nhỏ của tôi

“Hình như trước kia anh có nới qua với tôi là người nhà anh đều ở bên nước ngoài, phỏng chừng vì vậy mà không liên hệ được.”

Diêm Hiệp nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Đại khái cũng bởi vì ngày thường chúng ta liên hệ với nhau khá nhiều nữa.”

“Bạn bè à?” Thời Dịch có chút kinh ngạc, đại khái là vì trong tiềm thức, hắn không cho rằng mình sẽ có một người bạn thân thiết tới như vậy: “Quan hệ tốt như thế nào?”

“Ừm, thật ra chúng ta……” Diêm Hiệp vừa định nói thẳng tất cả mọi chuyện ra thì bỗng nhiên nghĩ tới: Bây giờ Thời Dịch không nhớ rõ việc bọn họ đã trở thành người yêu với nhau. Vậy cậu chỉ cần giả vờ thành một người bạn có mối quan hệ tốt hơn bình thường thì còn không phải là sẽ thuận lý thành chương mà “chia tay” sao?

Cậu lập tức uyển chuyển nói: “Chúng ta là bạn cùng phòng!”

“Phải không?”

Bọn họ thật sự là bạn cùng phòng, cũng thật sự là đã ở cùng nhau rất lâu. Diêm Hiệp nói được không ít thứ nên Thời Dịch cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

Hộ sĩ giục Diêm Hiệp đi xử lý viện phí. Người bệnh bị ngoại thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần quan sát một chút thì ngày mai đã có thể xuất viện, nhưng họ vẫn không biết bao giờ tình trạng mất trí nhớ mới chấm dứt.

______

Cảm xúc trong lòng Diêm Hiệp đang rất hỗn độn. Cậu không hiểu rõ được cảm giác của mình đối với việc Thời Dịch mất trí nhớ.

Cho dù trong lòng đã nghĩ tới một nghìn lẻ một lời chia tay, thì cũng không có nghĩa là cậu thật sự muốn đối phương trở thành dĩ vãng.

Diêm Hiệp trở lại phòng bệnh, thấy Thời Dịch đang quay đầu ngắm nhìn cây điều ở bên ngoài. Hắn nghe thấy tiếng cậu trở về liền quay lại, mỉm cười nói lời cảm ơn: “Làm phiền cậu quá, hình như tôi cũng có cảm giác rất thân mật với cậu. Mối quan hệ của chúng ta thật sự rất tốt nhỉ?”

Bộ dạng điềm đạm ôn hoà này khiến Diêm Hiệp chợt nhớ lại khoảnh khắc động lòng thuở ban sơ, tim cậu ngay lập tức nổi trống.

Bây giờ, Thời Dịch đã quên hết mọi chuyện, có phải điều này cũng có nghĩa là: Mọi chuyện đều có thể sửa đổi?

Lần trước là do cậu sơ ý, tưởng mọi thứ đã nắm chắc trong lòng bàn tay của mình, nên mới dẫn tới việc bại dưới háng Thời Dịch.

Nay Thời Dịch đã trở thành bé thỏ trắng mất trí nhớ, cậu nói gì hắn cũng tin, mặc cậu dạy dỗ thế nào cũng được. Hình như không chia tay cũng không phải là chuyện không thể?

Diêm Hiệp liếʍ môi, to gan nói bậy: “Phải là rất tốt mới đúng, thật ra chúng ta không chỉ là bạn cùng phòng thôi đâu…”

Cuối cùng, Diêm Hiệp tìm đường chết, nói ra câu ngu ngốc mà sau này sẽ khiến bản thân phải hối hận không thôi: “Chúng ta đã yêu nhau được ba năm rồi và cậu chính là vợ nhỏ của tôi!”

Uy lực của cái từ “vợ nhỏ” này quả nhiên là không giống bình thường, chỉ trong nháy mắt đã khiến Thời Dịch phải kinh sợ. Hắn nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, chỉ biết kinh ngạc nhìn cậu.

Diêm Hiệp thấy hắn có vẻ không tin, chỉ đơn giản là cúi người xuống, ấn mạnh sau cổ của Thời Dịch mà trực tiếp hôn hắn.

Nụ hôn dịu dàng như vậy vẫn có chút xa lạ đối với Diêm Hiệp. Đây đương nhiên không phải bởi vì bọn họ không hôn môi bao giờ, mà bởi vì đa phần nụ hôn của Thời Dịch đều mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu kinh khủng, tựa như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Nếu không phải vì cậu đã là người yêu của hắn thì khi gặp loại tiếp xúc thân mật như vậy, Diêm Hiệp sẽ rất khó mà tưởng tượng được một Thời Dịch ôn hoà xa cách thường ngày lại có du͙© vọиɠ khủng khϊếp đến thế.