Chương 3: Thời Dịch mất trí nhớ

Khuôn mặt của Thời Dịch ngay lập tức trở nên u ám, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Lúc em theo đuổi tôi cũng không dùng thái độ kiểu này. Không phải là em nói thích tôi sao? Sự yêu thích của em sao lại rẻ mạt như thế?”

Diêm Hiệp nhanh mồm biện hộ cho bản thân: “Ai mà biết được anh lại có sở thích như thế……”

Sự phản kháng của cậu nhanh chóng bị trận làʍ t̠ìиɦ hung hãn tiếp theo với Thời Dịch dập tắt.

Tự đó về sau, vì để bảo vệ bản thân mà Diêm Hiệp chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng, nuốt mấy nghìn lời “Chia tay” vào trong bụng.

Hôm nay, cậu lại theo thường lệ mà ngồi ngẩn ngơ trong cửa hàng thức ăn nhanh, gọi một ly trà sữa mười đồng, vừa dùng ké wifi vừa suy ngẫm về cuộc sống.

Đã vô số lần nhân viên phục vụ trợn trắng mắt đi ngang qua cậu. Tự nhiên cậu lại thấy tức tới ứa gan, đập một phát lên bàn mà nghĩ: Hôm nay! Chính hôm nay! Cậu thể nhất định phải đường ai nấy đi với tên oắt biếи ŧɦái Thời Dịch!

Cậu cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện thoại, lại ngẫm nghĩ, vẫn nên nhắn tin thôi, rồi lại ngẫm nghĩ…… Nếu không thì vẫn nên viết thư? Gửi cho Thời Dịch qua đường bưu điện, sẽ càng có cảm giác nghi thức hơn. Đây tuyệt đối không phải vì cậu không dám đối mặt với hắn, mà là cậu sợ Thời Dịch không tiếp thu được sự thật rằng hắn bị Diêm Hiệp này đá thôi, đều là vì suy nghĩ cho hắn cả.

Diêm Hiệp mở sàn giao dịch điện tử ra, bắt đầu tìm mua loại giấy dùng để viết thư “Có cảm giác nghi thức”. Bỗng số điện thoại của Thời Dịch gọi tới, khiến cậu sợ tới mức run người, suýt chút nữa thì ném điện thoại xuống đất. Diêm Hiệp vội vàng tới mức luống cuống tay chân mới nhấn nghe được: “Sao?”

Nhưng giọng nói truyền tới từ đầu bên kia không phải của Thời Dịch: “Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là người thân của cậu Thời Dịch không? Cậu Thời Dịch gặp tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở……”

Diêm Hiệp vội vàng chạy tới bệnh viện, thấy Thời Dịch đang ngồi ngay ngắn trong phòng bệnh giống như không có gì đáng lo ngại, thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời tiếp theo của bác sĩ lại làm cậu choáng váng.

“Ông nói cái gì cơ? Mất trí nhớ á?"

Diêm Hiệp khϊếp sợ với cái tình tiết ảo ma trước mắt, bị tai nạn xe cộ là mất trí nhớ, máu chó đến thế sao? Bây giờ tiểu thuyết đều không dám viết như thế, còn tác giả rác rưởi nào dám viết cái cốt truyện ngớ ngẩn đó đâu?

Bác sĩ lại nghiêm túc giải thích sự ảo diệu này một lần nữa, và một đống từ ngữ chuyên ngành chạy vào não của Diêm Hiệp khiến cậu hoa hết cả đầu.

Chờ đến bác sĩ và hộ sĩ đều rời đi, để lại Diêm Hiệp ở một mình với Thời Dịch đang ngớ ngẩn trong phòng bệnh.

Diêm Hiệp xấu hổ lên tiếng, phá tan sự ngượng nghịu: “À mà, anh còn nhớ tôi là ai không?”

Thời Dịch thành thật mà lắc đầu: “Nhìn cậu có vẻ không giống người thân của tôi.”

Diêm Hiệp đáp: “Tôi là bạn cùng lớp với anh.”

“Chỉ là bạn cùng lớp sao?” Thời Dịch muốn hỏi: “Vậy vì sao mà bệnh viện lại liên hệ cho cậu?”