Chương 51: Hứa tiên sinh, cậu lái xe cẩn thận một chút

Trái tim Hứa Đình Chương như bị nhồi vào một cục bông ấm ấm mềm mềm. Hắn nhất thời không kiềm chế được, đẩy Lục Kiến Huy vào ván cửa, tàn nhẫn hôn anh, hai tay nâng hai gò má của đối phương, cười mắng "Ngốc ạ, anh trai của cô ấy có họ hàng với cha tôi. Từ nhỏ cô ấy đã lớn lên trong nhà tôi, tôi coi như là em gái vậy. Đừng suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông vô căn cứ. Tôi không có một chút hứng thú với loại phụ nữ đó."

Gò má của Lục Kiến Huy bị miết đến đau, da thịt đều đỏ. Nhưng anh được Hứa Đình Chương ôm vào trong lòng, tâm tình khó chịu được lời nói của hắn vuốt nhẹ, từ từ dịu xuống. Cuối cùng, anh nhẹ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Anh đối với Hứa Đình Chương, đã không còn cách nào khác.

Hai người đi đón Hứa Càng rồi cùng ăn tối ở ngoài. Trên đường về nhà, Hứa Đình Chương nhận được một cuộc điện thoại. Lục Kiến Huy cũng không rõ người gọi là ai, nhưng cũng thể đoán được đây là anh trai của Phương Uyển Ny.

"Phương Vũ này, tôi nói ông nghe, em gái của ông năm nay cũng đã hai mấy rồi, sao ông lúc nào cũng quản em ấy như vậy hả?"

Hứa Đình Chương một bên cầm tay lái, chú ý nhìn đường, một bên cất giọng như là trách mắng. Lục Kiến Huy ôm Hứa Càng ngồi ở ghế phụ. Hứa Càng mê mẩn đọc truyện tranh, anh thì phủi phủi bụi trên cặp sách của nhóc con, hơi đưa mắt nhìn hắn.

Một giọng nói vững vàng truyền đến từ đầu dây bên kia "Tôn thiếu gia, Ny Ny không hiểu chuyện, tôi đến kiểm tra em ấy." Lục Kiến Huy có thể tưởng tượng được dung mạo của người kia, nhất định là trầm ổn am hiểu.

Ánh đèn đường chiếu rõ khuôn mặt tuấn tú của Hứa Đình Chương. Hắn dẫn theo mấy phần bỡn cợt, nói "Ny Ny tìm em rể cho ông, không phải là tốt sao? Tôi nhìn thằng bé kia cũng không tệ."

Phương Vũ không hề bị lay động, lấy được vị trí của em gái từ Hứa Đình Chương, âm điệu hạ thấp mấy bậc "Tôn thiếu gia, người kia không có thể trở thành em rể của tôi. Những việc này chúng ta cũng không nên bàn luận." Anh ngừng lại vài giây, như là đang cân nhắc điều gì đó, rồi chợt đổi đề tài "Tối hôm nay cậu Văn Hi trở về, cãi nhau một trận với bác Ba."

"Ha, thế hả? Tôi biết mà" Hứa Đình Chương nghe vậy thì cười ra tiếng, nhớ tới tình cảnh em họ của hắn, hơi có chút tiếc nuối tối nay hắn không về nhà.

"Thực sự là đáng tiếc, tôi cũng nên dành chút thời gian sang nhìn một cái. Chú Ba của tôi nhất định là rất vui vì bị đứa con trai hiếu thảo kia mang ra làm trò cười? Thỉnh thoảng tôi cũng không biết giữa hai người bọn họ ai là cha ai là con nữa."

Tính cách hung hăng của Hứa Văn Hi là do cha gã dạy hư. Gã ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Ai hơi hơi chạm vào gã, gã đã muốn giơ tay tát chết người đó. Cùng là con cháu một nhà mà tính cách của gã cùng Hứa Đình Chương hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng là lý do Phương Vũ chơi thân với hắn hơn.

Lục Kiến Huy cảm thấy hắn quá ác liệt, cười nhạo trưởng bối trong nhà. Anh khó kiềm được mà liếc hắn một cái, thầm nói”Hứa tiên sinh, sao cậu lại nói thế? Cười nhạo người lớn tuổi trong nhà..." Anh dùng một giọng nói rất nhỏ, không để cho đầu dây bên kia nghe được.

Phương Vũ là một người am hiểu tôn ti trật tự. Đối mặt với giọng châm biếm của Hứa Đình Chương, anh cũng không bình luận quá nhiều. “Bác Ba vẫn là chưa tới mức đó, chẳng qua là bác ấy hơi cưng chiều cậu Văn Hi, dù gì thì đứa nhỏ lớn lên đã không có mẹ," anh từ tốn nói, rồi lại nêu lên một việc "Đúng là cậu Văn Hi, bị lão gia đánh nên khai ra không ít chuyện, nói là cậu gọi bác Ba là ‘lão già’."

Hứa Đình Chương cười đến suýt sặc. Hắn vội vã che miệng, ho khan mấy lần. "Cậu ta đúng là ấu trĩ..." Đợi đến khi hô hấp ổn định, hắn nhận lấy khăn tay từ Lục Kiến Huy. Chiếc xe rẽ vào đường Nam Sơn, dừng ở trước đèn đỏ. Mặt Hứa Đình Chương lộ ra vẻ kiêu căng. "Văn Hi có phạm phải tật xấu nào đâu? Tôi đã từng gọi “ông lão” ngay trước mặt ông nội rồi, có phải là chỉ ở sau lưng đâu."

"Lão gia cũng nói như vậy, ông cũng nói cậu Văn Hi có thể gọi ông là ‘ông lão’, nếu như cậu ấy dám." Phương Vũ thuật lại, Hứa Đình Chương ngước nhìn đèn giao thông, cười ha hả mấy tiếng. Cười xong, hắn đột nhiên đổi giọng, có chút kỳ quái, nói, "Hôm nay sao ông lại có thời gian tán gẫu với tôi vậy? Ông già tôi lại muốn dặn dò gì à?"

Phương Vũ dường như hơi kinh ngạc với sự cảnh giác của hắn. Anh khẽ cười một tiếng, thừa nhận "Ừm, lão gia muốn dặn là, em trai em gái trong nhà tuổi còn trẻ nên bướng bỉnh, nếu cậu muốn trở thành gia chủ, cũng phải răn dạy bọn họ. Nếu cậu chịu khó tốn chút tâm tư về chuyện của cậu Văn Hi, cậu ấy sẽ không như vậy mà nhắm vào cậu..."

Hứa Đình Chương không kiên nhẫn cho anh nói hết lời. Hắn cảm thấy mình bị oan ức, đập một cái trên tay lái, chặn lời của Phương Vũ "Đây mà là dạy dỗ sao? Văn Hi gây ra bao nhiêu chuyện, ông nội cả nửa năm cũng không ngó ngàng gì đến hắn, bây giờ lại còn giáo huấn tôi? Tôi con mẹ nó quanh năm suốt tháng phải dọn dẹp mấy chuyện mà cậu ta gây ra, bởi vì cậu ta gọi tôi một tiếng anh, tôi liền mang nợ cậu ta?" hắn mắng, tức đến đỏ mặt. Đèn đỏ chuyển xanh, hắn liền nhấn ga phóng lên.

Lục Kiến Huy liếc mắt về phía đồng hồ đo tốc độ. Anh ôm Hứa Càng chặt hơn một chút, thấp giọng nhắc nhở "Hứa tiên sinh, cậu lái xe cẩn thận một chút."

Hứa Đình Chương mím môi, ánh mắt hung ác liếc sang ghế bên cạnh, bên trong hai người một lớn một bé ngồi. Hiện tại hắn đang lên cơn giận, nhưng dưới chân cũng thả lỏng ga, tốc độ xe theo đó cũng chậm lại, tiếp tục an ổn chạy trên đường. Hắn càng thấy tức tối, nếu như chỉ có một mình, hắn sẽ rú ga tăng tốc cho hả giận. Nhưng lại có hai người kia, có chết hắn cũng không dám vượt quá tốc độ quy định.

Phương Vũ như đoán được hắn sẽ phát hỏa. Anh không hoảng sợ, điện thoại vẫn truyền đến một giọng trầm ổn du dương, "Tôn thiếu gia, cậu nên hiểu rõ, cậu và cậu Văn Hi hoàn toàn khác nhau. Ở trong lòng lão gia, cậu Văn Hi có gây ra chuyện hoang đường đến đâu, lão gia đều sẽ không quản, chỉ cần người kia không chết là được. Nhưng còn cậu, cậu không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa, nếu muốn sớm học cách gánh vác gia tộc, chỉ cần là người có một giọt máu nhà họ Hứa, cậu đều có trách nhiệm."