Chương 50: Em rể trẻ con, anh Lục ghen rồi

Khóe môi Lục Kiến Huy bốc lên chút cười khổ. Anh như bảo mẫu mà vội chạy tới, nhẹ nhàng ôm hắn, dịu giọng hỏi "Sao vậy, có phải là công việc rất vướng tay chân?"

Hứa Đình Chương cũng thôi nhăn nhó, ôm chặt eo anh, dụi dụi mặt vào bụng Lục Kiến Huy, tham lam hít hà mùi hương trên người anh, hưởng thụ cảm giác được xoa xoa bờ vai. Hắn oán giận nói "Không phải là vướng tay chân mà là đáng ghét. Hiện tại mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Em họ của tôi mới vừa mở miệng nhận sai, trong đầu thằng đấy chỉ toàn là bùn..."

Chưa nói xong nguyên do, hắn bỗng nhiên hoảng hốt, cắn chặt răng, nhéo một cái lên mông Lục Kiến Huy "Anh hỏi tôi cái này làm cái gì, mấy việc này không cần anh bận tâm! Tôi còn đang giận việc anh đi lại lung tung ở ngoài, anh còn không mau xin lỗi tôi!"

Như là dỗ dành một đứa nhóc đang giận dỗi, Lục Kiến Huy nhẹ vuốt tóc Hứa Đình Chương, tỉ mỉ chải cho tóc hắn ngay ngắn trở lại. Mãi đến khi lửa giận của hắn dần dịu xuống, anh liền vụng về ngồi lên đùi của Hứa Đình Chương, cố quên đi cảm giác xấu hổ khi chính mình lại tự nguyện ngồi lên đùi một người đàn ông khác, đem hai tay choàng lên cổ hắn, khuôn mặt bày ra một chút vẻ khốn quẫn, giấu đi sự thật. "Xin lỗi, tôi đi cắt tóc. Không ngờ cậu lại trở về trước tôi."

Hứa Đình Chương bỗng dưng trợn to hai mắt, nâng cằm anh lên. Lúc này hắn mới phát hiện kiểu tóc của anh đã thay đổi. Trong khoảnh khắc, hắn liền phật ý, mạnh mẽ nắm gò má của anh, nhướn mày "Khốn kiếp, anh đi cắt tóc là ý muốn làm gì? Bình thường đã đủ gây vạ rồi, anh còn sợ người người không biết được vẻ đẹp của mình hả? Tôi mặc kệ, sáng mai phải trở lại kiểu tóc cũ kia!" hắn cố tình gây sự.

Lục Kiến Huy cảm thấy gương mặt mình sắp bị bóp đến biến dạng, nước mắt vì đau đớn mà như sắp trào ra. Anh một chữ cũng không thể nghe rõ, chỉ là thấy khuôn mặt tuấn tú kia đang tức giận, đôi môi đỏ au.

Hắn biết điều này là không đúng, nhưng vẫn nói ra " Hừ, vẫn đúng là dáng dấp của cô vợ nhỏ, lúc thì tùy hứng, lúc thì điêu ngoa. Mười ngón tay không dính xuân thủy, thật đẹp!" Hứa Đình Chương hôn lên môi anh. Anh sững sờ, hơi đờ ra một chút. Hắn liền nhẹ cắn vào đầu lưỡi của anh, liếʍ mυ"ŧ đầu lưỡi sợ hãi của người kia, đặt anh nằm lên bàn làm việc, dường như muốn trả thù mà cuồng loạn hôn môi, hôn cho tới khi đôi môi của anh sưng đỏ rồi mới buông tha. Hắn gặm cắn một cái lên cằm anh, lưu lại một dấu hồng. "Từ giờ cấm anh trái lệnh tôi. Nếu không thì sẽ cho anh biết tay."

Trên mặt Lục Kiến Huy lộ ra một tia đau buồn, dưới lưng có thể cảm thấy mấy cây bút. Anh nằm trên cái bàn rộng rãi lạnh lẽo, ngước nhìn trần nhà trắng như tuyết. Ít lâu sau, anh chậm rãi ôm lấy lưng của Hứa Đình Chương, kéo hắn vào trong l*иg ngực của mình, ôn nhu nói, "Đình Chương, ngoan nào, nghe lời, đừng tức giận." Anh dùng một giọng điệu hết sức mềm mại, nỗ lực vuốt ve tâm tình nóng giận của hắn. Quả thật đúng như dự đoán, Hứa Đình Chương liền thuận theo. Anh tìm ra đây là phương pháp để làm dịu cơn giận của Hứa Đình Chương, thực sự làm anh thở phào nhẹ nhõm.

---

Tan tầm ngày hôm đó, Hứa Đình Chương dẫn Lục Kiến Huy bước ra khỏi văn phòng, cô nhân viên ngồi gần cửa liền đứng lên. Đôi mắt đen lay láy của cô gái đảo một vòng qua hai người, trên khuôn mặt lấp ló lúm đồng tiền. "Sếp Hứa, anh Lục vừa cắt kiểu tóc mới, chúng ta đi ăn mừng một trận đi."

Hứa Đình Chương đóng cửa, đầu tiên là nghi ngờ quét nhìn người kia, rồi lại nhìn toàn bộ văn phòng, thấy những người khác đa số đều đã rời đi. Hắn nhấc tay gõ trán cô bé kia, trách mắng

"Phương Uyển Ny, đừng giả bộ nữa. Nói đi, có chuyện gì?"

Cô gái sờ sờ cái trán, động tác như là làm nũng. "Không phải mà. Tại vì anh trai của em ý. Anh ấy bắt em tan tầm là phải về thẳng nhà. Anh giúp em một chuyện, gọi cho anh ấy, bảo là anh dẫn em đi ăn tối."

Hứa Đình Chương khinh thường cười lạnh một tiếng. "Anh trai của em đâu phải là dễ bị lừa. Tôi tại sao lại phải giúp em?" Hai người lời qua tiếng lại, cử chỉ như là quen thuộc. Hứa Đình Chương nói chuyện với cô gái này khác với những người khác, không phải quá lạnh lùng hay xa cách. Cô gái kia vẫn như vậy làm nũng.

Lục Kiến Huy lặng lẽ buông xuống mi mắt. Anh đứng ở phía sau Hứa Đình Chương, tâm tình lặng lẽ như bị một đám mây đen che lấp. Mặt mày anh đông cứng một cách mất tự nhiên, đột nhiên không có thiện cảm với cô gái quá dễ dãi này.

Khóe mắt của Phương Uyển Ny bắt lấy nét mặt thay đổi của Lục Kiến Huy. Cô hì hì nở nụ cười.

"Anh Lục ghen à." Câu nói này làm Lục Kiến Huy sợ hết hồn. Nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách vì bị nói trúng tim đen của Lục Kiến Huy, cô như đắc ý cười, cầm lấy túi xách, vung vung tay. "Anh Đình Chương, em đi trước đây. Một lúc nữa anh trai em gọi điện, anh không được nói ra đâu đấy" nói rồi, cô lập tức như một làn khói tản đi, không cho Hứa Đình Chương cơ hội từ chối.

Phương Uyển Ny đi rồi, Lục Kiến Huy mới bình tĩnh lại một chút. Anh cảm nhận được ánh mắt của Hứa Đình Chương đang chăm chú nhìn mình, liền do dự ngẩng đầu lên. Anh thấy đôi môi của hắn mấp máy, liền vội vàng giành lời, "Nói bậy, tôi không có ghen!"

Đôi mắt của Hứa Đình Chương trong trẻo, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như là muốn đùa dai. Hắn cố ý ghé sát bên tai Lục Kiến Huy, thì thầm "Tôi có bảo là anh ghen đâu, anh sao lại căng thẳng như vậy? Hay là chột dạ rồi?"

Nỗi lòng Lục Kiến Huy lại đảo loạn. Anh ngoảnh mặt đi, không tự chủ mà nắm lấy eo áo sơ mi của Hứa Đình Chương, quanh co giải thích, "Tôi, tôi không có. Cậu chỉ là cùng phụ nữ nói mấy câu mà thôi, tôi sao lại ghen được..." nhưng tầm mắt của anh lại hạ thấp xuống. Trong lòng biết rõ, cô gái kia là khác biệt, Hứa Đình Chương cùng với cô ấy có dáng dấp thân thiết.