Chương 44: Lén lút đi mua thuốc tránh thai

Một hôm được ở nhà nghỉ ngơi, Lục Kiến Huy cuối cùng cũng có được một chút không gian riêng tư cho chính mình. Anh khát vọng muốn nằm bất động trên giường, nhưng cơ hội được ở một mình như thế này là quá hiếm, anh không muốn lãng phí nó. Thế là Hứa Đình Chương cùng Hứa Càng vừa rời đi, anh liền bò dậy khỏi giường, thay quần áo, khập khiễng ra khỏi cửa. Bước ra khỏi thang máy, anh men theo tường ra khỏi tòa nhà, khó khăn đi bộ qua hai dãy phố, đến một tiệm thuốc. Ở trước quầy thuốc, anh cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình, lại kiềm chế quá độ thành cứng ngắc, nín đến nửa ngày, hướng về nhân viên của tiệm thuốc hỏi mua một hộp thuốc tránh thai.

Nữ nhân viên nhìn anh với ánh mắt khiển trách, đại khái cho rằng anh nên là chính mình đeo bαo ©αo sυ hơn là để bạn giường uống thuốc. Anh cũng bất đắc dĩ, hiểu lầm kia thật sự rất khó nói, anh mới là người phải uống thuốc. Anh hy vọng là Hứa Đình Chương có thể đeo bao mỗi khi làm, nhưng phỏng chừng là không thể.

Anh từng mịt mờ thỉnh cầu, Hứa Đình Chương toàn không thèm để ý, biện hộ là hắn không cùng người khác lăn giường, không thể có bệnh gì. Hai người cùng là đàn ông, cũng sẽ không mang thai, đeo bαo ©αo sυ chỉ phí thời gian. Tóm lại, Hứa Đình Chương chính là không muốn đeo áo mưa, nguyên nhân cũng không rõ. Lục Kiến Huy suy đoán, tám phần mười là do hắn không cao hứng với cảm giác phải dùng bao su khi làʍ t̠ìиɦ.

Lo lắng Hứa Đình Chương sẽ về nhà sớm, Lục Kiến Huy nhanh chóng trở về. Anh ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, rót đầy một ly nước ấm, mở ra hộp thuốc vừa mới mua nhưng vẫn không động tới vỉ thuốc. Có một số việc rất khó quyết định một mình. Thời gian gần đây, anh đã nhiều lần cân nhắc việc nói chuyện thẳng thắn với Hứa Đình Chương, thẳng thắn về việc anh có thể mang thai. Nhưng suy nghĩ thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng, anh cũng không rõ là mình đang do dự về cái gì. Có thể là sợ Hứa Đình Chương sẽ cảm thấy kinh tởm, quan hệ cân bằng giữa hai người sẽ tan vỡ. Sẽ là một điều bi thảm nếu đứa bé không được cha hoan nghênh. Hứa Đình Chương vẫn còn quá trẻ, chưa học được cách làm một người cha tốt.

Lục Kiến Huy mệt mỏi nằm liệt trên ghế, lấy ly nước uống một ngụm, lại nhặt lên hướng dẫn sử dụng thuốc, đọc kỹ, tức khắc liền lắc đầu. Thuốc này phải uống sau khi làʍ t̠ìиɦ, anh cùng Hứa Đình Chương từ sáng đến tối đều quấn lấy nhau, số lần làʍ t̠ìиɦ nhiều vô số kể. Anh không thể mỗi lần sau khi làʍ t̠ìиɦ liền uống một viên thuốc, như vậy thì quá rõ ràng. Lại nữa, trong hai tháng qua ngày nào bọn họ cũng làm, nếu hiện tại anh đã có, giờ lại uống thuốc này vào, hẳn là không quá thỏa đáng. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của anh ấn ấn bụng, hồi tưởng thân thể của chính mình biến hóa, vẫn là không chắc bên trong tồn tại một mầm sống nhỏ. Anh không cảm thấy gì lạ, nhưng vẫn cảm thấy không thể bỏ qua khả năng này.

Tất cả tâm tư đều ở trong đầu quấy nhiễu, có một số thứ anh không dám nghĩ đến. Anh không hiểu mình rốt cuộc có muốn mang thai con của Hứa Đình Chương hay không, vì hắn mà sinh đẻ. Dường như việc này còn có nhiều vấn đề, Lục Kiến Huy nghĩ tới quá nhiều, vẻ mặt có hơi dại ra. Không bằng mặc cho số phận, anh chăm chú suy nghĩ cũng vô dụng, cái gì đến rồi sẽ đến. Dùng lý do đàng hoàng chính chính, anh lựa chọn trốn tránh, hai, ba cái liền thu dọn thuốc, nhét vào trong ngăn kéo TV. Qua mấy ngày, anh liền quên bẵng việc chính mình từng giấu thuốc tránh thai ở trong nhà. Sau này, hộp thuốc bị Hứa Đình Chương phát hiện, ngược lại cũng có chút tác dụng, giúp hắn nhận ra được một điều.

---

Hứa Đình Chương bị bệnh đau dạ dày nhẹ, Lục Kiến Huy nghiêm ngặt đúng giờ đi chuẩn bị bữa trưa. Anh nhiều lần ra vào nhà ăn của Glees, vô tình mà khiến nhiều người chú ý. Đầu bếp trong nhà ăn đa số là ở tuổi trung niên, một người trẻ tuổi như anh đúng thật là khan hiếm, đặc biệt hơn là dáng người của anh rất vừa mắt. Tay nghề nấu ăn của anh cũng rất tốt, không tốn sức mà lấy lòng tất cả nhân viên nữ. Lúc anh làm cơm cho Hứa Đình Chương, vì mượn dụng cụ nhà bếp, tự nhiên cũng sẽ phụ giúp các đầu bếp một tay. Có vài cô gái muốn nhờ anh nấu nướng một chút, anh cũng không ngần ngại mà làm. Hứa Đình Chương thỉnh thoảng muốn ăn đồ ngọt, anh sẽ đi làm bánh gatô, trước tiên cắt mấy miếng cho Hứa Đình Chương, phần còn lại đều chia cho mọi người ở nhà ăn. Điều này đương nhiên là anh không dám cho Hứa Đình Chương biết được.

Nhân duyên của anh cũng không tệ, thêm vào Hứa Đình Chương mỗi ngày mang theo anh ra vào, thân phận cũng mang tới một sắc thái thần bí, càng khiến người chú ý anh, chỉ là anh quá ngốc, không nhận ra. Có người đến gần nói vài câu bông đùa, anh lại hiền như khúc gỗ, nghe chuyện cười rồi vẫn là yên lặng nhìn đối phương, keo kiệt cho người ta một nụ cười, sẽ lơ đãng khiến người ta ngẩn ngơ.

Một ngày đầu tháng mười, Lục Kiến Huy như thường lệ ở trong phòng ăn chuẩn bị bữa trưa. Anh đã quen với khẩu vị của Hứa Đình Chương nên công việc này không còn gì là khó khăn. Mười hai giờ là giờ cao điểm, ánh mặt trời chiếu sáng cửa kính sát đất, nhân viên ngồi kín cả nhà ăn, tiếng trò chuyện vang lên rôm rả. Có người yên tĩnh ngồi ăn, có người vừa ăn vừa đọc báo, lại có người vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Ở giữa đám đông đó có một người nổi bật. Y an vị ngồi một mình một bàn, đầu tóc rối bù, trước mặt mở ra trang giấy cùng bút vẽ. Y trừng lớn hai con người, đầu tiên là đảo mắt bốn phương tám hướng, rồi chúi đầu vào trang giấy hí hoáy vẽ.

Lục Kiến Huy lưu tâm đến y, là bởi vì người này thường xuyên trừng trừng nhìn anh không chớp, khiến cho anh cảm thấy rất không thoải mái. Loại người bất lịch sự như thế này thật là hiếm thấy. Anh kiềm lại cảm giác, nhanh tay hơn, sắp xếp đồ ăn gọn gàng liền định trở lại văn phòng của Hứa Đình Chương.

Ngay lúc đo, Cao Lâm vừa vặn xuất hiện, trên tay quấn một cái dây lưng màu đỏ, cười ha hả với anh "Anh Lục, xuống làm cơm cho Đình Chương đấy à?"

Anh gật gù. Cao Lâm đối với anh rất thân thiết nhưng anh vẫn không thân không sơ, duy trì một khoảng cách nhỏ, thấp giọng nói, "Ừm, tôi phải đi đưa cơm cho cậu ấy “Rồi mang theo hộp cơm đi tới cửa. Hứa Đình Chương đang tha thiết mong chờ được ăn cơm anh nấu.

Cao Lâm cũng không nói gì thêm. Anh vừa rời đi thì cậu nhìn thấy người vô lễ kia, thoáng chốc hai mắt tỏa nắng, phất tay chào hỏi "Lâm Nhất Kha, cậu thật là lạ, ở văn phòng không ở, lại chạy đến phòng ăn để vẽ à."

Cái người lôi thôi lếch thếch kia từ lúc Lục Kiến Huy rời đi liền đứng phắt dậy, thần thái lo lắng, phảng phất là đang khống chế ý muốn xông tới giữ lại anh. Hiện tại nhìn thấy Cao Lâm, y vội nắm chặt tay cậu, hỏi "Này Lâm, người kia là ai vậy?"

Cao Lâm gãi gãi đầu, quay đầu nhìn theo tầm mắt của y "Lục Kiến Huy á? Anh ấy là anh vợ cũ của giám đốc Hứa, kiêm luôn người hầu vạn năng luôn được mang theo bên mình. Sao vậy?"

Y cười. "Lâm, cậu giúp tôi một chuyện." Lâm Nhất Kha vừa nói vừa nắm chặt cánh tay của Cao Lâm, khó khăn nói đưa ra thỉnh cầu "Tôi muốn mời anh ta làm người mẫu ảnh bìa cho bộ sưu tập mùa này."