Chương 40: Trong thang máy sờ soạn ngực anh vợ

Sắc mặt Lục Kiến Huy mang theo nét uể oải. Anh yên lặng gật đầu, nhân tiện nhớ kỹ mật khẩu, mỗi một bước chân đều cố nén cảm giác đau nhức từ khắp cơ thể. Tư thế giao hợp ở trên xe, giờ lại không thể nghỉ ngơi khiến anh kiệt sức. Hứa Đình Chương thúc như muốn bẻ gãy eo của anh, hai bắp đùi cũng bị hành hạ. Hoa huyệt phải chứa đựng côn ŧᏂịŧ thô to, rồi còn bị bắt cao trào mấy lần, khiến anh cảm thấy như bụng của mình đã bị người chơi đến nát. Anh lén lút xoa xoa bụng, có chút bất an không rõ ràng, trong bụng không có cảm giác gì lạ.

Hai người bọn họ làʍ t̠ìиɦ quá nhiều lần. Hứa Đình Chương luôn cố chấp một cách kỳ lạ, nhất định phải ở bên trong anh mới bằng lòng bắn tinh. Nếu anh mang thai, thân thể bị hành hạ như vậy, lúc nào lên giường cũng phải hứng chịu từng cú thúc đầy tàn nhẫn, e rằng cái thai sẽ bị ảnh hưởng. Lục Kiến Huy buồn rầu, không chú ý mình đang được dẫn đi đâu.

Chuyện anh có thể mang thai không biết có nên nói với Hứa Đình Chương hay không. Hứa Đình Chương tuy rằng lúc ân ái mắng yêu anh thật không hăng hái, cho anh một bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi mà vẫn không hoài thai, nhưng nếu biết anh có thể sinh con, chưa chắc hắn sẽ hài lòng. Chuyện thích cùng anh lên giường khác với muốn cùng anh sinh con, huống hồ thân thể của anh vốn đã dị dạng bất thường. Ngược lại, nếu như anh không nói gì, lỡ có ngày hai người phóng túng quá độ, xảy ra sơ suất cho mầm sống nhỏ ở trong bụng, phá hủy hạt giống Hứa Đình Chương đã gieo trong người anh, lúc đó cũng khó mà giải thích thế nào. Hai người đều sẽ là đao phủ, chung quy vẫn là rất đáng trách.

Suy nghĩ trong lòng khiến Lục Kiến Huy sầu tư. Hứa Đình Chương cứ thế không buồn không lo, chỉ nghĩ đến chuyện không thể không đυ.ng chạm người trước mặt. Hắn ở trong thang máy liền tranh thủ ôm Lục Kiến Huy, kéo một tay của anh lên môi hôn lấy hôn để, càng dùng sức ôm chặt eo, một bên ôm một bên hôn, hận không thể thu nhỏ người lại giấu vào túi quần, thỉnh thoảng lấy ra liếʍ mấy cái.

Lục Kiến Huy không hiểu tại sao lại có thể khiến người khác yêu thích như vậy, cực cực yêu thích. Anh ta nấu ăn ngon, lại ngoan ngoãn nghe lời, Hứa Đình Chương nói gì anh đều tuân theo. Ở trong xe vạch quần anh ra làm đến khi anh ta kêu khóc, anh ta uốn éo cái mông kêu không cần nhưng vẫn là ngoan ngoãn chịu thao. Kết quả là khi thao xong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn men theo bắp đùi chảy thanh dòng mà tên ngốc này vẫn không quên lau dọn xe, thu thập xong xuôi liền dùng miệng uy chính mình uống nước, đưa đầu lưỡi ra cho hắn cắи ʍút̼.

Liên tưởng lại cảnh tượng này khiến trong người Hứa Đình Chương rạo rực, ôm chặt Lục Kiến Huy ở trong ngực rồi lại một lần nữa sờ mó. Bảo bối quý giá này cần ngàn vạn lần coi trọng giữ gìn. Hắn lúc nào cũng phải cảnh giác, đến lượt mò thì liền mò, đến lượt thao thì liền thao, lấy chính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình bắn trướng cái bụng của anh ta, tuyên bố chủ quyền, không nên để anh ta phát da^ʍ mà câu dẫn người khác, thật lo lắng anh ta sẽ phóng túng dạng chân cho mấy tên chó hoang chơi lỗ nhỏ. Cái lỗ dâʍ đãиɠ kia chỉ có thể để cho hắn chơi. Bất kỳ ai khác, đến cả mùi vị của nó cũng đừng mơ tưởng đến.

Hai người ở bên trong thang máy bận bịu một hồi, không bấm số tầng thì thang máy liền đi thẳng đến tầng cao nhất, hai bên cửa không tiếng động mà mở ra. Hứa Đình Chương vận hết sức lực, khoác lên dáng vẻ nghiêm túc, ép chính mình thả Lục Kiến Huy ra. Hiện tại vẫn là giờ nghỉ trưa, văn phòng không có ai. Lục Kiến Huy mừng thầm khi không phải đối mặt với những ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Anh lê bước đi theo Hứa Đình Chương, không biết là đã sớm chuẩn bị tâm lý hay là vì đầu óc chậm chạp, không có một chút phản ứng gì với nội thất xa hoa của trụ sở chính của tập đoàn Glees. Điều ấy làm tâm tình của Hứa Đình Chương có chút biến hóa.

Hắn bí mật quan sát vẻ mặt của Lục Kiến Huy, không cam lòng mà nghiến răng, ho nhẹ hai tiếng. Người kia vẫn là một bộ mặt ngốc ngốc. Tuy rằng anh ta rất tin tưởng mình, hắn mang Lục Kiến Huy tới công ty mục đích chủ yếu là sợ anh không biết kiểm điểm hoặc nhỡ bị kẻ gian khi dễ, cũng không phải là muốn khoe khoang trước mặt anh, nhưng anh ta ngoảnh mặt làm ngơ như vậy cũng làm người ủ rũ.

"Anh à, anh nhìn nơi này của tôi thế nào?" Hai người tiến vào văn phòng riêng của tổng giám đốc. Hứa Đình Chương ngồi xuống trước bàn làm việc được làm từ loại gỗ lim thượng hạng, hai tay đan nhau, hai chân nhàn nhã vắt chéo, trong mắt thoáng mang theo ý cười. Nếu nhìn kỹ, có thể biết ngay là hắn đang tao nhã hết sức phô ra sự nghiệp của mình trước mặt Lục Kiến Huy, muốn người kia biết được hắn là một người thành công. Từ trước đến nay hắn luôn coi thường những kẻ phô trương thân phận hay vẻ ngoài thay vì tài năng của chính bản thân, nhưng trong thời khắc này, hắn lại càng hy vọng mình là một người tuyệt đối hoàn mỹ trong mắt đối phương.

Lục Kiến Huy nhìn xung quanh một lần. Từ cửa sổ sát đất đến bộ bàn ghế sô pha đều được bài trí hài hòa, tinh tế nhưng vô cùng uy vũ. Anh liền ngoan ngoãn gật đầu lấy lòng hắn.

"Ừm, rất đẹp, rất hoàn hảo, cũng rất xứng với cậu." Lục Kiến Huy vốn định khen căn phòng, nhưng phát hiện lời của mình cũng có ý chỉ hắn hoàn mỹ, không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt, mà bên Hứa Đình Chương cũng đã rất nỗ lực mới kiềm chế được đắc ý trong lòng.

Hắn giả bộ đây là chuyện bình thường "Cũng bình thường thôi, tôi cũng không quá hài lòng. Vốn định gọi người đổi cách trang trí, chẳng qua tại anh thích nó, thôi thì chấp nhận vậy." Chợt hắn ngoắc ngoắc tay, rất thân mật nói, "Anh à, đừng đứng đó làm gì, đến đây. Đến đây ngồi với tôi một chút, để tôi ôm anh, lâu quá rồi chưa được ôm một cái..." Hắn vỗ vỗ bắp đùi của mình.

Rõ ràng là muốn Lục Kiến Huy ngồi trên bắp đùi của hắn, cùng hắn làm một lần để gϊếŧ thời gian. Hứa Đình Chương từ trước đến nay đều cấm tình nhân làm nũng ở trong văn phòng của mình. Hiện tại có Lục Kiến Huy ở đây, quy tắc đó lập tức bị vứt ra ngoài cửa sổ. Chỉ sợ hắn cả ngày cũng đừng mong là làm được gì, hai người chỉ ở trên giường lăn qua lộn lại là hết một ngày. Lúc hắn đang vỗ đùi gọi Lục Kiến Huy tới, tuyệt đối không hề cân nhắc qua vấn đề này. Lúc này nếu không muốn bị ma quỷ ám ảnh, hắn nên lập tức đưa Lục Kiến Huy về nhà. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, vẫn là đừng nên hy vọng hão huyền.

Lục Kiến Huy là người có lý trí, đáng tiếc là lúc đối mặt với Hứa Đình Chương lại không có một chút can đảm nào. Anh đứng hình trong năm phút, quay đầu lại nhìn ngó cánh cửa, xác định cửa đôi đóng chặt, cuối cùng vẫn là hơi xịu vai xuống, chậm chạp mà lê bước đến trước mặt Hứa Đình Chương.

"Cậu có đói bụng không? Tôi đi làm chút gì cho cậu ăn nhé." Anh nghiêng người ngồi lên đùi Hứa Đình Chương, hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, không ít rầu rĩ mà nói. Xem ra chính mình thật không có cái gì gọi là tôn nghiêm của đàn ông. Thế giới này thật có ít đàn ông như anh, ngồi lên đùi một người đàn ông khác, còn lo lắng muốn làm cơm cho người ta ăn, như là đang chê người kia chưa ăn đủ mình.

Trong lòng Hứa Đình Chương cảm thấy thật ấm áp. Hắn hôn một cái lên khóe miệng của anh, bàn tay ôm chặt vòng eo rắn chắc, cọ cọ chóp mũi ở gáy đối phương, lầu bầu nói, "Tôi không muốn ăn. Tôi chỉ muốn ôm anh như thế này, không buông tay."

Nghe vậy, Lục Kiến Huy cười khổ. Thứ giữa hai chân của anh tuy rằng có bôi thuốc, nhưng từ sáng sớm đã phải trải qua mấy lần tình ái, ở nhà lỗ nhỏ đã bị làm qua mấy lần, trên xe lại bị làm, thịt non ở vị trí kia đều cảm thấy đau rát, như là một côn ŧᏂịŧ vẫn đang cắm bên trong. Anh im ắng ngồi trong lòng Hứa Đình Chương một lúc, môi lưỡi hai người vẫn từng có mấy lần tiếp xúc. Hai tay của Hứa Đình Chương lại bắt đầu rục rà rục rịch, làm Lục Kiến Huy biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, đang chuẩn bị chủ động mở ra cổ áo, bỗng nhiên trong khóe mắt nhìn thấy văn kiện được chất đống trên bàn.

Trong nháy mắt, anh liền ngăn lại bàn tay đang muốn luồn vào bên trong áo mình, nhẹ nhàng nói, "Hứa tiên sinh, đừng nghịch nữa. Công việc đã chất như núi trên bàn rồi kìa."