Chương 8: Người gì

Mưa dầm liên miên cả ngày khiến tâm trạng con người cực kỳ kém, lúc này Mục Lan chính là như thế. Sắc mặt hắn tối rầm rầm, chân dài không chút khách sáo chiếm hơn nửa hàng ghế sô pha, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chú lại đi tìm cậu ta à?” Mục Kỳ gõ gõ bàn, lập tức kéo tâm trạng của hắn về.

Mục Kỳ là anh trai cùng cha khác mẹ với hắn, lớn hơn hắn gần hai mươi tuổi, bởi do chênh lệch tuổi tác, Mục Kỳ đối với hắn như anh mà cũng như cha. Người đàn ông đã lớn tuổi, lại ở địa vị cao lâu dài, cho nên luôn có khí phách được trời cao ưu ái khiến người ta sợ hãi.

“Sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày chú tự hại thân chú.” Mục Kỳ lạnh giọng, “Cũng sẽ làm hại cậu ta.”

Mục Lan rũ mắt, một lúc lâu sau mới giật nhẹ khoé miệng: “Nhưng em không kiềm chế được.”

“Nếu không có anh ấy, em đã chết từ lâu rồi.” Mục Lan nhìn hai tay của mình đang khẽ run rẩy, “Anh à, anh biết không, rất nhiều lần em đã cầm mảnh sứ ấy ghì sát vào cổ mình, chỉ cần một chút nữa thôi…… một chút, là em đã có thể giải thoát. Nhưng em nghe thấy anh ấy gọi em……”

Khi hắn nói chuyện, đáy mắt ẩn chứa một sắc thái cố chấp mà điên cuồng, đã quen nhìn dáng vẻ như cái xác rỗng của em trai mình, chợt thấy hắn như vậy, Mục Kỳ cũng không khỏi thầm giật mình.

“Nhưng mà, gần đây ảo ảnh kia đã có chút thay đổi.” Tay Mục Lan càng lúc càng run rẩy, sự run rẩy ấy dần lan ra toàn thân, hắn cảm thấy rất lạnh, cơn lạnh khiến hắn ôm chặt lấy hai tay mình, cả người cuộn tròn trong góc sô pha, một hồi lâu sau hắn mới nói, “Vốn dĩ người nằm trên nền đất là mẹ em, nhưng có một lần, bà ấy biến thành Tễ Nham……”

Cơ thể hắn cũng không bị thu nhỏ lại, khi hoàn hồn lại mới phát hiện ra tay mình đang nắm lấy mảnh sứ nhuốm đầy máu ấy, hắn hoảng sợ vứt nó đi, ngã khuỵu xuống bên cạnh Tễ Nham đè lại động mạch đang toé máu của anh, nhưng sinh mệnh của người nọ trôi đi vô cùng nhanh, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nước mắt mình rơi xuống hoà quyện với dòng máu ấm áp của đối phương, chảy cuồn cuộn không ngừng thành vũng máu loang lổ trên nền đất.

“Em rất sợ, anh à.” Mục Lan vùi mình vào hai tay, “Nếu một ngày nào đó em không khống chế được nữa, anh cứ bắt em về, em không muốn làm anh ấy bị thương.”

Hôm nay là sinh nhật Cao tổng – đối tác dự án của công ty Tễ Nham, đối phương nhiệt tình mời Tễ Nham tới tham gia tiệc sinh nhật của mình. Người này hiện tại đang là một trong những con cá sấu kinh doanh mạnh nhất ở thành phố B, làm ăn bên hai mảnh chính trị và kinh doanh, Tễ Nham không thể ném mặt mũi hắn ta đi được.

Bởi vì ngày nào ông chủ cũng đi làm và ra về đúng giờ, còn tự mình lái xe, cho nên tài xế như lão Lục từng cho rằng mình sắp thất nghiệp tới nơi rồi. Cũng may hôm nay được sống dậy.

Lúc ông chủ lên xe vẫn đang nghe điện thoại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.

“Anh tự đi.”

“Không cần, tài xế đưa anh về.”

“Không được tới nhà anh.”

“Cũng không được tới đây.”

Hai chữ “không được” như bình thường chắc hẳn sẽ phải vô cùng nghiêm túc, nhưng lão Lục lại nghe ra vài phần thân mật. Người ở đầu dây bên kia bắt đầu lải nhải, tuy ông chủ không nói gì nữa, nhưng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, vẻ mặt người nọ cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn chờ cho bên kia nói xong.

Lão Lục không có hứng thú đi nhìn trộm riêng tư của người khác, nhưng khổ nỗi là trong xe quá yên tĩnh, hắn loáng thoáng nghe được mấy từ như là “muốn gặp”, “nhớ anh”.

Chỉ thấy ông chủ của hắn phá lệ khẽ cười, chân dài nâng nhẹ đặt sang một bên, nói: “Anh bảo lão Lục tới đón em.”

Tiệc sinh nhật của Cao tổng có thể nói là nơi nhân tài hội tụ, có vài vị được thương giới gọi là cá sấu lớn, trừ những vị này ra thì cũng có không ít các doanh nhân lớn lớn bé bé. So sánh trên dưới, quy mô công ty của Tễ Nham cũng không tính là lớn, lai lịch cũng còn trẻ, là một gương mặt mới khiến người khác chú ý.

Anh hàn huyên với Cao tổng vài câu, sau đó nói chuyện với mấy người bên cạnh một cách tự nhiên.

Qua ba vòng rượu, Tễ Nham định ra ngoài ban công đại sảnh hít thở không khí. Anh còn trẻ tuổi, ngoại hình cũng bắt mắt, cho nên không ít người trong bữa tiệc nhận nhầm anh thành một minh tinh chưa biết tên.

Lúc này Tễ Nham vừa mới rút điếu thuốc ra, bên cạnh đã có người chủ động đưa bật lửa tới.

Trong màn sương khói lượn lờ, cậu thanh niên trẻ xa lạ kia cố ý bước tới gần: “Cậu tên là gì? Lúc trước sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu?”

Tễ Nham nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương, không trả lời. Người này anh biết, tiểu thiếu gia La Tuyền của công ty La thị, trên tin tức ở báo chính trị kinh doanh chẳng bao giờ thấy được sự tích nào của hắn ta, cơ mà trên tiêu đề giải trí thì đều có mặt hắn.

Người nọ không đợi được câu trả lời của anh, hơi mất kiên nhẫn, túm chặt lấy cánh tay anh: “Không nghe thấy tôi hỏi cậu à? Câm à?”

La Tuyền chắc chắn người đẹp lạ mặt này là một minh tinh nhỏ không có lai lịch gì, tối nay tới bữa tiệc là để câu kim chủ, có trêu chọc cũng không dám phản bác. Ai ngờ minh tinh nhỏ cao hơn hắn ta non nửa cái đầu này đột nhiên phản công túm chặt lấy cánh tay hắn ta, sức lực mạnh kinh người, suýt nữa vặn cánh tay hắn ra chéo sau lưng, La Tuyền lập tức ăn đau đành phải buông ra.

Đối phương phủi phủi bụi bẩn vốn không tồn tại trên người, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho hắn ta, xoay người định rời đi.

La Tuyền chưa từng bị đối đãi lạnh lùng như vậy, nhất thời cảm thấy hơi sượng mặt, cố tìm đường lui. Hắn ta cười lạnh, đặt tay lên eo Tễ Nham ngăn anh lại, vuốt ve hai cái cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ: “Loại mặt hàng đã thích nhưng còn nghênh mặt lên như cậu tôi đã thấy nhiều rồi. Chẳng phải chỉ là tiền và tài nguyên thôi hay sao? Cậu muốn bằng nào chẳng lẽ tôi không cho nổi.”

Không đợi Tễ Nham ra tay, La Tuyền đã lập tức bị một chân đá bay ra ngoài, không kịp phòng bị đập lưng vào lan can. Hắn ta kêu la thảm thiết một tiếng, ôm bung đau đớn nức nở, trước mắt sao vàng xoay vòng vòng, ai ngờ giây tiếp theo lạ bị người ta đá mạnh vào đầu, cú đá này thực ra đã giảm lực đi rất nhiều rồi nhưng hắn ta vẫn bị đá chảy máu mũi.

Trước mắt là hàng loạt bóng chồng, mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên đối phương cuối cùng cũng chỉ thấy hoa văn trên đế giày ga của người nọ, hiển nhiên còn muốn đạp hắn ta một cú nữa.

Ăn phải cú này, e rằng tắt thở luôn mất!

La Tuyền luống cuống, không rảnh nghĩ đến đau đớn, nước miếng hoà lẫn với máu phun hết ra ngoài: “Mày, con mẹ nó mày điên rồi! Mày có biết mày đang đánh ai không hả?”

May mắn thay có người đứng sau lưng ôm lấy tên điên đang chuẩn bị đạp kia, vừa kéo vừa ôm ngăn cản người trước mắt hắn ta.

Dĩ nhiên Cao tổng cũng phát hiện ra sự việc ngoài ban công, hắn vội vàng gạt đám đông sang một bên rồi đi tới đó, chỉ thấy Tễ Nham đang ôm một thanh niên trẻ dáng người cao gầy, đang thì thầm gì đó giống như xoa dịu trấn an. Thanh niên kia nắm chặt lấy tay Tễ Nham, quay đầu trừng mắt nhìn tiểu thiếu gia họ La đang nằm liệt trên mặt đất một cách tàn nhẫn, ánh mắt của người nọ vô cùng âm u khiến người ta sợ hãi, nếu không được Tễ Nham ôm lấy, e rằng giây tiếp theo sẽ nhảy ra ăn sống La Tuyền.

La tiểu thiếu gia trông vô cùng thê thảm, vốn đang bị doạ sợ run bần bật, lúc này thấy Cao tổng tới, như thể nhìn thấy cha ruột chống lưng, càng nói càng khí thế: “Chú Cao, tên điên này vô duyên vô cớ tự dưng chạy tới đánh cháu…… Đánh cháu thành thế này, chú xem, cháu, răng cháu rơi mất một cái rồi!”

Tễ Nham nhăn mày, đang định nói gì đó, lại thấy Cao tổng không quan tâm tới La Tuyền đang kêu rên không thôi, mà nhìn người trong ngực anh, chần chừ gọi một tiếng: “Cậu là…… Mục Lan, Mục nhị thiếu gia?”

Mục Lan dường như bây giờ mới chú ý tới sự tồn tại của hắn ta, xoay đầu nhìn về phía hắn: “Phải. Anh Cao Khung, đã lâu không gặp.” Hắn rời khỏi l*иg ngực Tễ Nham, nhưng không buông tay anh ra, một tay nâng một chiếc hộp tinh xảo lên làm như không có chuyện gì xảy ra: “Em vừa mới về nước không lâu. Nghe nói anh tổ chức sinh nhật nên cố ý chọn quà tới chúc mừng. Không nhận được thiệp mời mà đã tới đây, anh sẽ không trách em chứ?”

Cao Khung lau mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ vị đại Phật của Mục gia này hắn nào có gửi thiệp mời. Ngoài miệng vẫn nói sao có thể, anh vui còn không kịp. Liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, gọi người tới đỡ La Tuyền dậy trước rồi xử lý vết thương.

La Tuyền vừa nghe thấy Mục Lan gọi Cao tổng là “anh”, mà mình lại phải gọi là “chú”, tự dưng đã thấp hơn một bậc, lại thấy thái độ khách sáo lịch sự của Cao Khung, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo.

Sau đó, Cao Khung túm lấy cánh tay hắn ta kéo tới trước mặt Mục Lan, trưng ra khuôn mặt tươi cười giới thiệu đây là cháu trai La Tuyền của tôi, tuổi còn trẻ, tính tình nóng nảy bộp chộp, khiến cậu không vui thì để cậu dạy dỗ vài cái, Nhị thiếu đừng để trong lòng.

Mặt La Tuyền trắng bệch, khí thế kiêu ngạo ban nãy giờ đã trôi sạch, trong lòng biết được cái vị đá mình vừa rồi e rằng là một nhân vật rất cứng, chỉ có thể không tình nguyện cúi đầu nói lời xin lỗi.

Mục Lan liếc nhìn cái mặt heo của hắn ta, vừa nhìn thấy đã bùng lửa giận, nhưng cơn giận của hắn càng lớn thì ý cười trên mặt càng rõ ràng, giọng nói cũng lạnh đi: “Nếu là cháu trai của anh Cao Khung thì em có thể không so đo nữa. Nhưng nếu lần sau hắn ta còn dám chạm vào người của em, cũng đừng trách em không khách sáo.”

Ba chữ “người của em” vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào người đàn ông đang được vị tổ tông này nắm chặt tay. Người đàn ông vô cùng điển trai nhưng mặt không cảm xúc ấy trong suốt quá trình đều chưa nói một lời gì, chỉ khi ánh mắt của Cao Khung rơi xuống người anh, anh mới hơi gật đầu một cái.

Lúc này, Cao Khung thậm chí còn có ý định đập chết La Tuyền ngay tức thì, thực sự không nhịn nổi nữa, trừng mắt với thằng nhãi ranh kia, vội kéo hắn ta lại cười trừ: “Còn không mau cảm ơn chú Mục của cháu đi.”

La Tuyền: “. . . . . Cảm. . . . . Cảm ơn chú Mục ạ……”

Trông chú Mục có vẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn ta, xưng hô này suýt thì khiến hắn ta phun ra máu.

Trên đường về nhà, sắc mặt của Mục Lan vẫn cực kỳ kém, hắn siết chặt mép quần mình, lo lắng xoa xoa, vô thức vò nhàu cái quần tây sang trọng mà hắn cố tình chọn. Tễ Nham ngồi cạnh hắn, đầu vai hai người chạm vào nhau.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy bồn chồn.

Mạch máu khắp cơ thể xao động bất an, ban nãy nhìn thấy La Tuyền đưa tay ra vuốt ve eo Tễ Nham, ngay khi ấy Mục Lan gần như đã muốn gϊếŧ người. Hắn nhìn dòng xe lướt nhanh ngoài cửa kính, trong lòng như đang bạo ngược, bàn tay siết chặt lấy vải quần không biết tự khi nào đã hằn vào lòng bàn tay, móng tay ấn sâu vào thịt.

Ngay trước khi da thịt ở lòng bàn tay hắn truyền tới sự đau đớn bén nhọn, bỗng có người nhéo bàn tay hắn, gỡ từng ngón tay ra, vuốt lại cho thẳng, sau đó thay bằng bàn tay mình, mười ngón đan vào nhau.

Mục Lan quay đầu sang, nhìn thấy gương mặt Tễ Nham, gương mặt của anh bình tĩnh không gợn sóng như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia trấn an. Những phần tử bạo ngược trong lòng Mục nhị thiếu lập tức biến mất không còn một mảnh. Hắn ghé sát vào người Tễ Nham, sắc mặt u ám dần dịu xuống, trông vô cùng ngoan ngoãn, nhỏ giọng nỉ non: “Muốn ôm.”

Trong chốc lát, trái tim cứng rắn như bàn đá của Tễ Nham đã bị móng mèo cào ra vài đường. Anh đưa tay ra ôm lấy eo đối phương, hơi dùng sức một chút bế hắn lên chân mình. Mục Lan lập tức ôm vòng lấy cổ anh, vùi lên vai anh tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào.

“Hôm nay em làm trò trước mặt nhiều người như vậy, còn nói anh là người của em, có giận không?” Mục Lan thử thăm dò.

Tễ Nham: “Ừ.”

Không ngờ được anh sẽ trả lời không chút lưu tình nào như vậy, Mục Lan lập tức ủ rũ, khẽ thì thào: “Em đánh người xấu hộ anh, anh không biết cảm ơn thì thôi đi, vậy mà còn quay ra giận em.”

“Anh không người của em.”

Mục Lan ngồi thẳng dậy, không thể tin nổi: “Tính từ năm mười bảy tuổi tới giờ, em đã cho anh làm em tận 800 lần, thế mà anh vẫn nói rằng anh không phải người của em?”

Lão Lục lái xe ngồi ở hàng trước không dám thở mạnh.

Tễ Nham hỏi lại: “Anh là người gì của em?”

Vẻ mặt của Mục Lan hơi khựng lại, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ban đầu, hai người bọn họ ở bên nhau là danh không chính ngôn không thuận, tính ra thì cũng chỉ là bạn bè nam nam với nhau. Đã nhiều năm trôi qua, tầng quan hệ này đã sớm mai một.

Hiện giờ tuy là hắn lại một lần nữa mạnh mẽ chen vào cuộc sống sinh hoạt của Tễ Nham, nhưng ngoài một lần chơi lớn vào hai tuần trước thì hai người họ nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè tan làm đi nhờ xe của nhau, cùng nhau ăn cơm, còn chưa ngủ thêm lần nào!

Nhắc tới chuyện này, Mục Lan chỉ cảm thấy trong lòng hơi suy sụp. Hắn không trả lời được, dứt khoát nghển cổ lên cãi cố: “Còn có thể là người gì chứ…… Anh là người đàn ông của em……”

Thực ra trong lòng hắn cũng chẳng mấy tự tin, sợ Tễ Nham không vui, sau này thậm chí còn không cho hắn đi nhờ xe nữa. Nhưng đối phương không những không tức giận, còn “Ừm” một tiếng.

Mục Lan hơi giật mình bởi câu “Ừm” của anh, dè dặt hỏi: “Anh, đây được tính là đồng ý rồi nhỉ?”

Nhìn vẻ mặt hơi ngốc ngốc của hắn, khoé miệng Tễ Nham cong lên, anh ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Mục Lan: “Em đoán xem?”

Sau đó lại hôn thêm một cái.