Chương 7: Hợp tình hợp lý

Lúc Mục Lan tỉnh lại phát hiện ra mình đang bị khoá ở đầu giường, hắn hơi sững sờ, nhất thời không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Lúc này người khởi xướng mở cửa bước vào, một tay cầm cốc nước, một tay cầm điện thoại gõ chữ nhanh như bay, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Mục Lan nhìn cả người mình đang trần trụi, lại nhìn đối phương áo sơmi quần tây chỉnh tề, không nhịn được hỏi: “Sao anh mở được còng tay thế?”

“Em mở cho.” Tễ Nham bỏ điện thoại xuống, ngồi xuống cạnh cậu, nuốt nước miếng.

Thế là Mục Lan nhớ lại tối qua mình cưỡi không tận hứng bèn mở còng tay cho Tễ Nham, làm tới tận nửa đêm sau đó mình lại bị đoạt mất quyền chủ động. Nhìn hầu kết đang trượt lên trượt xuống của Tễ Nham, hắn không khỏi liếʍ môi, khẽ nói: “Em cũng khát.”

Người nọ khẽ hừ một tiếng, không đáp ứng nhu cầu này của hắn, mà hỏi lại: “Mấy năm nay em đi đâu?”

“Bố em không đồng ý để hai ta yêu nhau, em cãi lộn một trận với ông ấy, ông ấy tức giận bèn ném em ra nước ngoài.” Mục Lan giải thích như bay.

Tễ Nham nhíu mày, lạnh giòng hỏi: “Sao không liên lạc với anh?”

“Em cũng muốn lắm, nhưng ông ấy quản chặt quá.” Mục Lan bĩu môi, “Chẳng phải em vừa về nước một cái là tới tìm anh luôn đấy sao.”

“Em tìm anh như thế này?” Ánh mắt Tễ Nham lướt xuống còng tay trên đầu giường, bị còng cả đêm, cổ tay Mục Lan đã xuất hiện vài đường đỏ.

Mục Lan nhất thời câm nín, miễng lưỡi lập tức trở nên khô khốc. Mục Lan cũng biết mình đã làm gì, nhưng hắn không nhịn được, hắn sợ sau năm năm chia cách Tễ Nham đã có người yêu, hoặc là không thích hắn nữa, làm bộ như không quen biết hắn.

Thứ tình cảm không thể nói cho người khác thời thiếu niên sẽ đủ để Tễ Nham chờ hắn lâu như vậy ư?

Mục Lan nghĩ nghĩ, sắc mặt trầm xuống, chợt hỏi: “Tóc anh đâu? Vì sao lại cắt?”

A Nham của hắn nuôi một mái tóc dài đen nhánh, đuôi tóc mềm mại vắt trên vai, mùa hè năm ấy anh sẽ buộc tóc ra sau đầu, mùa đông sẽ lại cuộn trong khăn quàng cổ dày dặn. Có lần Mục Lan tâm huyết dân trào tặng anh một cây trầm gỗ để cuốn tóc, khi nào làʍ t̠ìиɦ sẽ vô cùng vui sướиɠ lấy tay kéo cây trâm xuống.

Mái tóc mềm mượt chảy xuống như thác nước, đuôi tóc rũ xuống bên môi hắn, hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu lên liền có thể hôn một cái.

Nhưng bây giờ mái tóc ấy đã không còn. Thậm chí tối qua Tễ Nham còn dùng keo xịt tóc, lộ ra vầng trán trơn bóng, khuôn mặt tinh tế của anh cũng không còn xinh đẹp kiểu phi giới tính như hồi mười bảy tuổi, mà giờ đây từng đường nét trở nên rõ ràng hơn.

Mọi thứ đều trởn nên xa lạ.

Tễ Nham không trả lời hắn, anh đứng dậy bước ra ngoài. Mục Lan sững sờ, bất an gọi tên anh: “A Nham?”

Thấy người nọ để lại cho hắn một bóng lưng không hề lưu luyến, Mục Lan không kiềm chế nổi bỗng hoảng hốt, hắn liều mạng tránh khỏi còng tay, gập chân lại cố gắng ngồi dậy.

“—— Anh đi đâu? Đừng mà…… Em, em sai rồi, đừng đi…… Đừng đi mà, A Nham!”

Nhưng Tễ Nham đã ra ngoài, căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại mình hắn. Căn nhà trống rỗng này rõ ràng không hề chật chội, nhưng Mục Lan lại cảm thấy không khí đang dần loãng đi một cách khó hiểu, hắn nhìn vào tấm gương treo trên cửa tủ quần áo đang phản chiếu cơ thể trần trụi của hắn, nhìn một đường dọc từ xướng quai xanh tới phía trước, vừa mới nhìn đến cằm, mặt kính chợt rung lắc dữ dội, mạng nhện gần như lan khắp mặt, một giây trước khi phần đầu trong gương vỡ nát toàn bộ, hắn thấy mình đang cười.

“Em cho rằng anh có thể đi đâu?”

“Em cho rằng anh sẽ đi đâu?” Bên tai bỗng truyền đến giọng nói nặng nề của Tễ Nham.

Mục Lan chớp chớp mắt, chậm rãi xoay đầu lại, chỉ thấy Tễ Nham đang ngồi ở mép giường, sờ sờ dưới gối đầu, một lúc sau lấy được chìa khoá ra, vô cùng dứt khoát mở khoá cho Mục Lan.

“Mặc quần áo vào.”

Mục Lan nhận lấy quần áo anh đưa tới, chậm rãi mặc vào.

“Tay.”

Mục Lan ngoan ngoãn đưa một tay ra.

“Hai tay.”

Thế là lại ngoan ngoãn đưa một tay khác ra.

Không ngờ tới hắn bỗng dưng dễ bảo như vậy, Tễ Nham không khỏi liếc nhìn hắn một cái, Mục Lan vô tội nhìn lại. Không biết Tễ Nham lấy được hộp y tế từ chỗ nào ra, tìm được từ trong đó một bình phun sương chuyên trị vết thương, lướt qua thân bình, thấy chưa hết hạn liền tỉ mỉ phun một vòng quanh hai cổ tay của Mục Lan.

Mục Lan yên tâm thoải mái để anh hầu hạ, hỏi: “Chiều anh có hẹn không? Em mời anh ăn cơm.”

“Không đi.” Tễ Nham không buồn ngẩng đầu lên.

“Đi đi, dù sao anh tan làm rồi cũng có việc gì nữa đâu.” Mục Lan vươn bên tay đã phun xong ra níu lấy cổ tay áo anh, “Đến lúc đó em đi đón anh được không?”

Thấy đối phương không để ý tới hắn, Mục Lan vẫn chưa từ bỏ ý định lắc lắc cổ tay áo: “Nhé?”

Tễ Nham bỏ bình phun sương xuống, rút tay về: “Sao em biết anh không có việc gì? Em theo dõi anh bao lâu rồi?”

Mục Lan nghĩ nghĩ: “Không lâu lắm, tầm…… hai tuần thôi.”

Tễ Nham nhíu mày, anh cảm thấy rất kỳ quái vì sao mà mình không nhận ra.

Dường như nhìn ra được nghi vấn của anh, Mục Lan khẽ cười: “Anh kéo rèm phòng ngủ ra mà xem.”

Tễ Nham nghe vậy hai mày nhíu lại càng chặt hơn, anh đứng dậy nhanh chân tới gần ban công, kéo tấm rèm dày nặng ra. Ánh mặt trời chói mắt lập tức xuyên vào, anh vô thức đưa tay lên che mắt, sau khi thích ứng được với ánh sáng, anh nhìn ra bên ngoài.

Nơi này quả nhiên là khu phó anh sống. Nhìn xuống phía dưới, có đường băng nhựa màu đỏ quen thuộc, trước giờ anh đều chạy bộ buổi sáng ở chỗ này. Mà căn nhà này nằm trên tầng có độ cao gần như tương đương với nhà của anh, Tễ Nham ngẩng đầu nhìn lên căn nhà ở đối diện.

Mục Lan từ phía sau bỗng ôm lấy anh, sườn mặt áp sát vào vai anh.

“Kính viễn vọng?” Tễ Nham hỏi.

“Ừm. Ở phòng bên cạnh, tầm nhìn còn tốt hơn chỗ này. Cơ mà không muốn để anh nhìn thấy, sợ doạ anh.”

Doạ cái khỉ, đêm hôm khuya khoắt trói người ta lại còng lên đầu giường sao không nghĩ tới là sẽ doạ anh sợ.

Tễ Nham nghe hắn nói hươu nói vượn, căn bản không để trong lòng. Từ góc độ này anh không nhìn thấy vẻ mặt của Mục Lan, cơ mà giọng hắn nghe có vẻ rất đắc ý. Cúi đầu nhìn đối phương vòng tay siết chặt eo mình, anh chậm rãi nắm lấy cổ tay đầy vết đỏ kia.

Cổ tay Mục Lan rất gầy, có thể nhìn thấy từng đường mạch máu màu xanh, không giống như hồi thiếu niên còn có chút da thịt, lúc này chỉ còn lại da bọc xương, niết mạnh một chút cảm giác như có thể bẻ gãy, đây cũng là nguyên nhân khiến tay hắn dễ dàng in hằn dấu vết.

Đương nhiên, không chỉ có cổ tay, mà cả trên người, trên mặt hắn cũng không quá nhiều thịt.

Hắn quá gầy, gầy tới nỗi ốm yếu. Hắn của hiện tại cũng khác xa với thiếu niên sống trong nhung lụa trong trí nhớ của Tễ Nham.

Cuối cùng cũng không dám niết quá mạnh sợ bẻ gãy mất tay hắn.

Sắc mặt Tễ Nham có hơi thúi.

Mãi cho tới khi anh tới công ty mà cái mặt thúi ấy vẫn chưa hề biến mất.

Lúc tan làm, Mục Lan chờ một mình ở dưới bãi để để xe ngầm trong công ty, vừa thấy Tễ Nham lái xe ra liền khoan thái đứng chặn, gõ gõ cửa kính, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, cười nói: “Anh trai quen quen gì ơi, hai ta tiện đường, cho em đi nhờ một đoạn được không?”

Tễ Nham vốn dĩ định lơ hắn trực tiếp lái xe đi. Nhưng vừa lăn bánh được mấy mét, bỗng nhìn lại gương chiếu hậu, người nọ dừng lại cạnh một chiếc xe màu trắng, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một cánh tay trắng trẻo của phụ nữ.

Đó là xe của Triệu Nhuỵ - giám đốc tài vụ ở công ty anh.

Tễ Nham thấy Mục Lan hơi cúi người xuống, đang nói gì đó với Triệu Nhuỵ. Anh khẽ vuốt ve tay lái, không nhúc nhích.

Hai người tán gẫu chừng ba phút, cuối cùng trông có vẻ như đạt chung quan điểm về vấn đề gì đó, Mục Lan xoay người định mở cửa xe ghế sau ra, vừa mới chạm tay vào tay mở, còi của chiếc xe Porsche đậu phía trước liền vang lên.

Mục Lan nở nụ cười, cảm ơn nữ chủ nhân của chiếc xe trắng đang hoang mang như lọt vào sương mù, quay đầu đi tới chỗ chiếc xe kia. Thế là Triệu Nhuỵ trơ mắt nhìn anh đẹp trai cao gầy hùng hồ mở cửa xe của ông chủ nhà mình, rồi sau đó phóng đi như bay.

Liên tiếp mấy ngày đều như thế.

Cô rất tò mò. Tò mò vô cùng.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, Triệu Nhuỵ nhanh chân lái xe ra bãi đỗ trước cấp trên của mình. Anh đẹp trai kia vẫn đứng chờ ở đó. Cô đậu ở cách đó không xa, hạ cửa kính xuống thân thiện chào hỏi người kia. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ mỉm cười một cái đáp lại cô như những lần trước, cũng sẽ chủ động tiến đến chào hỏi.

Nhưng lần này đối phương căn bản không để ý tới cô, hai tay xỏ trong túi quần thể thao, mặt không cảm xúc nhìn đầu ra của bãi đỗ xe, gương mặt ẩn dưới mũ lưỡi trai phảng phất sự tối tăm khó hiểu, gương mặt này của hắn vốn dĩ trời sinh cau có, khi không cười sẽ mang theo một cỗ lệ khí dày đặc.

Khác hoàn toàn với người hôm trước.

Triệu Nhuỵ chưa kịp buồn bực thì vẻ mặt u ám của người nọ bỗng thay đổi như nắng rẽ mây trời, một cỗ lệ khí lập tức dịu xuống. Khoé môi hắn cong lên lộ ra một nụ cười, đi bộ vòng ra sau xe của cô.

Từ kính chiều hậu, Triệu Nhuỵ nhìn thấy chiếc Porsche của cấp trên nhà mình đang chậm rãi lái ra từ bãi đỗ.

Giám đốc Triệu trẻ tuổi lập tức giác ngộ.

“Anh trai gì ơi, anh cho em đi nhờ một đoạn nhé, em mời anh ăn cơm, được không?”

Cô nghe thấy giọng nói ngả ngớn nhưng dễ nghe của anh đẹp trai ở phía sau truyền đến.