Chương 1: Trốn ngục

Ba giờ sáng, Mục Lan nhảy từ ban công phòng ngủ tầng hai của viện điều dưỡng xuống dưới.

Trời đang độ đầu xuân, không khí như được một tầng sương lạnh bao phủ, hít vào l*иg ngực lạnh đến thấu tim. Mục Lan nằm trên lớp đất mềm dưới lùm cây tầm mười phút, mãi cho đến khi cảm giác toàn thân như sắp nhã ra mới không nhanh không chậm lấy điện thoại trong túi đồng phục bệnh nhân ra.

Hắn mở lịch sử cuộc gọi, chọn lấy một dãy số không ghi chú trong một đống các số điện thoại quấy rầy rồi gọi đi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Các loại tạp âm kim loại ồn ào dần vang xa, một giọng nam mang theo men say cứng nhắc nặng nề truyền đến: “Yo, Nhị thiếu, đã lâu không gặp! Bế quan xong rồi hả? Anh trai cậu chịu thả cậu ra rồi à? Sao lần này lâu thế, hay là cậu lại chạy sang nước ngoài bế quan?”

Mục Lan từ dưới đất đứng dậy, nhìn đăm đăm vào cái tay toàn bùn đất, chậc một tiếng: “Ờ, đi học khảo cổ. Mới chui ra từ mồ nên muốn tìm cậu tụ tập xíu.”

“Hơn nửa đêm cậu doạ ai đấy hả!” Tào Vũ hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn hỏi, “Đang ở đâu? Có xe không, cần tôi tới đón cậu không?”

Mục Lan: “Hỏi thừa, nếu mà có thì nửa đêm tôi gọi cho cậu làm gì, gọi hồn à?”

“Đệt mợ, cậu nói tiếng người có được không, giáo dục bắt buộc dưới mồ đâu có phổ biến? Cho nên bây giờ rốt cuộc là cậu đang ở đâu?”

Khi nói chuyện Mục Lan đã chạy tới cạnh tường bao, hắn nheo mắt ước lượng độ cao từ đầu tường đến mặt đất, sau đó vừa xắn tay áo vừa nói với điện thoại: “Viện diều dưỡng Vân Sơn, bên phía đằng Tây. Cậu đi dọc theo quốc lộ là tới đây, tôi ở cạnh đó chờ cậu. Đúng rồi, lúc tới nhớ mang quần áo theo nhá, điện thoại tôi hết pin rồi, lát nữa gặp.” Nói xong cũng mặc kệ đầu dây bên kia ngạc nhiên hò hét, ấn kết thúc cuộc trò chuyện, cưỡng chế tắt máy rồi ném điện thoại vào hồ nhân tạo cách đó không xa.

Mục Lan nhìn điện thoại chìm xuống đáy nước, sau đó mới phủi phủi bụi đất trên tay, lùi ra sau vài bước, mượn đà chạy nước rút ngắn, hai ba bước dẫm lên lưới vượt tường một cách tiêu sái. Nhưng thời điểm tiếp đất có chút sự cố ngoài ý muốn, cái vạt áo đồng phục bệnh nhân dãi dầu sương gió của hắn bị mắc vào đầu nhọn ở dây thép chống trộm.

‘Roẹt’ một tiếng, mặt Mục Lan cũng tái mét.

Lúc Tào Vũ nhận được cuộc gọi của Mục Lan đã là năm giờ, chân trời đã ló rạng. Vị thiếu gia quỷ kiến sầu (*) này vẫn anh tuấn bức người, nhưng sắc mặt lại thối đến nỗi dường như đã thực sự nhảy xuống mộ một chuyến. Tào Vũ vốn dĩ đang định chọc tức hắn hai câu, nhưng vừa thấy cái áo rách tung rách toé cùng với nửa người dính bùn đất của hắn liền lập tức kinh hãi. Hai tay cung kính dâng lên một chiếc áo khoác gió dài.

(*) Quỷ kiến sầu: tới nỗi quỷ nhìn thấy cũng phát sầu

Sau khi ngồi xuống, Mục Lan dựa vào lưng ghế chẳng nói năng gì, Tào Vũ hiểu nhất là cái tính tình bất ổn của vị thiếu gia nọ, cho nên lúc này mà mở miệng là tương đương với dí mặt vào họng súng, không tránh khỏi việc bị phun cho cả một đầu toàn máu chó, thế nên rắm cũng chưa dám đánh. Vừa mới đi được hai phút, ở ghế phụ truyền đến một chuỗi âm thanh sột soạt sột soạt, Tào Vũ liếc thấy Mục Lan lật ngược cái túi trong quần bị dính bùn đất không rõ màu sắc ra ngoài, không thấy cái gì rơi ra cả.

Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, chỉ thấy sắc mặt của Mục nhị thiếu sụp đổ tới nỗi mắt thường cũng nhìn ra được: “Dừng xe, quay lại đi.”

Tào Vũ thầm mắng má nó, nhận mệnh đảo tay lái lại.

Hai người quay về đầu quốc lộ lúc gặp nhau ban nãy, Mục Lan xuống xe đi tới chỗ tường bao, ngồi xổm xuống tìm tìm thứ gì đó. Tào Vũ tò mò kéo cửa kính xuống nhìn, có điều khoảng cách quá xa, hơn nữa ánh sáng cũng hơi mờ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người nọ nhặt lên một vật gì đó màu trắng từ mặt cỏ, nhìn hình dáng có vẻ như là một lọ thuốc.

Mục Lan nhanh tay cất lọ vào túi, lúc trở về trong xe sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, hơi nâng cằm lên ý bảo có thể đi rồi. Tào Vũ lập tức “Dạ” một tiếng, sảng khoái đạp chân ga. Cánh cổng sang trọng cao ngất của viện điều dưỡng Vân Sơn càng lúc càng xa cho tới khi biến mất, cuối cùng Tào Vũ vẫn không nhịn được hỏi: “Hơn nửa đêm cậu chạy tới cái nơi đồng không mông quạnh này làm gì?”

Mục Lan đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy liền nhấc mí mắt lên, cười hừ: “Ngồi tù.”

Tào Vũ: “Vào viện tâm thần ngồi tù?”

Mục Lan nghe được ba chữ kia, không hiểu sao ánh mắt liền trầm xuống, Tào Vũ chả hiểu mô tê gì bị hắn lườm, trong đầu thầm nghĩ cọng dây thần kinh nào của thiếu gia này lại không thoải mái rồi? Không chờ hắn cẩn thận cân nhắc lại, bỗng nghe thấy đối phương hỏi một nơi trả lời một nẻo: “Tào Vũ, nghe nói ngày mai cậu tổ chức họp lớp ở đảo C, cấp ba à?”

Tào Vũ vừa nghe thấy vấn đề này thì lập tức vứt viện điều dưỡng ra sau đầu, cười hì hì đáp: “Nghe ai nói đấy? Quả nhiên là cậu vẫn còn dùng Wechat kia, lặn hàng năm khiến cậu ngạt chết rồi phải không.”

Mục Lan xoay đầu đi, Tào Vũ coi như hắn đang cam chịu, cười nói: “Xem ý tứ này của ngài, chắc là năm nay chịu lộ mặt rồi hả?”

Mục Lan nhướn mày: “Tôi còn chưa nói, mức độ tiêu tốn ở đảo C…… Hờ, bây giờ cả người tôi đáng giá nhất là cái áo gió này của cậu.”

Tào Vũ không vui: “Ai bảo thế! Thứ đồ rẻ bèo ấy sao có thể quý giá bằng cậu! Khắp thủ đô có ai không biết Mục nhị thiếu chứ, gương mặt đẹp trai ngời ngơi ấy của cậu chính là giấy thông hành, vẫy ống tay áo vài cái là tất cả đều vội vã thϊếp vàng lên. Còn nữa, anh em đây làm ông chủ chẳng lẽ lại để cậu phải tiêu tiền sao?”

Mục Lan là bạn thân từ nhỏ của Tào Vũ, hai người cùng nhau lớn lên từ bé, tuy rằng đều ở cùng trong nhà lớn chính phủ, nhưng thế lực của Mục gia thâm hậu hơn rất nhiều so với nhà của Tào Vũ, ba đời trên đều là nhân vật lớn, trong nhà Mục Lan hắn đứng hàng lão nhị, là con lúc tuổi già của cha hắn, kém anh trai hắn gần hai mươi tuổi, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên.

E ngại bởi xuất thân sáng giá của hắn và bối cảnh lâu đời nhà bọn họ, người trong giới đều kính hắn một tiếng “Tiểu nhị thiếu”.

Cơ mà xưng hô này lại giống như thầm chế nhạo khen hắn là “Nhị tế tổ” hơn, dù sao thì con người hắn cũng có tiếng là ăn chơi trác táng, 24-25 tuổi rồi mà vẫn chẳng có một thành tích gì.

“Đi cũng được, nhưng tốt nhất là cậu bịt chặt cái miệng cậu vào”, Mục Lan nói, “Tôi không muốn mới được thả có hai ngày lại bị anh trai tôi bắt về đâu.”

“Được được được! Tôi giữ kín miệng hay không cậu còn không biết sao. Anh trai cậu cũng thật là, cậu không đi đánh nhau, cũng chẳng phạm tội gì trái pháp luật, cần gì cứ phải lâu lâu lại bắt cậu về giáo dục tư tưởng cơ chứ…… Ầy, không nói cái này nữa, tôi đặt khách sạn cho cậu xong xuôi hết rồi, lát nữa tới nơi thì tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, chiều tôi ăn cơm cùng cậu. Ngày mai hai anh em ra cùng nhau lên đảo.”

Đảo C là một hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng, bởi phong cảnh tuyệt đẹp và vị trí địa lý cho nên nơi đây thường xuyên xuất hiện các nhóm bạn bè của những nhân vật hot trên mạng hoặc các tốp mỹ nữ đi với nhau. Hòn đảo này toạ lạc ở vùng ôn đới, khí hậu vô cùng tốt, vào mùa này muốn bao toàn bộ đảo đúng là không dễ, nói vậy cũng có thể thấy Tào Vũ đã bỏ vốn gốc để tổ chức buổi họp lớp này.

Cho tới khi trước lúc mặt trời xuống núi, trên đảo mới lác đác mười mấy người tới, phần lớn thời gian Mục Lan đều không quá gây chú ý. Hồi mười mấy tuổi tính tình hắn còn thúi hơn bây giờ, cả người đều phảng phất hơi thở của một hỗn thế ma vương, khi đi học ngoại trừ Tào Vũ và mấy người khác có quan hệ tốt hơn chút xíu thì hầu như ai cũng không vừa mắt hắn. Cơ mà tiểu ma đầu này chỉ học hai năm đầu cấp ba, năm thứ ba còn chưa kịp khai giảng đã bị cha hắn ném ra nước ngoài du học.

Mục Lan không đi theo Tào Vũ hoà vào đám người nhận thân, hắn đi tới chỗ cách bờ biển không xa tìm lấy một bóng râm mát, mở ghế ra bắt đầu ngủ bù. Trên đường hình như có người muốn tới bắt chuyện với hắn, nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy hắn mở mắt, cuối cùng từ bỏ.

Thực ra Mục Lan không ngủ.

Tiếng người ồn ào trên bờ cát kèm theo tiếng sóng biển như vỗ vào tai vào mắt hắn. Rất nhanh, những tiếng động nhỏ vụn bình thường ấy biến thành vô số âm thanh ồn ã bén nhọn đánh thẳng vào màng nhĩ, lúc gần lúc xa, như bóng với hình.

Mục Lan nhíu mày, trở mình, cuộn tròn người lại.

Gió biển không lạnh, nhưng hắn cảm thấy rất lạnh.

“Tiểu nhân tới dâng nước trái cây cho Nhị gia đây ạ.” Giọng nói của Tào Vũ từ đỉnh đầu truyền xuống, đánh vỡ sự yên tĩnh, hắn lắc lắc ly thuỷ tinh trong tay, “Sao sắc mặt kém thế? Ai lại chọc ngài à?”

Mục Lan ngẩng đầu nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly thuỷ tinh, lật người qua, để lại cho hắn một cái ót “Bò ra xa một chút”. Tào Vũ hồn nhiên không nhận ra, cái miệng nhỏ vẫn liến thoắng: “Sao cậu không xuống nước chơi? Tôi nhớ là trước kia cậu rất thích biển……”

Mục Lan: “Không thích.”

“Đêm nay đại đa số đều là các bạn gái tới đây chơi, ngày mai mới tề tựu đầy đủ được. Ô, hoa khôi lớp mình cũng tới.”

Mục Lan: “Không quen.”

“—— Ầy, tôi nói chứ cậu thật là…… Đúng rồi, cái người đó, đêm nay Tễ Nham chắc cũng tới rồi.”

Mục Lan vẫn không quay đầu lại, nhưng hiển nhiên đã dựng thẳng tai lên.

“Tôi biết cậu tới đây là vì hắn.” Tào Vũ cười hắc hắc, đang định nói tiếp, trên bờ cát đột nhiên xôn xao hẳn lên. Có người hô lớn “—— Thi Tiệp ngạt nước rồi”, ngay sau đó là tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Tào Vũ vội bỏ lại Mục Lan rồi chạy tới.

Thời điểm này đang là lúc thuỷ triều xuống, sóng biển không nhỏ, cái vị bị ngạt nước kia bị sóng đánh ra rất xa, gần như không nhìn thấy hình bóng đâu. Nhân viên cứu hộ còn đang trên đường tới đây, mấy người đang ở đây đều không thạo bơi, nhảy ra cứu người e là phải mua một tặng một. Ngay khi mọi người đang hoảng loạn không biết nên làm gì, Mục Lan ướt đẫm đã kéo Triệu Thi Tiệp hoàn toàn kiệt sức lên bờ.

Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, ném người lên bờ cát, lau sạch nước trên mặt, cũng mặc kệ đám người chạy tới vây quanh cùng với tiếng hò hét nhốn nháo ầm ĩ phía sau, không thèm quay đầu lại đi thẳng tới chỗ biệt thự.

Gió biển lớn dần, cả người hắn đều dính nước, khớp hàm run lên, ánh mắt hung hăng nham hiểm, dáng dấp ấy không giống như vừa mới ngoi lên từ biển, ngược lại trông giống như hung thần ác sát bò từ dưới đất bò lên, trên đường đi khiến không ít nhân viên phục vụ sợ hãi. Vừa bước vào phòng, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa, hắn trực tiếp cuộn người vào trong chăn.

Mục Lan thích biển, nhưng đó là chuyện của trước đây.

Hồi nhỏ đúng là hắn yêu nước như mạng, lâu lâu lại phải tới bờ biển dạo hai ba ngày. Nhưng có một lần phát bệnh, đêm hôm khuya khoặt hắn đứng trên mỏm đá nhảy xuống biển suýt chút nữa làm mình chết đuối, sau lần đó Mục Lan không còn chạm tới biển nữa.

Cũng không phải sợ hãi. Mà là cái cảm giác khí quản bị tắc nghẽn, cảm giác hít thở không thông cận kề với cái chết quá mê hoặc, thời điểm bệnh tình hắn khó khắn nhất đã có một giai đoạn trầm mê trong đó. Vừa rồi khi bước vào trong nước, trong giây lát hắn dường như không muốn vùng vẫy.

Trong bóng đêm, Mục Lan cuộn tròn người lại, càng lúc càng chặt hơn, rõ ràng không có gió, nhưng vẫn khiến cả người hắn phát lạnh.

Trong một giờ đồng hồ, Mục Lan trở thành anh hùng cứu mỹ nhân của đảo C.

Ở bữa tiệc nướng BBQ trên bãi cát hắn đã trở thành người được mọi người kính rượu, đề tài chủ yếu xoay quanh ý nghĩa của việc hắn đã “anh hùng cứu mỹ nhân”, hơn nữa không ít lời thật tình thật lòng, Mục Lan ôm tiếng xấu là nhị tế tổ sống hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được sự yêu mến này.

Cảm thấy mới mẻ một hồi, ngay cả rượu cũng nể mặt mà rót hết ly này đến ly khác.

Tửu lượng của hắn không kém, nhưng uống nhiều quá cũng không trụ nổi. Thà bị tê mỏi vì rượu còn hơn là tê mỏi vì ảo giác.

“Cậu biết kia là ai không? Người đứng đầu của lớp tôi đấy, Tễ Nham, chính là chàng trai cao ráo trắng trẻo, vô cùng xinh đẹp kia kìa.”

Mục Lan hoàn hồn lại sau cơn mê mang, liếc mắt qua phía ghế nữ bên cạnh nơi khởi đầu câu chuyện.

“Biết chứ, nghe nói là chọn chuyên ngành tài chính lúc thi đại học, trước khi tốt nghiệp đã hùn vốn thành lập công ty gia đình, tuổi còn trẻ đã làm ông chủ rồi.”

“Cái này tôi biết nè, mở công ty internet, còn có chuyên án hợp tác với tôi nữa.” Tào Vũ duỗi đầu qua hóng vào một câu.

Mục Lan uống một ngụm cạn nửa ly rượu, nhìn Tào Vũ, lười biếng nói: “Chuyện khi nào vậy? Sao tôi không biết.”

“Hờ, chuyện này chẳng phải là được dính ánh sáng của ngài nên mới thành sao.” Tào Vũ cười hắc hắc.