Chương 6

"Hồi nãy chị Danh có cho tớ hộp sữa milo nè Nhã Ái!" Lang Mẫn thấy Nhã Ái trở về thì ngay lập tức kéo cô lại và khoe về chiến tích của cô nàng.

"Hả? Ừ ừm..." Mạc Nhã Ái ấp úng vài giây trước khi gật đầu nở ra một nụ cười hết sức bình thường.

{Lại là người đó à.. Cô ta vẫn không buông tha cho Lang Mẫn..}

{Nếu mà biết cô ta lên lớp mình để tìm Mẫn Mẫn thì thà rằng mình ở trên lớp cùng Mẫn Mẫn cho rồi!}

"Cậu không biết chị Danh đâu ha? Chị ấy là người mà bữa trước tớ đυ.ng trúng á, hơn chúng ta một lớp"

Lang Mẫn đâm ống hút vào lỗ uống, sau đó cô nàng đưa ống hút lên miệng rồi uống. Vị đậm đà đặc trưng của sữa milo làm cô nàng say mê, Lang Mẫn quay sang đưa hộp sữa trước mặt Nhã Ái và mời cô uống thử.

"Cậu thử không?"

Cô nhìn vào đầu ống hút đã được Lang Mẫn chạm qua, nếu cô uống thì cả hai sẽ hôn gián tiếp đúng không? Hôn gián tiếp!?

Mạc Nhã Ái lắc đầu từ chối hộp sữa, cô lấy ra một hộp sữa chua việt quất để vào cặp, đưa cho Lang Mẫn hai cái bánh dưa gang rồi quay lại cất đi bánh sừng bò của mình vào cặp.

"Chút nữa tớ sẽ trả tiền cho cậu nha Nhã Ái, cảm ơn vì đã mua bánh dưa gang cho tớ~" Cô nàng hạnh phúc nhận lấy bánh dưa gang rồi mở vỏ bánh ra ăn ngay tại chỗ, cô nhìn một màn này có chút bất ngờ, hiện tại đã vào tiết học cuối rồi nên khi thấy Lang Mẫn ăn không do dự thì cô lo rằng giáo viên sẽ phạt cô ấy tiếp.

"Chút nữa ra về rồi ăn luôn Mẫn Mẫn.."

Lang Mẫn hai má phúng phính lên, tai vểnh lên nghe kĩ lời cô nói ra rồi sau đó cô nàng nuốt hết đống bánh dưa gang ngập trong mồm. Tay giơ lên hành động like, cười nói. "Ổn mà! Tớ sẽ ăn không để cho giáo viên phát hiện!"

{Nhân vật chính thật tích cực!} Nội tâm Hoàng Tử Linh hét lên.

Giáo viên bộ môn lịch sử bước vào, thầy ấy có một quả đầu hói và cái bụng bia to. Trái với vẻ ngoài không mấy được thiện cảm thì thầy ta lại rất hiền, tốt bụng với học trò của mình, giọng nói và tính cách đặc biệt nhẹ nhàng khiến học sinh dễ dàng trò chuyện với thầy ấy.

"Bạn học ở cuối dãy đầu đang ăn bánh dưa gang à?" Vừa đi vào lớp thì giáo viên đã ngửi được mùi vị bánh dưa gang, món bánh mà thầy ta cũng đặc biệt ưa thích rồi nhìn xung quanh lớp xem ai đang ăn vụng. Thầy ta thấy đó là một nữ học trò mồm mép còn đang dính vụn bánh mì thì gọi nàng.

Lang Mẫn còn đang cố gắng ăn hết cái bánh đầu tiên để chuyển qua cái thứ hai thì nghe giáo viên nói, bánh dưa gang... Cô ấy đang ăn bánh dưa gang mà giáo viên lại đang nhắc về bánh dưa gang, vậy cô ấy bị phát hiện rồi à?

Quãng Lang Mẫn lập tức đứng dậy trong khi nhét cái bánh xuống hộp bàn, cô ấy quay lên nhìn giáo viên hói kia với vẻ gượng cười hối lỗi vì hành động của bản thân.

Trái với suy nghĩ rằng Lang Mẫn sẽ bị giáo viên chỉ trích rồi phạt đứng của Mạc Nhã Ái, Lang Mẫn lại được giáo viên nói vài lời trêu chọc rồi cho cô ấy ngồi xuống.

"Thấy rõ chưa Nhã Ái"

Sau khi được cho ngồi xuống, Lang Mẫn hay vì ngồi yên thì cô nàng lại thì thầm với Nhã Ái, cô nàng vui vì bản thân không bị phạt cũng như bánh dưa gang được Mạc Nhã Ái mua lên rất ngon. Cô bất lực nhìn Lang Mẫn đắc ý cỡ nào.

Ra về, như mọi khi thì cả hai đều tạm biệt nhau trước khi đường ai nấy về. Mạc Nhã Ái lấy ra hộp sữa chua ra uống trong khi đi bộ, hôm nay cô sẽ ăn bên ngoài vì hiện giờ cô không có tâm trạng để làm đồ ăn nhà. Đi đến một quán ăn gọi cho bản thân một tô mì ramen, thêm một quả trứng lòng đào.

{Tiền mình sắp hết rồi... Chắc mình nên đi làm thêm quá}

Lấy ra tiền để trả cho nhân viên, Mạc Nhã Ái cầm đũa gấp sợi mì dai lên cho vào trong miệng, lấy lực hút lên để mì trượt vào trong rồi dùng hàm dưới nhai từng sợi mì dai nhưng cũng không kém phần mềm mại.

Sau bữa ăn thì cô ghé vào siêu thị mua thịt lợn và rau củ đang được giảm giá 23%, cô còn mua thêm một vỉ trứng, hai bịch xúc xích lớn rồi ra quầy thanh toán xong thì mới trở về nhà. [Tác giả: Đoạn này bị nhầm với đoạn kết trước nhưng giờ tác giả mới thấy mà sửa được, xin thông cảm cho tác giả vì chậm não]

"Phù~" Nằm trên giường sau một ngày dài đi học. Ở cuộc sống trước bản thân cô chỉ ở nhà rồi chơi game, đặt đồ ăn bên ngoài về ăn qua ngày chứ chả đi học hành làm gì. Bởi vì sau khi bố mẹ của cô qua đời thì tài sản hàng tỷ của họ được trao cho cô, từ ngày hôm đó cô tìm được chân lí sống mới là anime. Cô đã xem qua biết bao nhiêu thể loại anime lẫn chơi game, và nội dung cô thích nhất là horror (s3g), ấy vậy mà hiện tại cô đang trải nghiệm trực tiếp thể loại này và còn nghèo nữa chứ...

Lấy điện thoại ra để lên mạng tìm những nơi đang tuyển người làm gần đây, từ 15 tuổi trở lên là đủ độ tuổi lao động nhưng bình thường ít ai tuyển chọn người dưới 17, vì vậy tìm một công việc bán thời gian dành cho người 16 tuổi rất khó khăn nếu như không được người quen giới thiệu.

*Ting

Mạc Nhã Ái mở Waychat lên xem tin nhắn mà Lang Mẫn vừa gửi tới.

Củ Khoai Lang: "Đi chơi không Nhã Ái yêu dấu (⁠^⁠3⁠^)"

Mạc Nhã Ái: "Chắc thôi, tớ đang bận việc nhà rồi"

Củ Khoai Lang: "Buồn vậy.. TT"

"Tớ mới được mẹ cho tiền tiêu vặt tính dẫn cậu đi trung tâm thương mại chơi TT"

Mạc Nhã Ái: "Sorry nha, do nhà tớ đột ngột có việc nên không có thời gian đi đâu được hết á"

{Thật ra là mình sắp viêm màng ví tới nơi rồi...}

Mạc Nhã Ái nhắn tin với Lang Mẫn một lát mới trở lại với vấn đề tìm việc làm. Cô tra mạng được gần một tiếng thì cuối cùng cũng đã tìm thấy một bài đăng tuyển người làm từ độ tuổi 16 trở lên.

"Nhìn kĩ lại thì hình như đây là địa chỉ của một quán bar?"

Mạc Nhã Ái khó hiểu khi nhìn vào địa chỉ mà người đăng bài đưa ra, cô đã từng được nghe vài lần về quán bar "Ti Bar" trước khi bị xuyên không vào game này. Nhưng tại sao một quán bar lại tuyển người dưới 18 tuổi vào làm? Không sợ cảnh sát sẽ tới dẹp quán đi sao?

"Ôi vãi, nhìn cái mức lương này đi nè..." Cô trợn mắt nhìn tới mức lương khi làm phục vụ trong đây, 200k một giờ, lãnh lương tuần rồi còn mỗi ca 5 tiếng... Tức là mỗi một tuần cô sẽ có 7 triệu tiền lương!

Không suy nghĩ gì thêm nữa, cô nhanh chóng ấn đăng ký vào thử việc, bên kia thông báo tới gmail của cô là ngày mai hãy tới quán bar Ti Bar lúc 6 giờ. Cô hào hứng cất điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ, bình thường Mạc Nhã Ái chỉ cần đi học về là sẽ đi ăn trưa rồi lên giường ngủ tới mai nên thời gian của cô ấy dư ra rất nhiều. Dành năm tiếng đi làm cũng không có làm cô phải khổ sở giống như việc đi học.

Sau đó ý thức của Mạc Nhã Ái dần chìm sâu vào giấc ngủ, ngày mai chắc chắn cô sẽ bận rộn lắm đây.