Chương 5

Đêm hôm nay trời có chút lạnh lẽo nên Mạc Nhã Ái đã mặc cho bản thân áo thun và chiếc quần dài ấm áp. Cô nằm trên giường sau khi vừa call video với Lang Mẫn xong, cả hai người đã trò chuyện về tiết lịch sử ngày mai, Lang Mẫn không giỏi môn lịch sử nhưng Mạc Nhã Ái thì lại giỏi về lịch sử. Nhưng hiện tại Hoàng Tử Linh xuyên không vào nhân vật Mạc Nhã Ái thì cô có thể hiểu về môn này à?

{Không hiểu làm thế nào mà mình lại có thể biết trả lời mấy câu hỏi có liên quan đến lịch sử như này nhỉ? Phải chăng chút ít độ thông minh của Nhã Ái vẫn còn tồn động trong cơ thể này và hiện tại mình là người được thừa hưởng nó?}

Dù sao thì bản thân cô cũng đã trở nên thông minh hơn nên cô không bận tâm về những điều đó nữa. Hoàng Tử Linh trước khi xuyên không chính là một đứa dốt trong việc học hành, trừ môn nhạc ra thì tất cả bộ môn cô đều trung bình, kém nhất là thể dục. Nên hiện tại cô thấy bản thân đã hiểu biết kèm với việc đột nhiên thông minh đột ngột khiến tâm trạng của cô cực kì vui, ăn nằm không cũng tự nhiên giỏi lên thì ai dám chê chứ!

Sạc điện thoại rồi để lên bàn học, Mạc Nhã Ái vươn vai nằm trên giường và tận hưởng cảm giác thoải mái khi được nằm xuống sau một ngày đi học mệt mỏi. Đúng mệt mỏi theo nghĩa đen...

Thở dài, cô đưa tay xoa vùng bụng vẫn còn động lại một chút nhức nhói, sau đó cô để đèn sáng mà chỉnh lại tư thế để chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

04.20

Hôm nay Mạc Nhã Ái tỉnh lại sớm hơn những ngày đầu tới đây. Cô đứng lên mang chiếc cặp nhét đầy tập sách đóng khoá lại, đi xuống lầu để lấy đồng phục ra và đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cho bản thân. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi đối với cô, vừa lo cho an toàn của bản thân, vừa lo cho an toàn của Lang Mẫn làm đầu cô như muốn nổ tung ra rồi.

"Chạy cũng không được, trốn cũng không xong... Chuyển trường thì chả có tiền đâu để mà học ở ngôi trường khác. Vì một chữ nghèo cả mà.."

Sau khi sửa soạn hết mọi thứ thì Mạc Nhã Ái lại trở lên lầu rút dây sạc và ổ sạc ra, bật điện thoại lên thấy thời gian đã ở 04.57. Cô xuống bếp để tự làm hộp cơm trưa, làm cho cô và Lang Mẫn. Vì biết tính ăn của Lang Mẫn nên cô đã làm phần của cô nàng nhiều hơn cô hai khẩu phần ăn, cơm hộp gồm trứng cuộn, xúc xích được cắt đôi ra rồi tạo hình thành những con bạch tuộc nhỏ. Súp lơ xanh ở hai phần cơm và một tí ớt chuông xanh ở hộp cơm của cô.

Làm xong hết hai hộp cơm cũng đã khiến nguyên liệu trong tủ lạnh cạn kiệt, chỉ còn lại hai quả trứng và một ít rau xanh.

"Một lát đi học về mình nên mua thịt và rau củ về để tủ lạnh thôi"

Để hai phần cơm hộp đặt vào trong túi đựng và cầm nó trên tay, Mạc Nhã Ái nhìn lại đồng hồ hiển thị trên máy thì đã thấy thời gian đang mới chỉ ở 05.43. Nếu bây giờ đi học thì chút nữa cô có thể trở thành người tới sớm nhất lớp!

Đi khỏi nhà với tâm trạng có chút háo hức khi nghĩ tới cảnh Lang Mẫn sẽ ăn đồ ăn do cô làm, dù sao thì Lang Mẫn cũng là nhân vật mà cô thích khi chơi game.

Sáng 06.12

Quãng Lang Mẫn đi vào lớp thì thấy Mạc Nhã Ái đang ngồi ở chỗ của cô nàng. Cô ấy đi tới chào hỏi với cô như bình thường thì Mạc Nhã Ái lấy ra một hộp cơm lớn đặt trên bàn, cô đẩy hộp cơm về phía Lang Mẫn. Cô nàng vui vẻ nhận lấy và tò mò mở ra nhìn xem, khi thấy bên trong là những món cô nàng thích thì cô ấy quay sang Nhã Ái ôm chầm lấy người kia.

"Không ngờ cậu lại làm trứng cuộn cho tớ đó.. Trứng cuộn mà Nhã Ái làm luôn có vị rất đặc biệt ngon lắm á!!"

"Cậu thích thì tớ sẽ làm mỗi ngày cũng được" Cô đáp lại.

"Nhưng cơm hộp thì để ra chơi rồi hẳn ăn, giờ sắp vào học rồi nên cậu nhịn lại đi nha"

Lang Mẫn nghe lời lập tức gật đầu, đóng nắp hộp lại và đặt dưới hộp bàn rồi quay lên ra hiệu bản thân cô nàng sẽ không ăn vụng.

Mạc Nhã Ái cô giấu đi niềm vui trong lòng, nhân vật chính thích đồ ăn của cô làm. Cô cũng muốn Quãng Lang Mẫn làm đồ ăn cho bản thân nhưng đồ mà cô nàng làm ra đều là chất độc gây chết người, trong game lần đầu Mạc Nhã Ái ăn đồ ăn của Lang Mẫn cũng là lần đầu tiên Mạc Nhã Ái dính phải tình trạng bệnh ngộ độc thực phẩm khi chơi với Lang Mẫn được vài tháng. Bởi vậy Mạc Nhã Ái chưa bao giờ bảo Lang Mẫn nấu đồ ăn cả.

Giờ học kết thúc, Lang Mẫn nhanh chóng lấy ra hộp cơm từ dưới bàn để lên bàn, cô nàng mở nắp hộp ra và đưa đũa lên gắp cơm ăn trước, sau đó là gắp trứng cuộn lên ăn.

Mạc Nhã Ái bên cạnh thấy Lang Mẫn háo ăn đến thế cũng cảm thấy bản thân đói bụng rồi, cô lấy hộp cơm ra khỏi túi và để trên bàn, mở nắp hộp ra rồi đưa đũa tới phần ớt chuông ăn đầu tiên.

"Oẹ, cậu từ khi nào lại thích ăn ớt chuông vậy..." Lang Mẫn thấy phần cơm hộp của Mạc Nhã Ái có ớt chuông thì liền cảm thấy ghê tởm, ớt chuông là thứ rau quả mà mọi người cùng lứa tuổi với cô ấy ghét nhất. Bỗng nhiên cô nàng thấy Nhã Ái ăn ớt chuông một cách bình thường thì thấy bụng dưới có chút sôi nổi.

"Đột nhiên tớ thấy ớt chuông cũng không ghê mấy, nó còn có vị ngọt kia kìa" Cô trả lời cô nàng một cách lưu loát trong khi vừa gắp một miếng ớt chuông lớn vào trong miệng, nhai một cách ngon lành.

"Ể......." Lang Mẫn như không thể chấp nhận được mà đưa ra một bộ mặt bất mãn với mọi thứ Mạc Nhã Ái nói ra. Lang Mẫn cô chúa ghét những thứ như ớt chuông, mướp đắng,...

"Tớ nể phục Nhã Ái luôn rồi" Cô nàng không nói gì sau đó nữa mà chỉ tập trung vào món cơm hộp thơm ngon của chính mình. Đồ ăn do chính tay của Nhã Kì nấu dù bề ngoài nhìn đơn giản nhưng những món ăn này lại rất ngon, có thể vừa với khẩu vị của mọi người.

Mạc Nhã Ái nhìn lớp học đông đúc lúc đầu hiện giờ chỉ còn lác đác hơn 8 người ở trong lớp, những người còn lại đã xuống căn tin mà mua đồ ăn. Ít người đem đồ ăn từ nhà tới lớp nên trong lớp cũng chỉ có 8 người đang ăn cơm hộp tính cả cô và Lang Mẫn.

Sau giờ ra chơi, mọi người đều trở lại lớp học của họ. Trong lớp học của cô cũng đã có nhiều bạn học trở lại về lớp và chuẩn bị học đến tiết học tiếp theo.

Cô nhìn Lang Mẫn bên cạnh vì ăn no mà nằm gục xuống mặt bàn ngủ ngon lành. Khi giáo viên vào lớp cũng là lúc mọi tiếng ồn ào trong lớp kết thúc, cô lay người Lang Mẫn tỉnh dậy nhưng vẫn còn chậm khi giáo viên đã chú ý tới cô và Lang Mẫn.

"Bạn học sinh kia đứng lên"

Cô ngại ngùng đứng lên khi bị giáo viên nhìn thẳng mặt. Giáo viên cũng nhìn tới Lang Mẫn rồi bảo cô gọi nàng dậy. Cứ thế cả hai cùng nhau bắt tay bị phạt đứng trong lớp suốt hai tiết Ngữ Văn....

"Mỏi chân quá đi a~" Lang Mẫn than vãn khi vừa được giáo viên cho ngồi xuống cùng với Nhã Ái.

Trái ngược với Quãng Lang Mẫn, Nhã Ái nhà ta lại thản nhiên ngồi xuống giống như chính cô đã từng đứng rất nhiều lần đến quen thuộc. Đúng thật là Hoàng Tử Linh từ trước đã bị bắt đứng phạt rất nhiều, thậm chí có nhiều lần cô còn bị giáo viên bắt đứng phạt khi xách một xô nước đầy, lần đầu tiên bị xách cả xô nước đầy khiến cô ấy không thể nào nằm ngủ một đêm ngon lành sau khi ngày học kết thúc. Và những lần sau giáo viên nào cũng phạt cô bằng cách đó mỗi khi cô phạm lỗi..

Lang Mẫn nằm gục trên bàn mặc cho Mạc Nhã Ái đang khuyên cô nàng cùng cô xuống căn tin mua đồ ăn lót bụng, sau đó cả hai sẽ về nhà sau tiết lịch sử cuối cùng.

Cô nàng lười biếng nói. "Nhã Ái cậu cứ đi đi nha~ Tớ mỏi chân quá rồi"

"Nếu cần gì thì cứ nhắn tớ, tớ sẽ mua cho cậu hai cái bánh dưa gang"

Lang Mẫn sáng mắt khi nghe tới bánh dưa gang, cô nàng liên tục gật đầu rồi hành động như bản thân cô ấy đang rất mong chờ vào bánh dưa gang. Cô chỉ biết cười thầm trong lòng rồi nhanh chóng đi xuống căn tin.

{Mình sẽ mua thêm một hộp sữa chua vậy}

Mạc Nhã Ái đang đi xuống lầu thì vô tình tông đầu vào một người đang đi lên, cả hai đều loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững được và bốn mắt nhìn nhau.

{Lâm Hường Tú!!}

A! sao cô lại quên mất về Lâm Hường Tú cơ chứ.. Đã điên mà còn nằm trong câu lạc bộ giải trí, nói giải trí ở đây chứ thật ra câu lạc bộ đấy chuyên về bùa ngải, chỉ đi ngang cái phòng đấy thôi là da gà nổi hết cả lên hết cỡ, chả có ai dám vào đó đâu...

"Đi đứng không có mắt à?" Lâm Hường Tú cọc cằn quát lớn, cô ta đẩy cô sang một bên để cô ta có thể đi lên trên.

Vì cú đẩy bất ngờ nên Mạc Nhã Ái lắc lư rồi ngã dập mông trên bậc thang, tính tình của Hoàng Tử Linh cô cũng rất dễ nổi khùng nên cô không chịu nhục như này, đứng lên và cùng lúc kéo người kia lại khiến Lâm Hường Tú ngã lộn nhào về sau. Đoạn cầu thang cô đang đứng cũng chỉ còn ba bậc là có thể đi tiếp bậc tiếp theo nên việc Lâm Hường Tú té về sau cũng không có bị chấn thương xương hay gì cả, cô hừ lên một tiếng thỏa mãn rồi mới quay người lại đi xuống cầu thang.

"Cái đmm con thần kinh này?!!" Lâm Hường Tú bị té ngã nên máu nóng nẩy liền bộc phát ra, cô ta chạy tới kéo Mạc Nhã Ái lại và cùng cô đôi co mắt với nhau.

"Nhìn bà cố nội mày à?" Mạc Nhã Ái lời nói châm chọc hiện rõ ra, cô biết rằng người này sẽ không đánh người vì một số bí mật của cô ta. Nếu mà có lỡ đánh cô thì Lâm Hường Tú sẽ bị con rối của mẹ cô ta phát hiện, đợi khi cô ta trở về nhà thì một số bài học từ bà ấy sẽ dành tới cho Lâm Hường Tú.

Nói mẹ ở đây thì mẹ cô ta không phải là con người bình thường, mà là một kẻ có chứng tâm thần, bởi thế cách nuôi con của bà ta cũng rất khác với người bình thường nên mới nuôi lên con người của Lâm Hường Tú cũng điên điên khùng khùng.

Lâm Hường Tú sắc mặt khó coi liền đẩy Mạc Nhã Ái ra xa rồi chính cô ta đi lại lên trên, cô ta chỉ liếc về phía cô cảnh cáo vài lời bằng ánh mắt trước khi quay đầu lại và trở lên phòng câu lạc bộ của mỗi cô ta.

Mạc Nhã Ái cười đắc ý, hiện tại Lâm Hường Tú còn rất dễ đối phó nhưng tới khi cô ta đi vào lưới tình với Quãng Lang Mẫn thì có chúa mới trị được cái con người Lâm Hường Tú này!

Cô vội vàng đi xuống căn tin mua vài thứ trước khi chuông reo lên lớp.