"Bái bai~" Quãng Lang Mẫn vẫy tay tạm biệt Mạc Nhã Ái trước khi chạy sang đường. Cô thấy Lang Mẫn đã đi xa thì hướng bước chân đi thẳng, đường đi của cả hai chỉ đi cùng nhau ở một đoạn ngắn và sau đó là phải tách nhau đường ai nấy về. Nhưng việc gặp bạn mình đi cùng đường tới trường dù chỉ một khoảng cách ngắn thì tâm trạng cũng thực vui rồi.
Không hiểu sao ngày học hôm nay lại rất suôn sẻ mà cô và Lang Mẫn không bị ai làm phiền cả. Ở tình tiết vài tiếng trước sau khi rời căn tin để lên lớp thì Lang Mẫn và cô sẽ bị công chính đầu tiên chặn đường để cô ta xin Waychat của Mẫn Mẫn. Thế nhưng việc đấy không xảy ra như theo nội dung game, liệu cô có thể thay đổi những phân đoạn phụ chăng?
"KÉTTTTTT"
"Đù má!?" Mạc Nhã Ái bất ngờ hét lên khi thấy chiếc xe tải lao như bay về phía cô, người đàn ông trên xe cố gắng thắng lại nhưng dường như chân phanh đã bị hỏng. Chiếc xe cũng vì thế mà lao về phía Mạc Nhã Ái.
Mạc Nhã Ái hồi phục lại tinh thần nhanh chóng chạy sang một bên tránh đi hướng đi của chiếc xe tải. Xe tông đυ.ng thẳng vào cột đèn đường và tài xế cũng đã bất tỉnh khi đầu bị va chạm mạnh vào vô lăng.
Tình huống bất ngờ ập tới khiến Mạc Nhã Ái thở mạnh, cô không ngờ bản thân thế mà lại sống sót được. Nghĩ tới nhiều trường hợp nếu chiếc xe tông vào cô với tốc độ như vậy thì không nói đến thân còn nguyên hay không nhưng chắc chắn là cô sẽ chết!
Người xung quanh thấy được tai nạn nên ai cũng nhanh chóng đi đến hóng chuyện mà không quan tâm tới người tài xế đã bất tỉnh với trên đầu đầy máu tươi chảy xuống. Mạc Nhã Ái lục trong cặp ra chiếc điện thoại và mở màn hình lên để gọi tới số cấp cứu, cô nói ra địa chỉ nơi này để cấp cứu tới hỗ trợ đem người đàn ông kia lên xe đi tới bệnh viện. [Tác giả: Tiền viện phí là ai trả thì không ai nói]
Các nhân viên y tế mang người đàn ông từ bên trong chiếc xe đổ nát ra để hắn nằm lên giường và chiếc xe cứu thương chạy đi, Mạc Nhã Ái thở dài sau đó là nhìn lại đầu gối của mình bị thương đến chảy máu. Lúc nãy vì để tránh khỏi va chạm với xe nên cô đã vô tình dập đầu gối xuống nền đá xi măng, sỏi đá cứa vào chân làm rách da nên giờ chân cô mới ứa máu như này.
Choạng vạng đi đứng để bước chân trở về nhà, cô cầm điện thoại lên để xem một vài đoạn video về động vật trước khi tầm nhìn của cô bị chặn lại.
"A?!"
"Không được nhúc nhích..."
Giọng nói trầm thấp vang lên làm Mạc Nhã Ái có chút lo lắng, ban ngày ban mặt lại có kẻ tính bắt cóc con gái nhà lành sao?!
Đột nhiên cô nghe tiếng cười khúc khích phía sau và bàn tay chặn tầm nhìn của mình đã được bỏ ra, cô quay ra sau nhìn người kia thì nhận ra đó là một chàng trai có vẻ ngoài khá bình thường.
"Anh họ!" Cô nhận ra người kia là anh họ của Mạc Nhã Ái, mái tóc xoăn nâu và nước da ngâm kia là thứ làm người ta thường nhớ tới người như anh họ cô.
"Tao đang đi chơi với bạn gái vào chiều nay, mày xem sắp tới sinh nhật mẹ mày thì mày có tính về không tao còn nói"
Cô nhớ lại Mạc Nhã Ái vào tuần sau sẽ được thông báo tới dự sinh nhật mẹ cô, nhưng bởi vì tình cảm của cô ấy và gia đình không được tốt nên cô ấy đã không tới dự, và điều này là việc mà Mạc Nhã Ái áy náy nhất trước khi bị nhốt làm kẻ để giữ chân nhân vật chính ở lại với đám nữ nhân kia.
Cô gật đầu với anh họ, sau đó là anh họ bất ngờ nắm lấy vai cô và vỗ vài cái mạnh, cười nói. "Tao thấy mày cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ rồi đấy! Lớn rồi cũng nên thăm ba mẹ ở nhà không thì mai mốt mày lại không gặp được bác trai, bác gái nữa đâu!"
"Em hiểu rồi, anh cũng nên đi chơi với bạn gái của anh đi" Cô đồng tình với lời khuyên của anh ta. Dù sao tình cảm của Mạc Nhã Ái trước kia đúng là không tốt nên hiện tại cô muốn thay đổi những điều này, trở thành một đứa con hiếu thảo với bố mẹ và cũng như tự cứu lấy cuộc sống của mình và Lang Mẫn trong tương lai.
"Tao đi đây!" Anh ta nói xong thì quay lưng rời, đi, có vẻ anh ta rất vui khi thấy sự thay đổi tích cực của người em họ luôn khó gần tên Mạc Nhã Ái này.
Thấy bóng lưng của anh họ đã khuất đi, Mạc Nhã Ái nhìn lại đầu gối có chút sưng nên cô quyết định bỏ điện thoại vào căp lại và đi nhanh trở về nhà.
Bỏ cặp lên trên ghế sofa rồi đi lấy trang phục khác mang vào phòng tắm để tắm rửa và thay quần áo khác, cô mặc cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi màu xám dễ dàng tôn lên cặp đùi trắng mịn.
Cô đi vào bếp tự nấu cho mình một bữa cơm trứng và đậu bắp luộc kèm với tóp mỡ cay. Mang tất cả ra bàn ăn rồi ngồi xuống ghế thưởng thức món ngon mà bản thân làm ra.
{Tuần tới là sẽ tới sinh nhật của mẹ Mạc Nhã Ái, mình nên mang gì đến chúc thọ bà ấy nhỉ?}
Vừa ăn vừa suy nghĩ khiến Mạc Nhã Ái đã ăn xong từ khi nào, cô đứng lên dọn dẹp đống bát dĩa mang vào bồn rửa rồi rửa hết đống bát dĩa dơ, sau đó mang vào máy sấy để nó tự sấy khô rồi tự tắt. Cô đi về phòng nằm trên giường trong khi lướt điện thoại.
"Có tin nhắn à?" Nhìn vào Waychat hiển thị hai tin nhắn, cô bấm vào xem thì thấy người nhắn tới tên là Củ Khoai Lang.
{Củ Khoai Lang... Lang.. Lang Mẫn?}
Củ Khoai Lang: "Hello nữ nhân yếu đuối ┏(^0^)┛"
"Ta đã trở về nhà, ngươi tới nơi nào rồi?"
"Trẻ con ghê"
Mạc Nhã Ái: "Tớ về rồi, đang nằm trên giường nhắn với cậu"
3 phút sau
Củ Khoai Lang: "Nay cậu tính ngủ sớm hả (ب_ب)"
Mạc Nhã Ái: "Tớ có chút buồn ngủ rồi, có vẻ là tớ chuẩn bị xỉu luôn đây ¯_(ツ)_/¯"
Củ Khoai Lang: "Cậu bỏ tớ mà ngủ trước ư!! Nhã Ái xấu quá ;-;"
Mạc Nhã Ái: "Thì tớ hơi mệt trong người, lúc nãy nhém nữa tớ bị xe tông mà may mắn thoát được -.- Nhưng chân tớ bị thương mà tớ lười sứt thuốc quá"
Củ Khoai Lang: "!!!"
"Cậu không sứt thuốc thì đừng gọi tớ hai tiếng bạn thân! ( ≧Д≦)"
Mạc Nhã Ái bật cười với phản hồi tích cực của Lang Mẫn, cô nàng lo lắng cho cô nên mới không đành lòng để cô bị thương mà không có ai bên cạnh trị thương. Vì để làm bạn mình hài lòng thì cô nhắn lại "Sẽ sứt thuốc" và đứng lên đi tìm thuốc sát khuẩn, lấy bông gòn ra tẩm thuốc lên rồi chấm bông gòn vào đầu gối, cô có thể thấy đầu gối của mình đã sưng lên một tí so với khi nãy.
"Nếu để tới mai chắc đầu gối mình nó sưng đến nổi đi cà chớn mất"
Nhớ lại cảnh tai nạn hồi nãy cũng đã khiến trái tim cô đập nhanh, cô không ngờ chính mình lại có thể tránh được một cái chết không may. Cảnh tai nạn này là cảnh có trong nội dung game, người gây ra tai nạn này là công chính đầu tiên, bởi vì ghen tị với việc Mạc Nhã Ái được Lang Mẫn ưa thích mà ra âm mưu gϊếŧ người. Rất may là cô ấy đã tránh được nhưng tương lai không thể nói là tránh được lần hai..
Dẹp chai thuốc và bông gòn lên bàn, vì ngày hôm nay bộ não của cô đã phải tiếp thu quá nhiều thông tin cũng như phải cảnh giác với bất kì trường hợp sẽ diễn ra nên hiện tại cô đang cực kì, cực kì mệt mỏi. Vừa nằm xuống giường sau khi sạc điện thoại thì cô đã nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Mạc Nhã Ái cô chỉ có một mong muốn là ngày hôm sau sẽ trôi qua bình thường thôi...