Chương 2

Hoàng Tử Linh trong thân phận của Mạc Nhã Ái đang làm những động tác như tự ngửi bản thân, tự mò lấy điện thoại thân chủ mà xem thông tin cá nhân của cô ấy. Mạc Nhã Ái bề ngoài có chút ít nói nhưng cô ấy lại là một người hướng ngoại trên mạng xã hội.

Các bài đăng về trang cá nhân của cô chỉ đều là về lịch sử và những động vật nhỏ đáng yêu hài hước, xem đến là trái tim Hoàng Tử Linh như chảy ra mà chìm đắm trong các bài đăng chia sẻ về chó mèo này. Xem đến nổi khi cô nhìn lại đồng hồ thì nó đã hiển thị tới 07.14, thời gian bất giác bất động khi Hoàng Tử Linh đột nhiên nhớ lại gì đó mà ngước lên nhìn đồng phục được treo trên tường.

"Ôi vãi, hôm, hôm nay không phải ngày Mạc Nhã Ái ngày đầu tới trường mới đúng không?" Hoàng Tử Linh mơ hồ tắt điện thoại và đi tới lấy đồng phục xuống rồi thay đổi trang phục. Cô chạy sang bàn lấy cái cặp trắng được đặt dưới sàn, mang điện thoại bỏ vào trong cặp rồi cô hối hả mở cửa phòng chạy xuống lầu.

{Nếu Mạc Nhã Ái biết mình giúp cô ấy đi học trễ vào ngày đầu như này thì nói không chừng đến cả lông đầu mình cũng không còn lấy một cọng quá...}

Hoàng Tử Linh chạy bộ một mạch theo đường đi tới trường. Có thể thấy cô ấy chạy đi giống như đã quen thuộc với con đường này, lí do bởi vì cô đã ghi nhớ mỗi con đường tới các nơi mà nhân vật chính (người chơi) đã từng đi qua, ai ngờ hiện tại điều đó lại giúp cô trong trường hợp này.

Cổng trường đã đóng lại từ lâu và Mạc Nhã Ái (Hoàng Tử Linh) đang suy xét làm cách nào để vào trong. Cô quyết định chơi liều trèo cổng mà nhảy qua mặc cho có vài ánh mắt từ người đi đường đang chăm chú nhìn một loạt hành động của cô.

"Ha a ha ha..." Mạc Nhã Ái thở gấp trong khi tốc độ của cô vẫn không thay đổi, cô đi theo con đường dựa vào kí ức trong đầu khi chơi game của mình để tìm ra lớp học của Mạc Nhã Ái.

Thời gian khai giảng đã kết thúc nên cô chỉ dám rón rén đứng trước cửa lớp và nhìn vào trong bằng việc ngoái nhìn ở ngoài cửa sổ làm doạ một nữ sinh đang ngồi ngay sát cửa sổ. Cô ra hiệu nữ sinh im lặng rồi tự bản thân bò xuống đi tới cửa sau của lớp, khi Mạc Nhã Ái bò vào đã thu hút nhiều ánh mắt của bạn học cùng lớp cũng như đã thu hút ánh mắt của Quãng Lang Mẫn.

"Shh, Nhã Ái..." Quãng Lang Mẫn thì thầm với cô trong khi chỉ tay về bàn trống cạnh cô nàng. Cô hiểu ý liền bò tới bàn trống và nhanh nhẹn ngồi vào chỗ thuần phục, tháo cặp ra treo dưới bàn rồi quay lên nhìn giáo viên lớp vẫn đang đọc họ tên của từng học sinh.

"Quãng Lang Mẫn"

"Dạ có" Cô nàng giơ tay hào hứng hô lên để giáo viên có thể chú ý đến cô ấy.

"Mạc Nhã Ái"

"Có" Cô đưa tay lên khi nghe giáo viên nữ kêu tới tên của Mạc Nhã Ái. Hiện tại cô đang là Mạc Nhã Ái nên bản thân cô cũng nên đóng vai Mạc Nhã Ái cho phù hợp, tránh mang lại nghi ngờ tới Quãng Lang Mẫn bên cạnh.

Mạc Nhã Ái lau đi mồ hôi trên trán rồi lấy bút viết ra đặt trên bàn chờ đợi giáo viên ghi xong bảng lịch học mỗi ngày trừ bỏ chủ nhật.

Đang chăm chú nhìn lên bảng và ghi chép vào vở thì cô bị Quãng Lang Mẫn bên cạnh khều tay, cô quay lại nhìn cô nàng thì thấy cô ấy lấy ra một mẫu giấu đưa sang tay cô. Cô nhận lấy và mở ra để đọc dòng chữ bên trên.

(Trường có căn tin lớn lắm, chút nữa học xong tớ với cậu xuống đó chơi nha ~♡ :3)

{Nên đồng ý không nhỉ? Tình tiết này cũng là lúc nhân vật chính gặp được một đàn chị khối trên, cả hai trò chuyện và Mạc Nhã Ái trở thành một cái bóng đèn làm sáng cho ánh hào quang của cả hai người đó...}

{Khổ não là đàn chị kia là một kẻ điên, haizzz~ Mình nên từ chối thôi..}

(Mình đau bụng nên cần người đưa và chăm sóc ở phòng y tế của trường, cậu sẽ không bỏ mình mà đúng không? ╯⁠︵⁠╰,)

Quãng Lang Mẫn đọc giấy thì liền quay lên lo lắng nhìn cô, ngược lại thì Mạc Nhã Ái có chút áy náy khi phải lừa dối một cô gái đáng yêu và tốt bụng như Quãng Lang Mẫn, nhưng biết sao được? Tất cả đều là tốt cho tương lai của cô và Lang Mẫn đáng yêu.

Tiết học kết thúc để dành cho học sinh trong trường vỏn vẹn 15 phút ra chơi. Quãng Lang Mẫn vừa nghe thấy chuông reo là đứng lên kéo Mạc Nhã Ái cùng nhau đi tìm y tế của trường, cô không chỉ đường tới đó cho Lãng Mẫn vì cả hai chỉ mới vừa vào học ở đây, việc một người chưa từng đi thăm quan trường mà lại biết từng nơi, từng khe kẽ trong trường thì có bình thường không?

"Ui a" Lang Mẫn đi được nữa đường với phía sau là Mạc Nhã Ái bị xách lôi đi như một con rối để cho người múa rối tùy ý sai khiến hành động của nó.

Lang Mẫn nhìn tới người vừa bị bản thân cô ấy đυ.ng trúng thì liền đứng rối rít xin lỗi.

"Không sao cả, mà hai đứa đang vướng việc gì à?"

{Rồi xong ăn l** rồi}

Cô rùng mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt cả hai là một trong số các nhân vật chính yanderes. Cũng là công chính đầu tiên xuất hiện... Không phải cảnh gặp người này là ở trên đường đi tới gần cửa căn tin à? Tại sao cô lại gặp người này ở hướng đi tới phòng y tế chứ?!

"Không, Không có gì... Xin phép ạ, Lang Mẫn chúng ta đi thôi..." Hét lên để cả hai người chú ý tới bản thân. Mạc Nhã Ái kéo tay Lang Mẫn cùng chạy về hướng ngược lại với phòng y tế, các cô sẽ xuống căn tin mua thức ăn chứ không tới phòng y tế nữa!

.....

Mạc Nhã Ái chạy bán mạng dường như làm Quãng Lang Mẫn phía sau suy nghĩ cứ rối bời lên. "Cậu không phải đau bụng hả Nhã Ái?" Lang Mẫn ngơ ngác nhận ra liền hỏi.

Cô không có trả lời cô nàng mà chỉ suy nghĩ làm thế nào để tương lai cô và Lang Mẫn được sống bình thường, tránh xa đám công chính kia là một điều có vẻ không thể xảy ra. Cố tình thay đổi nội dung game để đi tới phòng y tế trốn tránh nhân vật công chính thứ nhất, thế mà lại gặp được cô ta ở hướng phòng y tế. Vì điều này mà cô ngợi ra rằng nếu bản thân cô cố tình thay đổi hướng đi của game thì nó vẫn sẽ xảy ra, dù tình tiết khung cảnh có chút thay đổi...

Cả hai cùng nhau đứng trước cửa căn tin thở ra từng hơi nóng. Người của Mạc Nhã Ái như bị lửa đốt mà từng hơi cô thở ra có thể khiến cổ họng cô bị khàn tiếng, quay sang nhìn Quãng Lang Mẫn ngoài mệt mỏi ra thì cô nàng vẫn còn rất ổn chán, so với cô là còn tốt hơn một tí.

"C,Cậu tại sao lại chạy nhanh vậy ha.. ha..." Quãng Lang Mẫn làm mát bản thân bằng cách phẩy tay như một cái quạt cầm tay. Lang Mẫn nhìn sang thấy cô cũng nóng nên sẵn tiện cũng quạt cho cô đỡ bị hầm.

{Vì bảo tồn mạng sống hết cả thôi..} Cô suy nghĩ vài lời trước khi chỉ tay vào trong căn tin lớn, nơi đang có nhiều học sinh đã định được chỗ ngồi và ngồi ăn, có người ngồi nguyên nhóm nên ở bàn lớn và có người ngồi một mình trong góc nên ở bàn nhỏ. Cô và Lang Mẫn chọn cho chỗ ngồi của cả hai là ở một góc với bàn nhỏ có thể ngồi tận bốn người.

Lang Mẫn ngồi tại chỗ để giữ chỗ ngồi còn cô, Mạc Nhã Ái nhận lấy trách nhiệm đi mua đồ ăn cho cả hai.

Cô mua cho mình một hộp sữa chua việt quất, bánh sừng bò nhân chocolate. Còn của Lang Mẫn là một hộp nước ép cam, hai cái bánh mì dưa gang và 3 cái bánh su kem.

{Khẩu phần ăn của nhân vật chính đúng là vẫn nhiều như bình thường. Lúc mới chơi mình còn bỡ ngỡ nữa mà} Tự nghĩ trong lòng, cô đem theo đồ ăn trở về bàn.

"Oa tớ xin, tớ xin~" Quãng Lang Mẫn vui vẻ nhận lấy món của mình, cô nhanh chóng mở ra bọc bánh mì dưa gang và ăn ngon lành. Món khoái khẩu nhất của Lang Mẫn chính là bánh mì, nhất là bánh mì dưa gang nên nếu được chọn giữa một vali tiền và một vali bánh dưa gang thì cô sẽ không do dự chọn vali tiền! Có tiền thì mua càng nhiều bánh dưa gang hơn nữa!

"Ăn như thế sẽ dễ mắc nghẹn đấy Mẫn à"

"Hông sao nha~ Tớ sẽ khô- Khụ khụ, khặc!"

"...."

Quãng Lang Mẫn đang chắc nịt với việc cô nàng sẽ không dễ bị nghẹn thì cổ họng của cô lại phản đối lại điều đó mà để cô ấy vì nghẹn và sặc nước bọt nên ho sặc sụa, sau đó là một màn xấu hổ giữa Lang Mẫn và Mạc Nhã Ái...

"Đã bảo rồi mà!" Mạc Nhã Ái bất lực với Lang Mẫn.

{Hành động của Lang Mẫn cứ như trẻ con vậy, mà điều này lại càng châm lên ý chí quyết tâm bảo vệ tương lai của cả hai đứa trong mình!}