Chương 12

Hồi sáng tác giả ngủ với mèo ngon quá xong tới 11 giờ mới dậy, hì hục viết được gần hai tiếng thì bọn mèo báo cắn con kỳ nhông, tác giả phải đi sứt thuốc cho nó không biết có sống qua không. Uống được vài ngụm nước xong chả ăn uống gì nữa, giờ tác giả mới đăng được, xin lỗi mọi người vì cái chap này ra lâu (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

----------

"lại.. Nhã Ái..mau tỉnh đi"

Mạc Nhã Ái nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu nhỏ ngước lên nhìn bạn học nữ vừa gọi nàng. Bạn học nữ cười nhẹ chỉ tay về phía một người đàn ông đang đứng trên bục giảng giáo viên, như nhận ra gì đó làm nàng có chút xấu hổ, Mạc Nhã Ái đứng lên cười ngốc rồi luôn miệng xin lỗi giáo viên.

Nam giáo viên cho nàng ngồi xuống một phần vì đây là tiết thể dục, trời đang mưa nên thầy chỉ có thể ở trên lớp mà chơi trò chơi cùng học sinh trong lớp. Mạc Nhã Ái bị bắt lên bục thực hiện động tác nâng đầu gối cho mọi người xem, nàng tưởng bản thân đã được thoát thì ngay sau đó thầy giáo lại gọi nàng lên đây diễn trò hề!

Tiết học sáng trôi qua nhanh chóng, mưa đã tạnh khi Mạc Nhã Ái đang học tiết cuối cùng. Mưa mấy giờ liền chắc chắn sẽ khiến ai cũng khó chịu và hoang mang nhưng nhờ có cơn mưa này, Lâm Hường Tú mới dễ dàng đem xác mẹ cô ta vào rừng núi chôn xuống, trời mưa tầm tã ai lại đi ra ngoài cơ chứ? Và điều này tạo điều kiện cho Lâm Hường Tú đi giấu xác...

"Bye Nhã Ái!"

"Tạm biệt" Mạc Nhã Ái vẫy tay với nữ sinh vừa chạy ngang réo tên nàng. Nàng ra khỏi cổng trường để đi bộ đến tiệm thuốc, sau đó lại ghé vào một quán ăn ven đường mua hai phần cháo lòng.

Đường đi bị nước mưa làm ẩm ướt nên Mạc Nhã Ái phải đi cẩn thận vì giày của nàng không có khả năng chống trượt, sơ suất cái thì hai phần cháo lòng sẽ bị rớt đổ hết.

*Cốc cốc cốc

Cửa nhà màu đỏ được mở ra, Quãng Lang Mẫn trên trán đang dán miếng hạ sốt, nàng ta đưa mắt nhìn Mạc Nhã Ái rồi gương mặt mới vui vẻ lên vòng tay ôm lấy cả người của Mạc Nhã Ái. Mạc Nhã Ái trụ vững vàng trước sức ép người của Quãng Lang Mẫn kia, không đứng vững thì đồ ăn chắc chắn sẽ rớt đổ hết.

Quãng Lang Mẫn cạ hai cái má nóng bừng vào một bên mặt của nàng, nói, "Nhã Ái thật là mát quá đi nha~"

"Vào nhà đi, tớ có mua một phần cháo lòng và vỉ thuốc cảm cho cậu đây" Mạc Nhã Ái đẩy Quãng Lang Mẫn ra rồi đi vào nhà trước.

Quãng Lang Mẫn đi vào sau nàng rồi đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Tớ để phần cháo và thuốc ở đây, cậu nhớ ăn sau 15 phút rồi hả uống đó nha Mẫn Mẫn"

Quãng Lang Mẫn gật gật đầu nói trong khi tiến lại gần Mạc Nhã Ái, "Tớ hiểu rồi, Nhã Ái đúng là người bạn tốt nhất của tớ~"

"Mà cậu định đi về hay sao? Tớ thấy cậu mua tận hai phần cháo"

"Tớ hiện giờ đang sống cùng một người khác nữa nên tớ mua phần cháo này là để cho chị ta nếu lỡ như chị ta ở nhà chưa nấu ăn gì cả" .Câu trả lời của nàng khiến Lang Mẫn có chút không vui, cô nàng bĩu môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạc Nhã Ái.

Mạc Nhã Ái ngơ ngác không hiểu gì nên chỉ gượng cười cho có. Nhưng Quãng Lang Mẫn không buông tha cho nàng, nàng ta đi tới đưa tay búng cái trán của Mạc Nhã Ái làm nàng bất ngờ mà nhém chút nữa là té ngã xuống sàn. Nàng bối rối nhìn Lang Mẫn.

"Ơ! Có chuyện gì hả Mẫn Mẫn??"

Mẫn Mẫn phồng hai má lên như một chú sóc ngậm hai quả hạt dẻ to, cô nàng khoanh tay lại nói với nàng "Cậu tại sao lại cho người khác ở cùng nhà chứ! Có biết tớ ghen tị không hả!"

Mạc Nhã Ái đột nhiên thấy Quãng Lang Mẫn dường như có điểm nào đó kì lạ, nhưng nàng không thể tìm ra điểm đó được..

Mạc Nhã Ái nói, "Chị ấy dù sao cũng đã tới sống cùng tớ rồi mà, khi nào cậu khỏi bệnh thì tớ sẽ giới thiệu chị ấy với cậu nha?"

Quãng Lang Mẫn như nghe được lời chính cô nàng muốn nghe, cô nàng gật đầu chấp nhận điều đó rồi mới trở lại dáng vẻ cười nói lúc đầu. "Vậy trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn nha Nhã Ái"

Mạc Nhã Ái vẫy tay chào nàng ta, nói, "Tạm biệt Mẫn Mẫn, mai gặp lại trên lớp"

__________

Về đến nhà, Mạc Nhã Ái mở cửa nhà ra rồi đi vào trong cũng tiện tay đóng cửa lại. Nàng ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng từ trong bếp toả ra, Mạc Nhã Ái cầm một phần cháo lòng đi vào bếp thì thấy Lưu Tuyết đang mặc một cái tạp dề màu hồng, Lưu Tuyết đứng bấm điện thoại trong khi đứng bên cạnh lò nướng.

"Chị đang làm gì vậy?" Mạc Nhã Ái để phần cháo lòng trên bàn, mở miệng dò hỏi Lưu Tuyết.

Lưu Tuyết ngẩng đầu lên chú ý tới Mạc Nhã Ái đã đi vào đây, lúc đầu nàng ta đã nghe tiếng cửa trước được mở ra nên biết rằng Mạc Nhã Ái đã đi học về nên nàng ta giả vờ như hiện tại mới phát giác ra sự hiện diện của nàng.

"Ôi em về khi nào thế?"

Mạc Nhã Ái không quan tâm sự thất thố của Lưu Tuyết mà đi đến bên cạnh Lưu Tuyết, ngã người về trước để nhìn khay bánh nướng bên trong đang phồng to lên. "Không ngờ chị lại biết làm bánh luôn đó"

Lưu Tuyết được khen thì cười như không cười, cô nàng nhìn thấy chỉ còn 2 phút nữa là bánh sẽ chín nên quay sang tám chuyện với Mạc Nhã Ái trong khi chờ đợi.

"Chứ em nghĩ chị như nào mà không thể làm những thứ này?"

Mạc Nhã Ái suy nghĩ vài giây trước câu hỏi của Lưu Tuyết, Lưu Tuyết theo nàng nghĩ lúc đầu là một cô gái ăn chơi, có năng lượng nhiều hơn những người đồng trang lứa khác, ngoại giao tốt và không biết xấu hổ là gì. Nhưng chỉ mới tối qua thì nàng lại nghĩ khác đi về Lưu Tuyết, chị ta là một người mang lại cảm giác an toàn, dũng cảm, ngoại giao vẫn tốt và cũng biết xấu hổ trong một vài tình huống.

"Chị là người đáng tin cậy"

Lưu Tuyết có bất ngờ khi nghe câu trả lời của nàng. Đột nhiên bảo cô ấy là một người "đáng tin cậy" thì xem ai trong trường hợp này không ngạc nhiên chứ? Mạc Nhã Ái đúng là một đứa nhóc khó hiểu mà..

Nàng ta nhìn vào đôi mắt màu vàng của Mạc Nhã Ái, đôi mắt kia như chất chứa những sự ngây thơ về cái xã hội thối nát này, Lưu Tuyết tự hỏi hiện tại vẫn còn người như Mạc Nhã Ái sao? Tại sao Mạc Nhã Ái lại có thể không bị vấy bẩn gì mà sống cùng sự ngây thơ ấy đến bây giờ chứ?

"Được, Được rồi! Co-Coi như là em may mắn mới được chị mày bảo kê đấy..!!" Lưu Tuyết lắp bắp tự tin nói, để làm lời nói của bản thân đáng tin cậy hơn nữa, cô nàng đưa nắm đấm lên vỗ vào ngực mấy cái chắc chắn.

Mạc Nhã Ái bật cười với hành động trẻ con ấy, dù ở cuộc sống trước kia nàng là một đứa cứ ru rú trong nhà nhưng điều đó không có làm nàng mất hứng thú về xã hội hay cuộc sống, nói thẳng ra Hoàng Tử Linh là một trạch nữ tích cực hay vì một kẻ tiêu cực với cuộc sống.

"Tinh"

Tiếng kêu từ lò nướng vang lên, điều này nói ra bánh nướng đã có thể lấy ra. Lưu Tuyết đeo găng tay lên và dùng tay còn lại mở nắp lò nướng xuống, cô nàng lấy khay bánh nướng ra đặt trên bàn gỗ.

Mùi bánh nhân socola sộc thẳng vào khoang mũi của cả hai, Mạc Nhã Ái cảm thán rằng Lưu Tuyết làm bánh hương vị đúng là không kém gì với so với làm món ăn buổi sáng nàng ta nấu. Cực kì ngon!

Lưu Tuyết nhìn cái bánh lớn phủ bên ngoài là lớp bánh màu nâu được làm từ bột cacao. Cô nàng lấy con dao cắt đôi cái bánh đang bốc khói, nhân socola chảy ra làm nước dãi của Mạc Nhã Ái không tự chủ mà chảy xuống, nàng nhận ra mà nuốt lại và lấy tay lau đi chút ít nước bọt còn sót trên cằm.

Mạc Nhã Ái rửa sạch tay với nước rồi đi lấy ra hai cái dĩa và hai cái muỗng. Sau đó cả hai ngồi xuống cùng nhau thưởng thức món bánh nhân socola chảy trên bàn do chính tay Lưu Tuyết làm từ lúc 7 giờ sau khi vừa từ sở cảnh sát trở về.

Mạc Nhã Ái sau khi chén hết món bánh thì bụng đã no căng, nàng để hộp cháo lòng vào tủ lạnh để khi đói thì có thể hâm nóng lại ăn. Mạc Nhã Ái giúp Lưu Tuyết dọn dẹp xong đống dĩa, khay bẩn vào bồn rồi mới đi tắm.

"Chút nữa em cùng chị đi mua đồ không?" Lưu Tuyết vừa rửa chén đi ra thì liền hỏi Mạc Nhã Ái đang vừa tắm xong và nàng giờ đang nằm trên ghế sofa xem phim.

Mạc Nhã Ái suy nghĩ một chút, trong thời gian này các nhân vật chính chưa có động thái gì bất thường ngoại trừ Lâm Hường Tú đang lên kế hoạch tiếp cận Lang Mẫn. Nếu như nàng đi ra ngoài bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì đến mọi thứ cả, nàng đưa ngón cái lên với Lưu Tuyết tỏ ý rằng nàng sẽ đi. Lưu Tuyết hài lòng mới đi lên lầu tự ý tìm đồ mặc cho nàng ta.