Chương 8: Tôi muốn ngồi trên ngai vàng

Edit: Hủ Ngốc

Trần Duệ vui mừng tới nỗi không thể đợi thêm được nữa, chạy thẳng ra ngoài sảnh chờ của đài truyền hình đợi Giản Văn Minh đến.

Ông làm chương trình tạp kỹ cũng đã hơn mười mấy năm, nhưng chương trình duy nhất thật sự thành công rực rỡ chỉ có《 Thần tượng 101》cách đây tám năm, khi đó chương trình tìm kiếm tài năng còn khá mới mẻ với khán giả trong nước, và cuộc thi kia, đã trải thảm đỏ cho nam diễn viên điện ảnh và truyền hình – Cố Vân Tương, cũng như một số thí sinh khác nghiên cứu lĩnh vực âm nhạc và giờ đây đã trở thành trụ cột âm nhạc của làng giải trí, chẳng hạn như Chung Nhạc, lần này cũng tham gia《Tinh nguyệt chi chiến》với tư cách là một người hướng dẫn.

Vài năm trở lại đây, ông cũng làm không ít game show, nhưng chẳng có ngoại lệ nào như thế nữa, tất cả đều thất bại. Đầu năm nay, các gameshow đã quá đa đạng nên rất khó tạo ra những bước phát triển mới. Địa vị của ông trong nước cũng sắp lung lay.

Nhưng giờ ông đang tiếp đón cơ hội mới để trở mình.

《Tinh nguyệt chi chiến》, vài năm qua, chưa một chương trình tìm kiếm tài năng nào lên hot search rầm rộ như vậy trước khi nó phát sóng.

Trong suốt thời gian qua chưa có một game show trực tiếp nào mà ngôi sao và dân nghiệp dư cùng tham chiến, hình thức ghép cp mới lạ, lại còn có các ngôi sao nặng ký như Cố Vân Tương và siêu cấp lưu lượng như Chu Đĩnh, từ khi để lộ kế hoạch, nó đã tạo nên một làn sóng lớn trên hot search.

Đây là một game show được định sẵn sẽ nổi sóng, mà đợt sóng này không hề nhỏ chút nào.

Nhưng những gì ông muốn, đâu chỉ là một đợt sóng dâng.

Ông muốn chương trình này phải bùng nổ thật lớn!

Một gameshow nếu muốn bùng nổ, cần có một dàn thí sinh có ngoại hình đẹp và thực lực ổn định để giữ vững danh tiếng, đồng thời cũng cần phải chuẩn bị một niềm vui bất ngờ.

Khi đó, hắc mã* và chương trình sẽ hình thành nên mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi, hắc mã nổi tiếng bao nhiêu thì chương trình càng nổi tiếng bấy nhiêu. Đôi bên cùng có lợi và cùng giành thắng lợi, cùng đạt được thành tựu.

(*) Hắc mã là những con ngựa đen, thô kệch, xù xì, không ai thèm để ý tới, nhưng con ngựa đó sẽ không ngừng chạy và luôn luôn khiến mọi người ngạc nhiên, có tiềm năng gì đó.

Tất nhiên《Tinh nguyệt chi chiến》cũng đã chuẩn bị một con hắc mã.

Một nam sinh Alpha năm ba của học viện âm nhạc Tinh Không, 20 tuổi, mặt mũi anh tuấn, chỉ cần mở miệng thôi cũng đủ gây kinh ngạc rồi.

Có trong tay hắc mã này, ê-kíp chương trình như đã nắm một viên thuốc an thần rồi, nhưng không ngờ sát ngày ghi hình, từ đâu bỗng xuất hiện thêm một người nữa.

Giản Văn Minh, chủ đề bán tán muôn thuở, một chiếc bình hoa di động trong mắt mọi người, hóa ra lại ẩn giấu một thứ ánh sáng chói lọi như vậy.

Với sự tương phản này, lại còn được trời ban vẻ ngoài gây tranh cãi, người này còn hơn cả con hắc mã mà họ đã chuẩn bị để kiếm thêm đề tài bàn tán và lưu lượng cho thí sinh.

Ông có thể tưởng tượng ra những đợt sóng to gió lớn nổ ra trên Internet khi "Giản Văn Minh" bùng nổ trên sân khấu bằng thực lực thật sự của cậu.

Một chiếc taxi dừng lại bên ngoài, sau đó liền thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi xe.

Trần Duệ lập tức đẩy cửa kính ra mà hô lớn: "Tiểu Giản."

Giản Văn Khê chạy nhanh băng qua màn mưa, tóc đã thấm đẫm nước: "Đạo diễn Trần."

Trần Duệ nói: "Sao lại ăn mặc phong phanh thế, đến dù cũng không bật."

"Đến vội nên quên mất." Giản Văn Khê nói.

Trần Duệ mỉm cười, nắm lấy vai anh, có chút hưng phấn mà nói: "Tôi đã báo cáo tình hình của cậu cho cấp trên của tôi, họ muốn gặp mặt cậu."

Giản Văn Khê gật đầu, có lẽ là do đông lạnh, mũi đỏ lên, nhưng gương mặt kia lại càng trắng nõn, giống như một viên ngọc trắng lạnh lẽo, phía trên mắt phải có một vết bầm tím.

"Bị thương à?"

"Không may bị trượt chân. Vết thương nhỏ thôi." Giản Văn Khê nói.

"May cũng không quá nghiêm trọng, hai ngày nữa sẽ bắt đầu ghi hình chương trình."

Giản Văn Khê dùng ngón tay cái xoa xoa vết thương trên khóe mắt, lông mày khẽ cau lại vì đau.

"Đừng căng thẳng, cứ nói những gì cần nói là được, bọn họ chủ yếu muốn xem thực lực của cậu thôi." Ở trước cửa, Trần Duệ dặn dò một lần nữa.

Ngữ khí ôn nhu, trên mặt lộ ra vẻ trìu mến.

Giản Văn Khê gật đầu, Trần Duệ đẩy cửa ra.

Vẫn là căn phòng anh được phỏng vấn hồi đầu, bước vào thấy bên trong có bốn, bốn năm người nam nữ trung niên đang ngồi đó.

Trần Duệ giúp anh giới thiệu ngắn gọn, các lãnh đạo đang ngồi trên đó, có lãnh đạo đài, có nhà làm phim, còn có nhà sản xuất, ai ai cũng là những cây đại thụ lâu đời, nhưng thái độ lại cực kỳ ôn hòa.

"Tôi tin tưởng mắt nhìn người của đạo diễn Trần, nhưng trước khi kiểm tra thực lực của cậu, tôi có có câu muốn hỏi." Nữ sản xuất nói.

Cũng như phần lớn các Alpha khác, nữ sản xuất tuy nói chuyện nhã nhặn, nhưng ngữ khí rất mạnh mẽ và sắc bén.

Giản Văn Khê gật đầu: "Ngài cứ hỏi."

"Cậu vào giới cũng đã được hai năm, chúng tôi không ai là không biết cậu. Màn trình diễn của cậu như thế nào, chúng tôi cũng đã thấy, sao trước đây cậu lại giấu giếm thực lực?" Bà nói rồi nở nụ cười: "Chúng tôi rất kinh ngạc và cũng rất tò mò."

Giản Văn Khê nói: "Là vì trước đây công ty giao tôi tài nguyên ít ỏi."

Anh cũng đã kiểm tra, trong hai năm qua, Ngải Mỹ giao tài nguyên cho Giản Văn Khê nhưng còn chẳng đáng để gọi là tài nguyên.

"Có thể đây chính là duyên phận, chờ đợi đến chương trình của chúng ta để tỏa sáng." Trần Duệ phụ họa.

Nữ sản xuất liếc mắt nhìn Trần Duệ rồi cười, lại cúi đầu nói nhỏ với người lãnh đạo bên cạnh đôi câu, rồi nói: "Tôi có nghe đạo diễn Trần bảo cậu có thể hát, chơi được nhiều nhạc cụ, lại còn biết vài ngoại ngữ... Còn vũ đạo, cậu có biết nhảy không?"

Giản Văn Khê nói: "Hồi nhỏ có tập, nhưng đã nhiều năm rồi tôi không nhảy."

Nữ sản xuất gật đầu: "Vậy cậu hát một bài bất kỳ đi, chúng tôi nghe thử."

Lần này Giản Văn Khê đã thong dong hơn, anh hát một bài tiết tấu nhanh, và một bài tiết tấu chậm, Trần Duệ ngồi bên cạnh không nhịn được mà thoáng nhìn qua bên các nhà sản xuất, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Giản Văn Khê, không nói nên lời.

Chờ đến khi Giản Văn Khê ra ngoài, Trần Duệ phấn khích hỏi: "Thấy thế nào, đây là bảo vật phải không?!"

"Hát rất hay, nhưng tôi có hơi lo lắng." Nữ sản xuất nói: "Với nhan sắc này, giọng hát và kỹ năng ca hát này, thế mà suốt hai năm ở công ty giải trí lại làm bình hoa di động. Chuyện này rất kỳ quặc, cảm giác giống như quả bom, làm cho người ta hơi bất an."

Trần Duệ nhìn qua lãnh đạo đài: "Còn ông nghĩ thế nào?"

"Chương trình này ông có mời Chu Đĩnh đúng không?" Lãnh đạo đài hỏi.

Trần Duệ gật đầu.

Lãnh đạo đài cười nói: "Hai ngày trước tôi có nghe cháu gái bên ngoại ở nhà chửi Giản Văn Minh, cậu ta và Chu Đĩnh có dính scandal yêu đương à?"

Nữ sản xuất lắc đầu: "Hồi trước cậu ta một mực đeo bám Chu Đĩnh để lăng xê, hai nhà có hơi ầm ĩ với nhau, hai ngày trước còn lên hot search."

Lãnh đạo đài nói: "Vậy đây sẽ thành chiến trường mới à."

Trần Duệ nói: "Có rất nhiều tiềm năng ở trên người Giản Văn Minh, lãnh đạo đài, tôi muốn cậu ấy."

"Nhưng cậu ta là một nghệ sĩ nguy hiểm." Nữ sản xuất nói.

"Nguy hiểm tỉ lệ thuận với lợi nhuận, Giản Văn Minh đáng giá để tạ thử một lần."

Tất cả cùng nhau quay sang nhìn lãnh đạo đài, lãnh đạo đài phóng tầm mắt qua tấm kính nhìn ra ngoài hành lang, thấy "Giản Văn Minh" ngồi thẳng lưng trên băng ghế dài ngoài hành lang, hai hàng lông mày đen nhánh trên nền da trắng tuyết, đôi chân dài miên man chạm đất, quả thật rất đẹp đẽ, lại trầm lặng.

Từ trước tới giờ ông chưa một lần để ý đến Giản Văn Minh, cũng không hiểu lắm sở thích của fan bây giờ, ông chỉ cảm thấy dung mạo Giản Văn Minh không hề tầm thường, cả người toát ra một luồng khí như long như phượng.

"Phía Chu Đĩnh thì sao?" Lãnh đạo đài hỏi: "Họ có đồng ý đứng chung sân khấu với Giản Văn Minh không?"

"Tôi sẽ có cách đối phó họ." Trần Duệ nói.

"Tôi thấy cậu thực sự rất muốn cậu ta." Nữ sản xuất cười nói.

Trần Duệ hơi mỉm cười, nhìn về phía "Giản Văn Minh": "Mọi người hãy cứ tin tưởng vào trực giác của tôi, có lẽ mùa đông này đều là của cậu ấy."

"Vậy ông phải giữ bí mật cho kĩ đấy." Lãnh đạo đài nói: "Có bom thì phải xuất kỳ bất ý*."

(*) Xuất kỳ bất ý: Hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

"Bình hoa xinh đẹp trong mắt mọi người bỗng dưng trở nên giỏi giang như vậy, lại bất ngờ xuất kích nữa chứ. Ngay lúc khán giả há hốc mồm thì rating cũng tăng vụt."

Hành lang có chút lạnh.

Áo len trên người Giản Văn Khê đã khô. Anh chắp hai tay lại, đầu hơi cúi xuống.

Đây là thời khắc quyết định vận mệnh anh.

Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, liền ngẩng đầu lên, thấy đám người Trần Duệ đi ra, anh đứng bật dậy.

Thái độ của mấy nhà lãnh đạo còn ôn hòa hơn lúc đầu, cười với anh và hàn huyên đôi câu, thậm chí lãnh đạo đài còn bắt tay với Giản Văn Khê: "Anh bạn trẻ, làm tốt lắm, tôi rất coi trọng cậu."

Giản Văn Khê mỉm cười, nụ cười đó, ngay cả nữ sản xuất ban đầu có hơi phản đối nhìn cũng bị rung động.

Đẹp trai thật đấy, trẻ trung, gọn gàng, xinh đạo, cao ráo, dù trong làng giải trí toàn trai xinh gái đẹp thì nhan sắc này đúng là rung động lòng người.

Bà ném cho Trần Duệ một cái liếc mắt đầy ẩn ý, rồi rời đi cùng lãnh đạo đài và những người khác.

Sau khi tiễn mọi người đi, Trần Duệ nói: "Đã xong."

Giản Văn Khê nói: "Cảm ơn ngài."

"Cậu đi với tôi." Trần Duệ nói.

Giản Văn Khê theo ông đi về phía trước, lúc đến cửa thang máy, anh thấy bộ phim cổ trang của Cố Vân Tương cũng đang phát quảng cáo trên màn hình thang máy.

Cùng với logo của đài truyền hình Giang Hải, khuôn mặt không tỳ vết của Cố Vân Tương cứ liên tục lặp đi lặp lại.

"Muốn diễn à?" Đột nhiên Trần Duệ hỏi.

Giản Văn Khê hơi sững người, rồi quay đầu lại: "Tôi không đủ khả năng làm diễn viên đâu."

Trần Duệ cười nói: "Không có ai vừa sinh ra đã biết làm mọi thứ cả, ngay cả Cố Vân Tương dù có là diễn viên thiên tài cũng phải dốc lòng luyện tập, cọ xát từng ngày mới thành danh. Chỉ cần cậu đủ nổi, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu được diễn vương triều kịch."

Vương triều kịch, chỉ nghe thôi cũng đã biết là tác phẩm tràn đầy hào khí được tóm tắt ngắn gọn rồi.

Trần Duệ dẫn anh đến sảnh trường quay.

"Chúng tôi còn một khu vực ghi hình ở khu vực ngoại thành nữa, nhưng thời điểm công diễn đều quay ở đây." Nói rồi Trần Duệ đẩy cánh cửa lớn ra.

Hai người bước lên sân khấu, Trần Duệ cầm bộ đàm nói: "Bật đèn lên."

Ông vừa dứt lời, Giản Văn Khê đã nghe thấy vài tiếng "tách tách" phát ra từ khoảng tối sâu thẳm, lập tức ánh đèn bật sáng như mấy con rồng lửa từ xa xa rồi chạy thẳng một đường sáng đến đây, lúc đến giữa sân khấu, cả sân khẩu tỏa ra ánh sáng màu xanh tựa biển sâu đẹp rực rỡ, rồng lửa như muốn đốt cháy chiếc đèn hình trăng khuyết nằm ở chính giữa, phía trên trần là một dải ngôi sao vây quanh mặt trăng luôn chực chờ ập vào mắt đến mức phải rung động, một màn trình diễn có một không hai, mang hơi thở hoa lệ, dưới dải trăng sao là chỗ ngồi trăm người, chín mươi chín cái ghế ngôi sao và một ghế mặt trăng, hai bên hàng ghế từ trên xuống, tất cả đều gắn đủ máy quay.

Giản Văn Khê chỉ cảm thấy máu trong người mình đột nhiên sôi sục. Anh đứng trên sân khấu thật chói mắt, bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm lay động, cuối cùng anh dời mắt đến chiếc ghế hình lưỡi liềm vàng phía trên cùng.

Trần Duệ nói: "Đó là vị trí trung tâm của chúng tôi. Để xem cậu có thể đi được bao xa để được ngồi lên đó."

Trong mắt Giản Văn Khê dường như có nước mắt, khoảnh khắc ấy, anh không phải Giản Văn Minh mà chính là anh. Trên sân khấu bật nhiều ánh đèn nên rất nóng, nướng cả người anh cháy lên.

"Tôi sẽ ngồi trên đó, và sẽ không xuống nữa." Anh nói.