Chương 15: Nhất chiến thành danh

Edit và Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

Trường quay náo động trong phút chốc.

Trương Tư Hằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn: “Cố vấn Chu thấy thế nào?”

Tổ chương trình cũng không chỉ định hắn làm vậy, hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tham gia chương trình, nghĩ rằng nên hỏi Chu Đĩnh vài câu.

Nếu đã cầm tiền, thì cũng nên tìm cách để tăng độ hot cho chương trình. Đây cũng là một trong những lý do chính mà các chương trình giải trí tìm đến hắn.

Quả là biết chiều theo thị hiếu mà.

Nụ cười trên khuôn mặt Miêu Lật lồ lộ, không thể che giấu được.

Thầy Trương đúng là hiểu ý khán giả nhất.

Chu Đĩnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng thường ngày, gật đầu nói: “Hát rất hay.”

“Cố vấn Chu nói thêm vài lời nữa được không?” Miêu Lật cười hỏi.

Chu Đĩnh vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi nghe giọng hát của Giản Văn Khê, y cười nhẹ, nói: “Thật sự rất hay.”

“Cố vấn Chu chẳng mấy khi mở lời khen đâu.” Trương Tư Hằng nói đỡ.

“Dù sao cũng tốt hơn tôi.” Chu Đĩnh nói thêm một câu.

Các vị cố vấn đều cười.

Trương Tư Hằng ngẩng đầu nhìn Giản Văn Khê, thấy anh vẫn dửng dưng, các thí sinh khác thường sẽ khoe mẽ, ngờ nghệch, căng thẳng, phấn khích, thế mà trên anh lại chẳng tỏ ra biểu cảm gì.

Ung dung, đứng đắn, bình tĩnh như thường, vẫn giữ khí chất vốn có, lại rất ăn ảnh, không cố ý lấy lòng, cũng không sợ hãi né tránh.

Đây là tài năng được thượng đế ban tặng.

Thật khác xa với Giản Văn Minh mà hắn đã được nghe.

Đúng như Trần Duệ dự liệu,《Tinh Nguyệt Chi Chiến》đã bùng nổ.

Giản Văn Minh hát xong một bài đã nổi tiếng, lấy hết tất cả đề tài độ hot.

[Tôi không cho phép bất cứ ai tồn tại trong khu này mà chưa xem màn trình diễn của Giản Văn Minh.]

[Tối nay sao toàn spam Giản Văn Minh không vậy? Hát hò như thế nào, cho tui xin một đường link.]

[Giản Văn Minh lột xác hoàn toàn, trên hot search có ấy, cô lên đó mà xem.]

[Thím lại nhầm, đêm nay rõ ràng là đêm của Giản Văn Minh mà, top 6 hot search thì tận 3 cái là về Giản Văn Minh rồi. Giản Văn Minh có giọng hát thiên thần, Chu Đĩnh nhận xét Giản Văn Minh, Giản Văn Minh Tinh Nguyệt Chi Chiến.]

[Chị lầu trên lại sai rồi, đúng hơn là bốn lận. Tin Cố Vân Tương số 1 mà hot search cũng có dính dáng đến Giản Văn Minh, nhấp vào bài, đoạn giữa là về Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đó.]

[Không thể nào, Giản Văn Minh làm một cú chuyển mình à.]

[Chuyển mình thì chưa tới, mà lần này cậu ta cực kỳ hot. Chủ yếu là do quá bất ngờ, không nghĩ cậu ta lại hát hay thế, cũng đâu có ngờ cậu ta lại chọn thể loại này đâu.]

[Tối nay có bao nhiêu người bị vả mặt rồi? Hồi đầu chửi Giản Văn Minh ghê gớm lắm mà, tự vả mặt đi.]

[Tôi chỉ xem video vì nghe danh, hay thật ấy, giống như một người khác vậy, khí chất cũng hợp cạ với bài hát luôn, hơi huyền ảo thật. Chính mắt tôi cũng không dám tin, nhưng tôi nghĩ Giản Văn Minh thật sự rất có phong độ.]

[Có ai vẫn đang đóng cọc ngồi xem phát trực tiếp không? Tui nghe nói đài Giang Hải TV sẽ mở chuyên mục Tinh Nguyệt live stream đến hai giờ sáng.]

[Oa, tổ chương trình bạo thế, live stream có thể dễ dàng phơi bày tính cách của các thí sinh.]

[Các cô không muốn xem phản ứng của các ngôi sao sau trận đấu ư? Tui nghĩ nó sẽ còn hay hơn cả trận đấu nữa ấy!]

Sau khi đánh giá xong, thời gian cũng đã điểm đến mười một giờ rưỡi.

Ngày mai mới có thứ hạng cụ thể, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Giản Văn Khê nghiễm nhiên trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Dường như ai cũng đang nhìn anh.

Anh cũng không phản ứng gì, đi theo đám đông về lại phòng ở. Trịnh Thỉ đuổi theo nói: “Văn Minh, cậu giỏi vãi!”

Giản Văn Khê tỏ ý hãy đến chỗ không có camera.

Trịnh Thỉ vội sửa miệng: “Cậu giỏi thật đấy!”

Hắn quay sang hướng khác rồi quay lại, nhỏ giọng nói: “Nhìn xem, Cố Vân Tương đen mặt luôn kìa.”

Giản Văn Minh cũng quay sang, anh không thấy Cố Vân Tương, nhưng lại thấy Lục Dịch và Sở Nhiên.

Sở Nhiên mím môi, Lục Dịch nhìn anh với vẻ mặt không vui.

Giản Văn Khê cũng lười chọc tức hắn, nên cứ thế quay đầu lại.

Nhưng Lục Dịch lại xấu hổ.

Những lời hắn nói trước khi lên sân khấu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Không ngờ lại bị tự vả sớm như vậy. Nguyên cả tối hôm nay, hắn như ngồi trên đống lửa. Hắn có thể bị làm cho xấu hổ bởi bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể để Giản Văn Minh cười nhạo.

Hắn cảm giác Giản Văn Minh đang cười nhạo hắn.

Phải nói, hai ngôi sao bị bẽ mặt nhất đêm nay là hắn và Cố Vân Tương.

Nhưng cả hai bị bẽ mặt theo những cách khác nhau. Hắn mất mặt, nhưng chỉ có mình hắn và Giản Văn Minh biết, còn Cố Vân Tương bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

Nếu mà không gỡ gạc lại, đó sẽ là một sự sỉ nhục.

Liệu Cố Vân Tương có thể đoạt lại được số 1 không?

Nếu tính xếp hạng dựa vào những lời nhận xét, có thể cố vấn sẽ cho hắn ta vị thứ nhất, phong độ của hắn ta rất mạnh, nhưng so với Giản Văn Minh thì lại kém hơn một chút.

Tất cả dựa vào cuộc trao đổi của các cố vấn.

Hắn quay đầu lại nhìn thấy Cố Vân Tương bị bao vây bởi đội ngũ của công ty.

Cố Vân Tương khoác chiếc áo bành tô, vẻ mặt lạnh băng, mặt nhỏ, cổ thon dài, dáng người cao gầy. Người đại diện của hắn ta,Lý Nhung, đang ghé vào tai hắn ta thầm thì gì đó.

Công ty giải trí Ngải Mỹ đúng là lò luyện mỹ nam.

“Cậu đừng có lo, tôi sẽ nói chuyện với tổ chương trình trước.” Khi bước ra từ trong toà nhà, một cơn gió lạnh thổi đến, Lý Nhung giúp Cố Vân Tương sửa lại áo khoác, nói: “Cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng. Tên đầu bảng chắc chắn là của cậu.”

“Tôi biết sẽ là của tôi.” Mặt Cố Vân Tương không đổi sắc nói: “Nhưng màn trình diễn của Giản Văn Minh tối nay quá xuất sắc, trước giờ anh cũng không biết gì sao? Hay đến ngay cả tổ chương trình cũng không biết gì hết?”

Hắn ta tức là vì chuyện này.

Lý Nhung nói: “Trời đất chứng giám, tôi chỉ nghe cậu ta hát khá hay, nhưng đâu biết cậu ta lại hát hay như thế. Nửa tháng trước, vì Tinh Nguyệt Chi Chiến nên tôi có nhắc khéo cậu ta, có thể cậu ta nhân lúc ấy đã thủ sẵn một, hai bài…”

“Anh nghĩ chuẩn bị từ lâu thì có thể hát được như thế này ư?” Cố Vân Tương cau mày nói: “Chúng ta đều bị cậu ta chơi đùa như lũ khỉ thì có.”

Cho hắn ta vị trí thứ nhất thì có ích gì, khán giả tinh mắt, tất cả hào quang đêm nay của hắn ta đều bị Giản Văn Minh cướp đi.

Ra mắt nhiều năm trời, đây là lần đầu tiên hắn ta phải mang áo cưới cho người khác.

Lý Nhung cũng rất bực mình: “Cậu về trước đi, tôi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ.”

Gã tiễn Cố Vân Tương lên xe, rồi quay trở lại toà nhà.

Ngay sau buổi ghi hình, nhiều nhân viên công ty của các nghệ sĩ có mặt ở đây. Đây là đặc quyền của những người này. Khi đồng nghiệp thấy gã, đều chạy đến chỗ gã mà chúc mừng: “Màn biểu diễn xuất sắc nhất hôm nay là ở công ty anh đấy.”

“Anh Nhung đêm nay vui lắm nhỉ?”

Lý Nhung ngượng ngùng cười mỉa mai: “Vui, vui lắm.”

Gã đi thẳng đến phong của Giản Văn Khê, cả đám đang ngồi trong phòng khách, thấy Lý Nhung bước vào, tất cả đều đứng dậy chào hỏi gã.

Lý Nhung là người đại diện vàng, cực kỳ có tiếng trong ngành.

“Anh Nhung.”

Lý Nhung gật đầu, lười nở nụ cười đáp lại, nói thẳng với Giản Văn Khê: “Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.”

Giản Văn Khê gật đầu, đi theo gã ra ngoài.

Bọn họ ra khỏi toà nhà, bên ngoài tối om, không còn camera, Lý Nhung liền lộ ra vẻ hung tợn: “Giản Văn Minh, cậu giỏi thật đấy, còn dám chơi cả tôi.”

Giản Văn Khê kéo khoá áo xuống, đội mũ lên, dửng dưng nhìn gã.

Anh lãnh đạm và bình tĩnh lại càng khiến Lý Nhung thêm tức tối: “Nói mau, cậu đang gạt tôi chuyện gì phải không?”

“Gạt anh cái gì?”

“Chuyện hát hò.”

“Đúng vậy.”

Lý Nhung: “…”

Gã còn tưởng Giản Văn Minh sẽ chối bay chối biến.

“Được, được. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người trong sáng và đơn thuần, biểu hiện ra hết trên mặt, không ngờ lòng dạ cậu lại thâm sâu như vậy. Cậu làm thế rồi có nghĩ đến hậu quả không, hậu quả xúc phạm tôi, xúc phạm cả công ty nữa.”

“Tôi không hiểu. Là nghệ sĩ của công ty, tôi trở nên nổi tiếng, không phải là tốt cho công ty sao? Thế sao anh lại tức giận? Còn về chuyện xúc phạm, không phải tôi đã xúc phạm anh từ lâu rồi à?”

Lý Nhung nói: “Cậu có tin không, tôi đi nói với sếp vài ba câu, là có thể ép cậu phải rút khỏi cuộc thi, giấu nhẹm cậu.”

“Tôi không tin.” Giản Văn Khê nói.

Lý Nhung: “…”

Giản Văn Khê đút hai tay vào túi áo, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú lạ thường trong chiếc mũ trùm đầu: “Trước đây, chủ tịch Tống đồng ý đem bán tôi cho Tần Tự Hành làʍ t̠ìиɦ nhân vì ông ta nghĩ tôi không còn giá trị lợi dụng. Nhưng giờ đã khác, công ty giải trí Ngải Mỹ lớn mạnh như thế, tôi tin không chỉ nhờ nhân mạch và tài nguyên, tầm nhìn của chủ tịch Tống sẽ không hạn hẹp đến vậy. Nghệ sĩ phải lên giường với kẻ khác thì nhiều, nhưng người thật sự xuất chúng lại chẳng được bao nhiêu. Sao anh không đi nói với chủ tịch Tống, để nghe ông ta trả lời thế nào.”

Giản Văn Khê thờ ơ nhìn Lý Nhung, nói: “Chậm rồi, anh không cản được tôi đâu, Lý Nhung.”

Lý Nhung sợ hãi nhìn anh, lùi về sau vài bước, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Cậu nghĩ mình có thể bay bao xa?” Lý Nhung nói.

Giản Văn Khê lắc đầu: “Không biết, hai ta hãy cùng chờ xem.”

Nói rồi anh xoay người, đi về phía toà nhà.

Dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo lông rộng thùng thình, nhưng không ảnh hưởng gì đến phong độ của anh.

Ở bên kia bụi cây, có người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Trần Duệ đang hút thuốc, lông mày hơi nhíu lại, bóp điếu thước trên tay.

Mọi chuyện đã gần sáng tỏ.

Tại sao Giản Văn Minh lại nhờ ông giữ bí mật? Tại sao sau hai năm im ắng mới bắt đầu nở rộ?

Ông liếc nhìn sang người thanh niên bên cạnh.

“Cậu muốn là đối thủ hay muốn làm đồng đội với cậu ấy?” Ông hỏi Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô quay đầu lại, thấy bóng dáng Giản Văn Khê, trông rất kinh ngạc.

Tấm lưng lạnh lẽo cô độc, dường như lại mang vẻ kiên cường, một mình đi về phía ánh sáng.

Đêm nay là đêm công chiếu, tổ chương trình trả điện thoại lại cho mọi người, cho phép họ gọi điện cho bạn bè.

Đây cũng là một cơ hội để thể hiện, hầu hết tất cả mọi người đều tìm một nơi có camera để gọi.

Chỉ có Giản Văn Khê, đến góc tối tăm nhất.

Anh gọi điện cho em trai Giản Văn Minh.

“Anh!” Ngay khi điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói của Giản Văn Minh truyền đến, tràn đầy phấn khích và khoái trá.

Giản Văn Khê vốn cũng không quá vui khi thắng trận này, nhưng nghe giọng nói vui mừng của em trai như vậy, ấm áp trong lòng cũng trào ra, khoé môi anh khẽ mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Em đã xem rồi à?”

“Xem rồi, xem rồi, anh hai giỏi quá, ngầu cực kỳ luôn.”

Giản Văn Khê mím môi, nhìn ra cửa sổ. Trong đêm đông lạnh giá, những vì sao vẫn rất sáng. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy những ngôi sao sáng đến vậy.

Giản Văn Minh vẫn còn đang hớn hở đọc những lời bình luận của cư dân mạng cho anh nghe, càng đọc càng xúc động, giọng cậu nghe như sắp khóc.

“Em làm sao vậy chứ?” Giản Văn Khê cười hỏi.

“Không hiểu sao, khi thấy anh đứng trên sân khấu, em lại thấy rất đẹp trai, xúc động không diễn tả thành lời. Anh à, đáng lẽ anh phải sống một cuộc đời như vậy. Anh xứng đáng được hưởng một cuộc sống như thế. Lúc trước… lúc trước…”

Giản Văn Minh ngừng lại, ngừng lại rất lâu, dường như có hơi nghẹn ngào, không ngừng nói: “Ôi, ôi.”

Giản Văn Khê nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, nói: “Minh Minh à, anh biết cả mà.”

Em yêu anh, anh biết rõ.

Anh cũng rất yêu em.

Chúng ta là anh em sinh đôi, cùng giúp đỡ nhau mà đi về phía trước.