Chương 14: Thánh ca

Edit và Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

Chung Nhạc “Quao” một tiếng: “Là bài hát này à.”

Miêu Lật đứng bên cạnh cười khanh khách hỏi: “Có vẻ bài hát này đã lấy được sự thích thú của thầy Chung.”

Chung Nhạc cười nói: “Enigma là một ban nhạc Đức, cũng có thể coi là một studio. Enigma có nghĩa là những điều khó tin, bí ẩn. Họ là đại diện cho âm nhạc của thời đại mới. Bài hát này có thể trở thành thảm họa nếu biểu diễn không tốt.”

Bản năng đầu tiên của hắn là, “Đm, đùa đấy à”.

Giản Văn Minh tính tạo dựng tên tuổi bằng sự xấu hổ hay sao?

Mà thế lại hợp với tính cách cậu ta, có thể làm những hành động khủng bố trên sân khấu, như chẳng hề để tâm đến quỷ khóc sói gào.

Suy cho cùng, trong làng giải trí này, đáng sợ nhất là không được ai nhắc đến, tai tiếng cũng là nổi tiếng thôi.

Nhưng…

Bài hát này rất dễ trở thành thảm họa, nó đòi hỏi kĩ năng hát, lấy hơi, âm điệu rất cao, người nghe không hiểu lời thì càng tập trung vào kỹ năng hát.

Giản Văn Minh… thật sự muốn bị loại.

Hắn cười nhìn về phía Giản Văn Khê: “Tôi không nghĩ sẽ có thí sinh hát thể loại này trên sân khấu, tôi rất mong chờ đó.”

Miêu Lật không rõ nội tình, cười nói: “Anh nói thế làm em cũng rất háo hức lắm.”

Các cố vấn đang trò chuyện với nhau, đạn mạc chẳng ít hơn lúc Cố Vân Tương lên biểu diễn là bao.

Cư dân mạng: "The social song? Nghe có vẻ khá nghiêm túc, không ngờ đấy, tôi còn tưởng hắn sẽ hát nhạc pop."

[Sao tui cứ có cảm giác Giản Văn Minh sắp tung ra năng lực ấy nhỉ.]

[Mentor không được trả tiền đâu, gáy to thế, không sợ lát nữa Giản Văn Minh bị lật xe à?]

[Tổ chương trình không phải người, làm thế là vì muốn Giản Văn Minh lật xe đúng không? Vắt khô độ hot của hắn.]

[Thực sự Giản Văn Minh quá ư là đẹp trai, nếu chỉ im lặng đứng đó làm bình hoa thì tốt biết mấy, một nhan sắc tuyệt trần.]

[Tui muốn khóc quá, Chu Đĩnh cũng đang xem, khi Giản Văn Minh hát, sẽ quay cận cảnh Chu Đĩnh sao? Bị bẽ mặt ngay trước mặt người mình thích, trời ạ, muốn khóc quá.]

[Ahahaha, tui muốn xem cảnh quay cận cảnh của Chu Đĩnh, nếu có thêm Sở Nhiên và Lục Dịch thì càng tốt.]

Tổ chương trình dường như biết khán giả muốn xem gì, máy quay lập tức lia đến chỗ Lục Dịch.

Lục Dịch vô cùng vui vẻ.

Giản Văn Minh sắp bị mất mặt sao? Sắp phải xấu hổ sao?

Thật phấn khích, hả hê lòng người!

Tại trường quay, Trương Tư Hằng cười nói: “Vậy chúng ta mau chóng xem màn biểu diễn của tiểu Giản thôi.”

Nói rồi vươn tay làm động tác “mời” với "Giản Văn Minh".

Giản Văn Khê gật đầu, đưa tay ra chạm vào tai nghe, sau đó gật đầu với nhạc trưởng Lương Âm.

Miêu Lật hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói với Chung Nhạc: “Hình như Giản Văn Minh đã có sự chuẩn bị rồi.”

Chung Nhạc hơi kiềm giọng: “Bài này không phải pop hay mấy bài thịnh hành, nó mang tính hàn lâm và không phải ca sĩ nào cũng hát được. Tôi rất tò mò không biết Giản Văn Minh sẽ hát kiểu gì. Nếu cậu ta hát hay, thì sẽ thành divo* thôi.”

(*Divo: Viết tắt của từ “Diagnostic Images from Various Origins”. Cụm từ này dùng để chỉ những giọng ca Opera nam có tài năng xuất chúng. Tương tự như Diva nhưng mà là nam)

“Nếu hát tệ thì sao?”

Chung Nhạc không trả lời, chỉ nghĩ trong lòng, nếu hát không tốt, thì sẽ như bị thần kinh…

Miêu Lật lại che micro nhỏ giọng nói: “Em muốn thấy biểu cảm của Chu Đĩnh.”

Khi nãy nói chuyện với Giản Văn Minh, bọn họ không dám nhắc đến lùm xùm của anh với Chu Đĩnh, cô liếc nhìn màn hình lớn, vẻ mặt Chu Đĩnh vẫn rất bình tĩnh, đưa tay chỉnh tai nghe, gương mặt góc cạnh hiện lên màn hình lớn, trông càng đẹp trai hơn.

Tiếng nhạc vang lên, sân khấu đột nhiên tối sầm, chỉ còn ngôi sao ở trên đỉnh chiếu ra những chùm tia sáng trắng được bao bọc bởi những tia sáng xanh, tựa như một Dải Ngân Hà, từng chùm sáng chầm chậm đậu trên người của Giản Văn Khê.

Đó là một thứ âm nhạc rất xa xăm, dường như được cất lên từ một khoảng trời ngàn sao, Giản Văn Khê hơi cúi đầu xuống nâng microphone lên, mở miệng hát:

“Ama jefarerida coro so fobi (Hạnh phúc biết bao, tuyệt vời biết bao),

Mariama le godo foro gosta gei (Vui sướиɠ biết bao).”

Vừa cất giọng, Chung Nhạc đã thốt lên một tiếng “Oa” , ngả người dựa vào ghế.

Miêu Lật lấy tay áp vào l*иg ngực, vẻ mặt vô cùng khó tin nhìn về phía Chung Nhạc và Trương Tư Hằng.

Chỉ có Chu Đĩnh trên màn hình vẫn không có biểu cảm gì.

Màn hình phát trực tiếp càng bùng nổ hơn.

[Đây là… Giản Văn Minh sao?!]

[Có vẻ là… vậy.]

[Hình như không phải Tiếng Anh, đó là ngôn ngữ nào, tôi nghe không hiểu!]

[Giản Văn Minh luôn rất khoa trương, tui còn tưởng hắn sẽ hát những bài tiết tấu nhanh, không ngờ lại thành ra như vầy.]

Sau khi hai câu đầu được cất lên, đến phần nhạc dạo trẩm bổng xen lẫn với tiếng disco kéo dài hai mươi lăm giây, trong tiếng nhạc du dương và sâu lắng, Giản Văn Minh thả lỏng người mà đứng đó, để microphone cạnh môi, người khẽ đung đưa theo tiết tấu, ánh đèn từ trên cao rủ xuống, hàng mi dài và dày lấp lánh mờ ảo, trên mặt tuy không thể hiện cảm xúc, nhưng phong thái vừa tự tin lại lạnh lùng.

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn anh.

Chu Đĩnh cảm thấy tim y đập liên hồi.

Sao lại giống đến thế.

Sao lại giống đến thế.

Ở trên sân khấu sao lại giống đến thế.

Sau hơn hai mươi giây nhạc dạo, Giản Văn Khê lại cất tiếng hát:

“Hemei jalacarija coroco fouja (Tất thảy chúng ta lao ra bờ sông),

Sama fini Recna solo gofo lebei (Trăm hoa đua nở, ong bướm lượn lờ).

There is a rhythm in your mind, (Những điều ấy mãi là giai điệu trong lòng người)

You’ll feel the power deep inside (Người sẽ cảm nhận được sức mạnh chảy tràn tận sâu bên trong ),

Oh let’s celebrate every single day (Hãy cùng ăn mừng mỗi ngày).

There ain’t no mountain I can’t climb (Không ngọn núi nào không thể vượt qua).”

Càng hát, giai điệu ngày càng trở nên mạnh mẽ hùng hồn, khí thế, khi anh hát đến đoạn cao trào ở nửa sau, máy quay chuyển về phía anh, rồi lại theo tiếng thở dài đầy hùng hậu mà lướt qua, Giản Văn Khê phối hợp quay người lại với máy ảnh, máy ảnh quay một vòng quanh anh như trời đất xoay tròn, rồi lùi xa khỏi anh, đèn trên mái vòm chiếu xuống, như thể Dải Ngân Hà bao la, cũng như thể đang lang thang trong giấc mộng đẹp, thần bí và cổ xưa.

Miêu Lật đan hai tay vào nhau, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, Chung Nhạc nói đúng, bài hát này rất khó hát, giống như đang tụng kinh cầu siêu vậy, đây không phải bài hát phù hợp với sân khấu thể hiện tài năng, nhưng lúc này, nó lại hợp với Giản Văn Minh, đẳng cấp và trầm tĩnh.

Phải, hợp đến lạ, không chỉ hát rất hay, mà còn hợp với khí chất của người hát nữa. Quá thần tiên, quá đẹp đẽ. Quan trọng nhất chính là người hát, Giản Văn Minh, đã phá bỏ hoàn toàn ấn tượng trước đấy của anh với công chúng, giống như là vừa được tái sinh.

Càng về cuối nhịp điệu càng mạnh, càng khí thế, dường như cả Dải Ngân Hà đang trút xuống trong hai câu, rồi đột nhiên giọng hát trầm xuống, nhẹ giọng buông câu cuối, kết thúc cả bài.

Cả khán đài đều im lặng, chỉ còn dư âm của bài ca vang vọng trong hội trường.

Một lúc lâu sau.

Giản Văn Minh đặt micro xuống, mím môi và nhìn ba vị cố vấn.

“Đm.” Lục Dịch nói.

“Thế này thì còn so bì gì nữa?” Một người mới đưa tay sờ đầu gối và nói: “Tôi nghĩ mình cuốn gói về nhà được rồi.”

“Chúng ta mau chạy thôi, thần thánh phương nào vậy, có đúng là Giản Văn Minh đấy không?”

Sở Nhiên không nói, chỉ nhìn chằm chằm Giản Văn Khê trên sân khấu, hai mắt ươn ướt.

Cậu đã bị rung động vì bài hát vừa rồi.

Bài hát rất hay, khiến người nghe cảm động không cách nào giải thích, như thể linh hồn vừa được rửa tội vậy.

Điều quan trọng nhất là sự bất ngờ, quá bất ngờ khi chọn bài hát này để dự thi, càng bất ngờ hơn khi người chọn bài này là Giản Văn Minh, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi anh lại hát hay như vậy.

Cố Vân Tương mím chặt môi, khi thấy máy quay quay đến chỗ ngồi của các thí sinh và chiếu đến mặt của mình, lòng hắn ta giật thót, khóe môi mấp máy nhưng không cách nào nặn ra một nụ cười được.

Hắn ta chỉ cảm nhận được nhịp đập dữ dội của trái tim mình.

Là sợ hãi, là kinh ngạc và cũng là hoảng loạn.

Trương Tư Hằng là người phản ứng đầu tiên và bắt đầu vỗ tay.

Miêu Lật thấy vậy cũng vỗ tay theo: “Hát hay quá!”

Chung Nhạc vừa cười vừa vỗ tay, gật đầu nói: “Đúng là rất hay.”

Phản ứng trong dự kiến, nên cũng không có gì ngạc nhiên, Giản Văn Khê cúi đầu nhẹ và nói: “Cảm ơn các vị cố vấn”

Khi kết thúc màn biểu diễn trên sân khấu, ánh đèn và tiếng vỗ tay càng khiến anh thêm quyết tâm và tự tin. Anh để ý máy quay đang hướng về phía mình, anh ngẩng cao đầu lên và nhìn thẳng vào máy quay, khác hẳn với vẻ thong dong, điềm tĩnh và trầm lặng khi anh hát, lúc này, đôi mắt anh toát lên vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh như băng, hào quang như xuyên qua cả màn hình.

Đạn mạc bùng nổ, hầu như chỉ toàn spam dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

[Trời ơi!!!]

[Tôi cháy rồi.]

[Giản Văn Minh!!!]

[Giọng hát thiên thần!!!]

[Mau tia camera đến chỗ Chu Đĩnh đi, tui muốn xem!!!]