Chương 28

“Tri Bách.” Dư Viện bước nhanh tới, né tránh tầm mắt Hạ Tức.

Phó Tri Bách xoay người, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp của ả. Hắn thích Dư Viện, lúc thích một người, bản thân tựa như một kẻ khờ, vừa đối mặt với ả liền mất đi năng lực suy nghĩ cơ bản nhất. Rõ ràng từ chỗ Uông Minh nghe được một đống bê bối của ả, rõ ràng cũng từ phía Hoàng Dương xác nhận những thứ này thực ra đều là thật.

Hắn hoàn toàn thành một tên ngốc, bị bạn gái cắm sừng lừa gạt, hắn còn không muốn tin tất cả.

Cho đến bây giờ, Dư Viện động vào vùng cấm của hắn, anh trai chính là điểm mấu chốt của hắn.

Đây là điều hắn không thể nhịn được.

“Dư Viện, tôi có chút việc muốn nói với chị, vào phòng nói chuyện đi.”

Dư Viện kinh ngạc nhìn Phó Tri Bách lạnh nhạt trước mắt đến mức khiến ả có hơi sợ hãi, ả lui về phía sau, giọng nói khe khẽ, “Tri Bách, vừa rồi chị nói đều là vì tức giận, cưng…”

Phó Tri Bách không nghe tiếp nữa, ôm bả lấy vai Hạ Tức, đi về phía phòng bệnh.

Cao Đình thấy bọn họ muốn đi nói chuyện riêng, thì trực tiếp nói: “Thế thì anh Phó, tôi đi trước nhé.”

Chuyện hiềm khích lần trước tựa như tan biến, Phó Tri Bách gật gật đầu với Cao Đình, nói cảm ơn gã.

Cô y tá trực đêm xem được một vở kịch, không dám dùng điện thoại quay lại, chỉ có thể đợi bọn họ rời đi, yên lặng cầm điện thoại lên, kích động gửi tin nhắn cho bạn bè.

Bọn Phó Tri Bách đi vào trong phòng, hắn kéo Hạ Tức, muốn Hạ Tức ngồi xuống trước. Hạ Tức nhìn sắc mặt hắn không tốt, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh, giữ chặt tay hắn, ấn hắn để hắn ngồi trên giường.

Khi Dư Viện đi vào, liền nhìn thấy hai tay họ nắm chặt vào nhau. Ả nhíu mày, đi tới trước mặt Phó Tri Bách, nói với Hạ Tức: “Anh Hạ Tức, nơi này có em, anh về đi, em có thể chăm sóc Tri Bách đàng hoàng.”

“Dư Viện, tôi và chị không phải chia tay sao?” Phó Tri Bách đột nhiên lên tiếng.

Dư Viện sửng sốt, ngay sau đó nói: “Vừa rồi chúng ta chỉ là cãi vã nhỏ, không phải cưng nói chuyện này sau này nói à?” Ả lộ ra một biểu cảm thấy mà thương, “Tri Bách, chị sai rồi, chị không nên nói lời chia tay với cưng.”

Hạ Tức lẳng lặng nhìn Dư Viện, ánh mắt tĩnh lặng, anh hỏi: “Cô thích Tiểu Bách không?”

Dư Viện sựng lại, “Em đương nhiên là thích rồi.”

“Tôi không cảm giác được cô thích em ấy.” Những lời này không biết ở trong đầu Hạ Tức bao lâu, anh nói vô cùng lưu loát, ngay cả Phó Tri Bách cũng hơi kinh ngạc.

Dư Viện tức đỏ mặt, “Anh chỉ là anh trai của Tri Bách thôi, anh dựa vào cái gì mà nói tôi không thích Tri Bách.”

“Không cảm giác được thích chính là không thích.”

Hạ Tức nắm lấy tay Phó Tri Bách, ra sức nắm, lần đầu tiên giọng nói của anh lớn đến thế, tựa như đang cãi nhau với người khác lại không giống. Anh chỉ vội vàng muốn nói ra lời trong lòng mình, nhưng bộ não không theo kịp phản ứng, anh có chút sốt ruột, đỏ mắt lắp bắp nói: “Tôi nghe người khác nói, Tiểu Bách vì cô uống rất nhiều rượu, em ấy… dạ dày của em ấy không tốt, cay hay lạnh… đều không thể ăn, càng không được uống nhiều rượu như vậy… em ấy…”

Dư Viện không kiên nhẫn ngắt lời anh, “Cho nên không phải tôi đã xin lỗi rồi sao, tôi còn đưa Tri Bách đến bệnh viện, tôi ở lại với Tri Bách một đêm, còn chưa đủ sao?”

“Không đủ.” Hạ Tức hét lớn, anh dậm chân một cái, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, anh nói: “Một chút cũng không đủ, nếu là tôi, tôi sẽ không như vậy, tôi sẽ nghe lời, cô một chút cũng không quan tâm em ấy, một chút cũng không nghe lời.”

Dư Viện cau mày, ả lạnh lùng nói: “Cái gì nghe hay không nghe lời, anh Hạ Tức, đầu óc anh có vấn đề sao?”

Phó Tri Bách ngơ ngác nghe anh trai mình nói, ánh mắt khóa chặt trên mặt Hạ Tức. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạ Tức kích động như vậy, mặt đỏ bừng, nước mắt ồ ào rơi xuống, chảy trên chóp cằm, làm cho người ta rất muốn ôm anh vào trong lòng, an ủi anh đừng khóc đừng khóc.

Hắn nghĩ thế, liền làm ngay luôn.

Phó Tri Bách từ phía sau ôm Hạ Tức, khẽ vuốt ve lưng anh, hướng bên tai anh trai, mềm giọng nói: “Anh, em không sao, anh đừng khóc, em ổn rồi.”

Hạ Tức dần dần bình tĩnh, Phó Tri Bách nâng mí mắt nhìn Dư Viện, hắn nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Dư Viện kinh ngạc, “Phó Tri Bách? Cưng nói cái gì?”

Giờ phút này Phó Tri Bách bình tĩnh trước nay chưa từng có, tình yêu che mờ lý trí rút đi, hắn dùng một loại ánh mắt khác dò xét nhìn Dư Viện, hắn nói: “Chuyện của chị tôi đều biết, tôi không muốn nói nhiều, chúng ta chia tay đi.”

“Chị không đồng ý, chị không chia tay đó, dựa vào cái gì chứ?”

Dư Viện kêu gào, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Lý Chiếu Nhất từ bên ngoài đi vào, gã giống như được gió thổi tới, cười lạnh, đẩy chiếc kính viền vàng một chút, đứng trước mặt Phó Tri Bách, gã rũ mắt nhìn Dư Viện, chậm rãi nói: “Dựa vào cái gì à? Dựa vào tôi là quản lý của nó! Cô Dư, nếu cô không muốn trên trang nhất của tất cả các tờ báo ngày mai đều là chuyện cô nɠɵạı ŧìиɧ, làm tiểu tam, đi hộp đêm, nhảy Disco, hít cần… thì tôi đây khuyên cô an phận thì hơn.”

Phó Tri Bách kinh ngạc nhìn Lý Chiếu Nhất, Hoàng Dương từ phía sau cửa sợ hãi rụt rè đi vào, chạm đến tầm mắt Phó Tri Bách, vội vàng quay sang một bên, ủ rũ nói: “Anh Phó, không phải em báo cáo đâu, là ảnh của anh và chị Dư Viện ở quán bar bị người ta đăng lên. Anh Lý thấy vậy lập tức tìm người xóa đi, đè việc này xuống, sau đó ảnh biết luôn.”

Lý Chiếu Nhất trừng mắt nhìn Hoàng Dương, Hoàng Dương giật mình một cái.

Sau lưng Dư Viện phát lạnh, sao ả không biết thủ đoạn của Lý Chiếu Nhất, ả không khỏi lui về phía sau. Lý Chiếu Nhất liếc ả, khoanh hai tay, từ từ nói: “Cô Dư này, Tri Bách nhà tôi còn trẻ, chưa trải sự đời. Cô thì khác, cô ra mắt đã hơn mười năm rồi, loại đàn ông nào chưa từng thấy qua, tại sao lại phải đu bám một người mãi?”

Dư Viện xanh cả mặt, Lý Chiếu Nhất từng bước tới gần, ả liên tục lui về phía sau, vẫn bị ép đến cửa. Hoàng Dương lập tức mở cửa, ả một phát lui ra ngoài cửa, Lý Chiếu Nhất đứng ở cửa, thần sắc uy hiểm, gã thấp giọng nói: “Nếu để cho tôi nhìn thấy cô chọc Tri Bách, xem tôi có chơi chết cô hay không.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phó Tri Bách nhìn thấy thủ đoạn của Lý Chiếu Nhất, hắn dời tầm mắt, yên lặng nhìn Hạ Tức.

Hai anh em im lặng nhìn nhau, Phó Tri Bách tiến lại gần thì thầm với anh trai mình: “Em thảm rồi.”

Hạ Tức kéo tay Phó Tri Bách lên, ngón tay cẩn thận vuốt ve mu bàn tay bầm tím sau khi rút kim truyền dịch ra.

Ôn tồn căn bản không bao lâu, ác ma quay đầu lại, giọng điệu không tốt từng chữ từng chữ đọc ba từ “Phó Tri Bách”. Phó Tri Bách run rẩy một cái, Lý Chiếu Nhất đi tới trước mặt Phó Tri Bách, vừa định răn dạy, lúc liếc đến mặt Hạ Tức, lời đến bên miệng đột nhiên dừng lại.

Mí mắt Hạ Tức đỏ hoe, bởi vì khóc, lông mi trên dưới đều ướt nhem, chóp mũi cũng hơi đỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp mờ mịt luống cuống.

Trước mặt Hạ Tức, đột nhiên thoáng cái gã đã mắng không nổi nữa. Dừng vài giây, chỉ thở dài một hơi, nhìn Phó Tri Bách nói: “Tri Bách, cậu đã không còn là trẻ con nữa, mỗi ngày cậu đều được rất nhiều người chú ý, lần sau đừng tùy hứng nữa được không.”

Phó Tri Bách cúi đầu, “Tôi biết rồi, xin lỗi anh Lý.”

Bộ dạng Phó Tri Bách ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai là rất hiếm thấy, Lý Chiếu Nhất nở nụ cười, bảo Hoàng Dương tới đây, “Cậu mang tấm bảng đó qua đây.”

Hoàng Dương do dự nói: “Anh Lý, này quá mức thì phải.”

“Phó Tri Bách cũng biết sai rồi, còn có cái gì không vượt qua được, đưa bảng cho nó.”

Hoàng Dương lấy bìa cứng từ balo ra, Phó Tri Bách hỏi: “Đây là cái gì?”

Hoàng Dương đưa bìa cứng cho Phó Tri Bách, phía trên có dòng chữ “Idol đang trong lúc nổi bật nhất không được yêu đương”. Phó Tri Bách cầm trong tay, ngơ ngác nhìn về phía Lý Chiếu Nhất, “Này là ý gì đây?”

Lý Chiếu Nhất không đợi hắn kịp phản ứng, cầm điện thoại làm một tràng tiếng “tách tách”, chụp lại vẻ mặt ngây ngốc cầm bảng của Phó Tri Bách.

Gã nói với Phó Tri Bách: “Tôi chụp ảnh cậu làm bằng chứng, tốt nhất cậu nên tự quản mình cho tôi, lần sau nếu có chuyện như vậy, tôi sẽ…”

Lý Chiếu Nhất nhìn thấy Hạ Tức, nhấp nhấp môi, hoãn lại nói: “Cậu cũng học anh trai mình đi, nhìn hiểu chuyện biết bao.”

Phó Tri Bách nghe được lời này nhịn không được cười, hắn ôm chặt Hạ Tức, vùi mặt vào hõm vai Hạ Tức, hít sâu vào. Hắn nói, “Anh trai tôi đương nhiên hiểu chuyện rồi.”