Chương 2

"Này, cậu cười cái gì?" Ngô Minh Đông bất mãn đẩy anh.

"Cậu ở bên trong đó không phải là chịu thiệt đi?" Chu Thanh Duệ chắc nịch hỏi.

"Đừng nói nữa, tớ hôm qua đánh cược thua. Không còn cách nào khác buộc phải đi làm mồi nhử. Không nghĩ tới khi tớ vừa bước vào một tên ẻo lả liền xông đến. Sau đó tớ nói tớ tới kiếm khách, ánh mắt của bọn họ ai cũng nhìn tớ như nhìn quái vật vậy. Hơn nữa, cả đêm bốn giờ đồng hồ cũng không thấy ai thèm gọi tên tớ!"

"Haha..." Chu Thanh Duệ nhịn không được cười to.

Thật ra, Ngô Minh Đông tuyệt đối không phải là một người có bộ dạng khó coi, tướng mạo hắn rất anh tuấn. Chẳng qua, hắn có một thân hình cao gần 1m9 nên tự nhiên sẽ gây áp lực cho người khác, hơn nữa hắn ở Cục Cảnh Sát là bên truy quét tệ nạn xã hội, cả ngày không đối mặt với cợt nhả tiểu thư cũng sẽ là bọn ma cô mặt dày vô sỉ nên chỉ có thể ngiêm mặt cả ngày. Kết quả trên người hắn tự nhiên sẽ có sát khí, tự hồ giống như hung thần ác sát.

Mà quán bar kia, Chu Thanh Duệ cũng biết, nơi đó chủ yếu là tiếp những kẻ có tiền thích "Nếm thức ăn tươi", phụ nữ chơi chán rồi nên muốn nếm thử hương vị đàn ông. Cho nên những MB ở đó mới phải trang điểm yêu diễm như vậy.

(MB là trai bao cho những ai không biết nha.)

Nhìn đi nhìn lại thì Ngô Minh Đông, vóc dáng hắn hơn người kèm với khí thế thì như nào cũng chẳng ai nghĩ hắn tới bán mông. Những khách hàng ở đó chịu gọi hắn mới lạ đó. Bất quá, nếu như hắn đến một gay bar chân chính thì chắc chắn sẽ bị đám tiểu 0 dễ thương vây xung quanh.

Nghĩ đến đây, Chu Thanh Duệ liền cười khổ, vì cái gì anh cứ khăng khăng nghĩ phải đè người đàn ông cao lớn này dưới thân rồi tùy ý xâm phạm chứ? Sở thích của anh cũng thật đặc biệt.

"Này, cậu cười đủ chưa?" Ngô Minh Đông mặt bắt đầu biến đen.

"Ting..." tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cứu Chu Thanh Duệ một mạng.

"Alo?" Điện thoại Ngô Minh Đông tương đối gần nên hắn với tay cầm lấy điện thoại.

"Dạ, mẹ à."

"Thân thể mẹ gần đây có tốt không? Con vẫn khỏe, tất cả vẫn bình thường."

"Hả? Không cần đi." Ngô Minh Đông biểu tình trên mặt liền khó xử.

"Thế nào cũng phải đi ạ? Mẹ biết rõ là con còn không có cái tâm tư đó mà." Nghe Ngô Minh Đông nói, sắc mặt Chu Thanh Duệ ảm đạm đi mấy phần, quả nhiên lại là cái việc đó.

"Vâng, vậy được rồi, ngày mai 6 giờ có mặt, con biết rồi." Ngô Minh Đông miễn cưỡng buông điện thoại xuống, cả thân tê liệt ngã xuống sofa, thở dài một hơi.

Chu Thanh Duệ đem ảm đạm trong mắt giấu đi, miễn cưỡng cười tươi một cái, nói:

"Sao vậy? Dì lại bắt cậu đi xem mắt à."

"Đúng vậy, phiền chết đi được." Ngô Minh Đông bực bội tay vò cái mái tóc ngắn tũn của hắn.

"Dì cũng vì tốt cho cậu." Chu Thanh Duệ nói mấy lời này mà trong lòng lại cảm thấy chua xót.

"Tớ biết, hiện tại tớ chính là cả ngày chỉ vội vàng đi công tác, làm sao có thời gian tiếp cô gái đó. Cậu cũng không phải không biết, con người tớ luôn tùy tiện, căn bản là nhưng ngày kỉ niệm hay ngày hội linh tinh gì đó đều không thể nhớ."

"..." Chu Thanh Duệ cạn lời, Ngô Minh Đông về cái phương diện này thật sự vô cùng trì độn.

"Haizzz, thôi kệ đi. Dù sao ngày mai cùng lắm cũng là thấy cái mặt, không chừng cô ta kia nhìn thấy diện mạo này liền chạy." Ngô Minh Đông không một chút quan tâm nói.

Chu Thanh Duệ an ủi hắn:

"Nếu vậy cô gái này chính là không có mắt."

Ngô Minh Đông xua xua tay:

"Tớ đã sớm quen, trước lúc làm cảnh sát đã nghĩ tới rồi. Nếu không thể thông cảm cho công việc của tớ, nhân lúc còn sớm mau chạy đừng làm ông đây lãng phí thời gian."

Chu Thanh Duệ vui vẻ cười vỗ vỗ vai hắn, nói:

"Tớ thông cảm cho cậu."

Ngô Minh Đông một tay ôm bờ vai anh, nói:

"Ha ha, cậu đương nhiên là thông cảm cho tớ rồi, không thì sao chúng ta có thể sống chung tới giờ. Tớ nói này, mai chúng ta ăn cá đi."

Chu Thanh Duệ dứt khoát đá vang hắn. "Cậu cái tên khốn này chỉ biết bắt nạt tớ thôi. Ngày mai, cậu đi xem mắt không ăn luôn ở đó đi, còn muốn tớ làm món cá cho cậu."

"Này này, tớ cũng đóng tiền cơm mà. Còn nữa, cậu cũng biết mà, tớ mỗi lần đi xem mắt đều không được ăn no."

Ngô Minh Đông vẻ mặt ngả ngớn.

Chu Thanh Duệ nhìn vào cái "tiền cơm" của hắn mà khinh bỉ. Sau đó xoay người vào thư phòng tiếp tục làm công việc.

Ngô Minh Đông sờ mũi vài cái. Sau đó liền trở về phòng ngủ bù. Tuy rằng ngày mai được nghỉ nhưng buổi tối lại phải đi chiến đấu một trận ác liệt nữa. Xem mắt đối với hắn so với đi bắt người xấu còn khó hơn nhiều...

*********************

Chu Thanh Duệ trong vô thức gõ bàn phím, tầm nhìn không tự giác lại hướng lên nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ đã hơn 9h. Đây là lần đầu tiên, Ngô Minh Đông đi xem mắt vượt quá 2 tiếng. Lấy điện thoại trong túi quần, mở mục danh bạ. Cái đầu tiên chính là số của tên ngốc kia, do dự nữa ngày vẫn là thôi bỏ đi. Anh tự cười chế giễu bản thân. Người mình thích đi xem mắt bản thân lại không dám gọi hỏi thăm. Chu Thanh Duệ vô lực ngồi dựa vào ghế tay giơ lên che mắt.

Vì cái gì lại thích hắn? Chu Thanh Duệ tự hỏi chính mình, nhưng nghĩ mãi cũng không có đáp án cho bản thân. Tựa hồ không biết từ khi nào tầm mắt của anh luôn xung quanh hắn, nhất cử nhất động của hắn đối với anh đều mê người. Bản thân mỗi lần nhìn hắn có chuyện đều vì thế mà đau lòng, mỗi lần nhìn thấy hắn vui vẻ cũng tự nhiên sẽ vì thế mà cao hứng.

Mỗi ngày thấy hắn, trong lòng sẽ trào ra một thứ tình cảm mãnh liệt: thích, rất tích, tất cả anh đều thích... vì cái gì lại thích như thế?

"Thanh Duệ, tớ về rồi!" Phòng khách truyền tới tiếng của Ngô Minh Đông.

Chu Thanh Duệ vội vàng ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần, dùng tay vỗ vỗ hai bên má tái nhợt để tỉnh táo. Mở cửa thư phòng đi ra ngoài.

"Về rồi, mọi thứ hôm nay thế nào?" Chu Thanh Duệ mỉm cười hỏi.

"Ha, mệt chết." Ngô Minh Đông mệt mỏi ngã xuống sofa, nới lỏng cà vạt.

"Xem mắt cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, làm gì đến nỗi mệt chết?" Chu Thanh Duệ nhẹ giọng nói nhưng trong lòng lại xấu xa nghĩ: Tốt nhất là một lần như vậy cậu đều mệt tới hộc máu, sau đó sẽ không bao giờ dám đi xem mắt nữa mới được.

"Thôi, đừng nhắc đến. Hôm nay đối tượng xem mắt không ngờ là bạn thời cao trung, Lưu Tiệp."

"Hả? Sau đó thế nào?"

"Sau đó cô ta kia kéo tớ đi dạo phố, còn muốn tớ cùng cô ta xem phim. Chậc, nhiều năm như vậy rồi cô nàng đó một chút cũng không thay đổi, vẫn không hiểu khách khí là gì." Ngô Minh Đông mặt đầy khó chịu.

"Được rồi, còn về nhà được là tốt rồi. Cũng đừng nghĩ nhiều dù sao đã kết thúc." Chu Thanh Duệ nói trấn an hắn.

"Làm sao có thể kết thúc! Nữ nhân đó đòi sống đòi chết bắt tớ phải làm bạn trai cô ta." Ngô Minh Đông tức giận giọng điệu bất bình nói.

Chu Thanh Duệ cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung, tựa như tất cả đều đang rời bỏ anh, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.

"Cậu đáp ứng rồi?" Âm thanh vững vàng không nghe ra một chút run rẩy.

********************

Lời tác giả: tiểu công thương tâm ~ thật đáng thương hu...Trái tim bị tổn thương...thật phấn kích...

***************

Mọi người đọc có góp ý nhớ để lại bình luận để mình chỉnh sửa nha.