Chương 11

Chu Thanh Duệ nhìn chằm chằm cái miệng hơi cong lên kia, chậm rãi cúi đầu, hai cánh môi ấm áp dán lên, mà cắи ʍút̼. Ngô Minh Đông nhắm mắt lại cũng không phản kháng, Chu Thanh Duệ trong lòng vui vẻ, đẩy môi hắn ra vói lưỡi vào, đầu lưỡi mềm nhẵn liếʍ láp khoang miệng của hắn, một chỗ cũng không buông tha.

Nhẹ nhàng cọ cọ đầu lưỡi, tựa hồ không có vẻ phản cảm, trong mắt Chu Thanh Duệ lộ ra tia mừng như điên, ngẩng đầu, chuyển ra trước người hắn, lại một lần nữa hung hăng hôn lên, ép chặt đầu lưỡi của hắn, ra sức khuấy đảo trong khoang miệng Ngô Minh Đông.

"Ưm ưʍ..." Ngô Minh Đông bắt đầu hơi né tránh.

Chu Thanh Duệ thì đã không cách nào có thể khống chế chính mình, kịch liệt gặm cắn cổ hắn, để lại từng nốt hôn xanh tím, ngón tay linh xảo rất nhanh cởi những nút buộc trên bộ vest ra, sờ lên đầu núm trước ngực hắn, khẽ vuốt ve chậm rãi sờ soạng.

"Em là của tôi...Em là của tôi..." Miệng thì thầm, tay Chu Thanh Duệ thì trực tiếp trượt xuống dưới chui vào trong qυầи ɭóŧ của Ngô Minh Đông, muốn chạm đến dươиɠ ѵậŧ đang ngủ của hắn.

Đột nhiên, một mảnh đen kịt phủ xuống, thân thể Chu Thanh Duệ như bị ai đó kéo lùi về phía sau...

"Chết tiệt!" Mở choàng mắt, nhìn thấy trần nhà trong phòng.

Chu Thanh Duệ khó có được một lần như vậy, cố sức đấm nệm một cái. Anh biết những lúc anh bị một lực thình lình xuất hiện túm khỏi cảnh trong mơ, thì tám chín phần mười là Ngô Minh Đông tỉnh rồi. Có lẽ là tự giật mình tỉnh giấc, có lẽ là bị người khác đánh thức, thế nhưng xem tình huống vừa rồi, mười phần hết chín là bị mình dọa đến tỉnh luôn.

"Ha...Bản thân có lẽ quá gấp gáp rồi." Thở ra thật dài một hơi, Chu Thanh Duệ tự nói với chính anh phải bình tĩnh, bốn năm còn đợi được, chẳng lẽ lại gấp nhất thời lúc này sao?

Nhìn một chút đồng hồ bên giường, mới một giờ sáng, nghĩ nghĩ, tháo nhân duyên mô trên cổ xuống, vẫn là để Minh Đông ngủ tử tế đi. Bản thân...cũng ngủ cho ngon một giấc.

Ngô Minh Đông ngồi trên giường, mặt một mảnh đỏ sẫm, trên đầu cơ hồ bốc lên khói. Không biết có phải là bị trò chơi ngày hôm qua ảnh hưởng hay không, hắn vừa rồi cư nhiên lại mơ thấy cảnh tượng trong đó, bản thân với Thanh Duệ còn biến thành viên chức Nhật Bản, bất quá may là lần này Thanh Duệ rất bình thường, vẫn rất dịu dàng, hoàn toàn không như ngày đó hắn não bổ ra, chặn người trong hẻm nhỏ đòi cường bạo.

Sau khi tan tầm, hai người rõ ràng định vào công viên thả lỏng một chút, không hiểu sao lại phát triển thành Thanh Duệ nhẹ nhàng hôn hắn, trong chớp mắt lúc bị hôn, hắn cư nhiên còn nghĩ lúc này mới là nụ hôn của Thanh Duệ, dịu dàng, ngọt ngào, tràn ngập cảm giác ấm áp.

Sau đó, đột nhiên, nụ hôn của Thanh Duệ trở nên có tính xâm lược rất mạnh, khiến hắn hoảng hốt. Ngón tay vỗ về chơi đùa đầu ngực mang đến một trận cảm giác tê tê dại dại, hắn thậm chí còn cương rồi. Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thanh Duệ: "Em là của tôi... Em là của tôi..."

Nghe tuyên ngôn tràn ngập chiếm hữu này của Thanh Duệ, hắn cư nhiên lại thấy thật cao hứng, rồi sau lúc tay Thanh Duệ chui vào qυầи ɭóŧ, hắn bị dọa đến choàng tỉnh dậy.

Tay đặt trên ngực siết chặt lại, bất quá là bị người hôn một chút sờ hai lượt mà thôi, mày kích động như thế để làm chi, còn đập nhanh như vậy. Có chút nổi giận thầm oán trái tim hắn, hắn đối với loại hiện tượng này thật sự không cách nào nghĩ rõ ràng được.

Mấy ngày kế tiếp, Ngô Minh Đông nghĩ hắn nhất định là tinh thần không bình thường, bởi vì mỗi buổi tối hắn đều sẽ mơ thấy Thanh Duệ hôn hắn, mỗi lần đều là những bối cảnh khác nhau, nhưng bọn hắn luôn luôn có thân phận bạn tốt. Không hiểu vì sao, Thanh Duệ trong mơ tựa hồ tương đối có cường thế, cứ luôn thì thì thầm thầm:

Em là của tôi...

Bất quá Ngô Minh Đông cũng không bị những giấc mơ đó ảnh hưởng. Được rồi, là không "quá" bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng tâm động đương nhiên là có, thế nhưng hắn vẫn biết rất rõ ràng sự khác nhau giữa cảnh trong mơ và hiện thực, dù sao, Thanh Duệ ngoài đời chính là mẫu người rất dịu dàng hiền lành thôi.

Ở phòng trực ban chịu đựng một tuần, cuối cùng chịu hết nổi nữa, Ngô Minh Đông quyết định xách đít về nhà!

Ngày ngóng đêm mong suốt một tuần, Ngô Minh Đông cuối cùng cũng trở về, Chu Thanh Duệ trong lòng vui muốn nở hoa làm một bàn thức ăn, rốt cuộc đợi được chỉ là một cuộc điện thoại làm trái tim anh nguội lạnh.

"Thanh Duệ? Tớ tối hôm nay sẽ về muộn một chút, Lưu Tiệp cứ bắt tớ đưa đi ăn pizza khỉ gió gì ấy." Giọng Ngô Minh Đông thoáng mang theo vẻ bất đắc dĩ.

"Biết rồi..." Im lặng cúp điện thoại, Chu Thanh Duệ nhìn một bàn đồ ăn đờ ra.

Quả nhiên là quá đắc ý vênh váo rồi, tựa hồ đã hoàn toàn quên, Minh Đông còn có một người bạn gái, Minh Đông cậu ấy...rất thích cô ấy sao? Thích đến cỡ nào? Mà cô ấy cũng thích Minh Đông sao? Sẽ yêu Minh Đông hơn cả mình sao? Bọn họ...cuối cùng sẽ ở bên nhau sao?

Một câu hỏi tiếp một câu hỏi chất đầy đầu óc anh, quấy loạn tư duy của anh, đợi đến lúc ngẩng đầu lên Chu Thanh Duệ mới phát hiện, thời gian đã qua hơn một tiếng đồng hồ.

Nhìn lại cơm nước đã nguội ngắt, anh lặng lẽ cười khổ, hiện tại thực sự là khẩu vị gì cũng không có nữa.

Đứng lên thu dọn thức ăn trên bàn, mỗi một món đều tỉ mỉ dùng màng bọc thực phẩm che lại cẩn thận, cất vào tủ lạnh, đều là những món Ngô Minh Đông thích ăn, cho dù anh không động đũa, buổi tối cái tên dạ dày không đáy kia trở về vẫn sẽ dùng làm bữa khuya ăn sạch, đỡ lãng phí.

Tắm rửa xong, Chu Thanh Duệ ngồi trước máy vi tính, nhìn bản kế hoạch đã viết được phân nửa nhưng vẫn không cách nào an tâm được, cứ cách năm phút là lại nhịn không được nhìn đồng hồ một lần, cuối cùng, nửa giờ sau, tắt bản kế hoạch một chữ cũng chưa động đậy. Nằm ngửa trên giường, nhìn bóng đèn trên trần nhà, Chu Thanh Duệ thả trống suy nghĩ, hồi ức quá khứ từng tia từng tia bắt đầu dâng lên.

Chu Thanh Duệ tận lúc học năm tư mới quen biết Ngô Minh Đông. Nói đến cơ duyên quen nhau cũng rất xảo, anh vốn đang bận rộn viết luận văn tốt nghiệp, nhưng chống đỡ không được yêu cầu của bạn gái cứ đòi dẫn đi xem một trận đấu bóng đá.

Kỳ thực nói đến bạn gái, anh thật đúng là cảm thấy có lỗi, bởi vì giờ đây ngay cả cô gái kia tên gọi là gì anh cũng đã quên rồi, càng đừng nói đến tướng mạo. Chỉ nhớ là cô ấy tỏ tình với anh, rồi thì anh tựa hồ cũng không có cảm giác ghét bỏ, thế là hai người liền thành một đôi.

Hiện tại nhớ lại, không biết năm đó vì sao mình lại gắn bó với cô ấy, chẳng lẽ là chỉ để gặp được Minh Đông sao?

Sau khi tới sân bóng đá, không nghĩ đến người vây xem xung quanh còn rất nhiều, bạn gái dựa vào kỹ xảo được shopping tôi luyện ra, anh dũng kéo anh chen lên hàng trước nhất.

Hai đội đá rất kịch liệt, ngươi tranh ta cướp, bạn gái vừa chen đến hàng đầu lập tức liền theo đoàn người hoan hô cổ vũ, thoạt nhìn rất hưng phấn.

Kỳ thực Chu Thanh Duệ không quá thích những nơi đông người, huống chi lại còn nhiều người chen vào một chỗ như thế, xung quanh sóng nhiệt tận trời, quả thực làm người ta không thể hô hấp. Nhíu nhíu mày, anh xoay lại muốn rẽ đám người ra, tránh xa khỏi nơi này. Không nghĩ đến vừa mới quay đầu, sau não đã truyền đến cảm giác của một cú đánh rất mạnh, trước mắt tối sầm rồi cái gì cũng không biết nữa.