Chương 11: Xin lỗi



Ba nhỏ an ủi/ An Dã nhận thức tình cảm của bản thân/ liếʍ l*и nhỏ giúp vợ yêu thoa thuốc

Thu Thư sắc mặt âm trầm, khó xử nhìn tiểu song nhi đang ngồi bó gối thút thít khóc.

Lam Tư trên người chi chít dấu hôn, từ cái cổ trắng nõn xuống cẳng chân tinh tế, đâu đâu cũng là dấu vết hoang dại của An Dã. Cậu ngượng ngùng đến hai má đều ửng đỏ, đôi mắt ướt nhẹp còn đọng lại mấy giọt nước trong veo.

Tối qua bị cᏂị©Ꮒ vô cùng điên cuồng, hiện tại bé bướm sưng lên làm cộm đáy qυầи ɭóŧ, vải vóc mong manh cảm giác như không bao bọc được l*и nhỏ nộn phì.

Ba nhỏ nhìn cơ thể bé ngoan gầy gò được tấm áo sơ mi của con trai mình phủ lên, có chút nghẹn lại không biết phải nói gì. Thằng oắt con ấy cũng thật là quá đáng, ăn no bụng rồi lại biến mất không thấy tăm hơi, để vợ cưng ở đây cho mình y lo lắng.

Nói ra cũng chẳng thể trách An Dã, sau khi hai đứa mây mưa ở ngoài vườn, anh cũng rất săn sóc mà bế tiểu song nhi về phòng. Như một thói quen, đại nam nhân thuần thục cọ rửa bé cưng sạch sẽ từ trong ra ngoài, vừa thơm lại vừa mềm, xinh đẹp đến ngọt ngào.

Càng buồn cười khi An gia vốn giàu có, không thể nào không chuẩn bị được cho cậu chủ nhỏ một bộ quần áo, vậy mà An đại thiếu gia mơ mơ hồ hồ đem bé con quấn trong áo của chính mình, đem mùi hương quen thuộc từ mình vây lấy cơ thể nõn nà của vợ yêu.

Đến khi làm xong, nam nhân mới cảm thấy thực sự hít thở không thông.

Hoá ra nhìn giống cái ăn mặc gợi cảm cũng sẽ không kí©h thí©ɧ bằng việc cho giống cái mặc quần áo của chính mình.

Nghĩ đến đấy thôi, người anh em bên dưới của An Dã lại rục rịch muốn chào cờ luôn rồi.

Có chút tức giận nhìn xuống đũng quần quá mức vô trơ trẽn, An đại thiếu gia hơi mủi lòng sờ sờ lên gò má phấn nộn của vợ nhỏ, cảm giác thương tiếc đột nhiên tràn tới khiến anh không thể nào tiếp thu được.

Lam Tư mệt mỏi nên đã ngủ thϊếp đi, lúc đó công ty lại xảy ra chút việc, An đại thiếu gia coi sự nghiệp như mạng sống không thể không gấp rút rời khỏi.

Mặc dù bấy giờ trên mặt nam nhân tràn đầy vẻ luyến tiếc.

Có lẽ sự việc trước đó quá đỗi chấn động, khiến Lam Tư thực sự sốc tột độ. Thế nên khi chỉ vừa tỉnh lại, cậu liền ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng trống, nơi không hề có bóng dáng của trượng phu. Tiểu song nhi nhạy cảm đến đáng thương phải nghẹn ngào bật khóc.

Cậu dĩ nhiên biết An Dã không có ý định làʍ t̠ìиɦ với họ Đoạn kia, bằng không anh đã vồ tới ȶᏂασ hắn ta từ sớm rồi, lúc đó rõ ràng đã bị chuốc không ít thuốc.

Nhưng mà Lam Tư cũng rất rất đau lòng, ông xã còn chưa có yêu cậu, mới vừa thương thương một chút mà tình địch đã trắng trợn muốn cướp anh rồi.

So với song nhi kiêu ngạo sắc sảo kia, Lam Tư tự ti sợ hãi bản thân không thể nào tranh giành được.

Ngày trước, cậu luôn là song nhi xuất sắc trong Viện Nuôi Dưỡng. Thế nhưng cuộc sống thực tế quả là chẳng như những gì cậu đã trải qua, Lam Tư cũng chưa từng gặp gỡ giống cái nào đê tiện như thế.

Ngộ nhỡ An Dã bị cậu ta quyến rũ, cậu phải làm sao bây giờ ?

Cậu quyết tâm muốn chiếm lấy trái tim An Dã, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới đối thủ của mình lại là một kẻ hoàn toàn trái ngược với chính mình.

Lam Tư muốn bản thân thật mạnh mẽ, nhưng một người mạnh mẽ sẽ luôn luôn là kẻ cố giữ chặt mọi tự ti, lo lắng và sợ hãi trong lòng mình.

Thu Thư nhìn bé con rụt rè khóc mà đau lòng không thôi, thằng bé ngoan ngoãn đáng yêu đến nhường nào, dù có ấm ức cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình.

" Tiểu Tư không khóc không khóc.. có baba ở đây, con nói xem có chuyện gì nào ?" ba nhỏ dịu dàng nói, lại có chút hoài niệm, hệt như ngày đó dỗ dành mấy đứa nhỏ trong nhà, nhưng rõ ràng khác biệt ở chỗ y chẳng hề có đứa con nào thơm mềm như Lam Tư, toàn là một lũ nghịch ngợm thích bày trò.

Tiểu song nhi hai mắt đã hơi sưng, đôi môi anh đào mím lại như suy ngẫm, dẫu vậy vẫn không muốn để baba phải nói chuyện một mình, thật là một đứa trẻ ngoan.

" An... chồng con, chồng con anh ấy.. anh ấy đâu rồi ạ.."

Nhắc đến An Dã, tiểu song nhi lại nhịn không được run rẩy mấy phần, trong giọng nói cũng hòa thêm nét dịu dàng thấy rõ.

Ba nhỏ cong môi xoa hai má nóng bừng của Lam Tư, thân mật hôn một cái lên vầng trán no đủ xinh đẹp, như sợ rằng cậu sẽ bất an còn đặc biệt cầm lấy tay cậu.

" Tiểu Dã đến công ty rồi, có chút việc cần nó xử lí, tiểu Tư con không cần phải lo lắng." y ngừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng rẽ mấy ngọn tóc rối bên vành tai trắng nhạt của Lam Tư.

Tiểu song nhi nhu thuận thực sự thu lại nước mắt, chỉ là nét buồn vẫn hoài đọng lại chưa dứt. " Vâng, con biết rồi."

Ba nhỏ thở dài, y chẳng thể giải quyết nổi, vấn đề của con trẻ phải để chúng nó tự giải quyết với nhau thôi.

" Ba biết con đang đau lòng điều gì, nhưng mà bé ngoan, con nên hiểu rằng ba sẽ bảo vệ các con bằng mọi giá." hai mắt y kiên định nhìn Lam Tư, như thể muốn khẳng định rõ ràng :" Năm đó quả là ba có chút chờ đợi không được, nên mới bị vợ của bác hai tiểu Dã lôi kéo."

" Sao, sao ạ.. ?"

Lam Tư còn mờ mịt không hiểu, đã thấy ba nhỏ buồn buồn thở dài :" Lúc đó tiểu Tư mới mười bốn tuổi thôi, mà con trai ba thành niên đã mấy năm rồi, ba lo lắng nó sẽ lãnh đạm, cũng lo rằng nó không chờ được con lớn."

Nghe nhắc tới mình, tiểu song nhi theo phản xạ mà hơi thẳng lưng lên.

Vờ như không thấy động tác đáng yêu của bé con, Thu Thư nhỏ giọng nói :

" Từ bé tiểu Dã của ba đã lạnh lùng khó tính, nó cũng không hứng thú với mấy giống cái mà nó gặp qua. Nhưng điều làm ba ngạc nhiên nhất là khi hai ba nói sẽ cưới con cho nó, nó sầm mặt nhìn con một chút rồi im lặng không nói gì."

Tựa như trêu ghẹo, hai mắt ba nhỏ bắn ra tim hồng bốn phía :" Có lẽ vì tiểu Tư của chúng ta xinh đẹp từ bé, nên tiểu Dã vừa thấy đã thích rồi, nhỉ ?"

Tiểu song tính nhân ngượng ngùng rũ mắt, nhưng nét cười đã vươn trên đôi môi hồng nộn, chiếc răng nho nhỏ khẽ cắn xuống, bộ dáng thẹn thùng khiến người khác muốn yêu thương.

Ba nhỏ cũng cười, nhưng sau đó không cười nổi nữa.

Giống như nhớ về một điều gì kinh khủng lắm, đôi lông mày xinh đẹp của Thu Thư nhăn lại, giọng ông rầu rĩ :" Cho đến khi Trình Nặc đem Đoạn Đoá Vi tới, ba cảm thấy song nhi này đúng thật là không tồi."

Nghe hai tiếng cuối cùng trong lời ba nhỏ, trái tim tiểu song nhi thoáng run lên, ba nhỏ dĩ nhiên cũng nhận ra, xoa xoa mái tóc của vật nhỏ như trấn an, khẽ khàng nói tiếp :" Nhưng mà ba chỉ kêu tiểu Dã thử gặp nó, ba cũng không muốn hủy hôn ước với Lam gia. Tiểu Tư, là ba ích kỷ, là lỗi của baba."

Cho dù năm đó thực sự chọn Đoạn Đoá Vi, y cũng có những người con khác đủ xuất chúng để thay thế An Dã thực hiện hôn ước. Chưa nói đến việc chọn giống đực nào vốn là do An gia quyết định, nhưng y cũng sẽ hỏi ý kiến nhà họ Lam. Thu Thư chưa bao giờ muốn làm tổn thương tới Lam Tư.

Giọng Thu Thư run rẩy, nghẹn ngào như chứa đầy ân hận, hai mắt y đỏ hoe nhìn khuôn mặt ngây thơ thiện lương của tiểu mỹ nhân trước mắt.

" Nhưng tiểu Dã dù không mấy để tâm cũng lập tức nhận ra bộ mặt giả dối của Đoạn Đoá Vi. Nó vậy mà vừa dụ dỗ anh em của tiểu Dã, vừa muốn một chân bước vào cửa nhà họ An."

" Vốn dĩ chỉ muốn làm ba thôi lo lắng nên mới thử đến xem song nhi xa lạ đó, tiểu Dã cũng rất bất ngờ vì hoá ra có một giống cái xảo quyệt đáng ghét đến như vậy."

Lam Tư lẳng lặng nhìn Thu Thư, cậu hiểu những gì song nhi trưởng thành trước mắt đang nói, cũng hiểu được y đang lo lắng và áy náy điều gì.

Song chuyện đó đều không khiến tiểu mỹ nhân sinh ra chút oán hận nào, cậu vốn dĩ thật may mắn khi được nhà họ An nhìn trúng, dù năm đó là An đại thiếu gia hay An nhị thiếu gia, sau cùng Lam Tư vẫn sẽ có được danh phận mà cậu xứng đáng.

Nhưng số phận đã gắn cậu với trượng phu lạnh lùng nhà mình chứ chẳng phải em trai anh ấy - An Dịch, một giống đực vừa xuất sắc vừa ôn nhu. Lam Tư dẫu vậy vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi cậu đã yêu ông xã của mình mất rồi.

Dù anh có thô lỗ hay miệng tiện, thì những thay đổi nơi anh Lam Tư vẫn luôn cảm nhận được, dù thực sự rất mơ hồ.

Thu Thư quan sát vẻ trầm ngâm của tiểu mỹ nhân, phần nào trong y đang nhẹ nhõm khi bày tỏ được những suy nghĩ trong lòng mình.

" Bé ngoan, tiểu Dã vốn dĩ rất khó gần, nếu nó ức hϊếp con thì cứ nói với baba, baba sẽ thay con mắng nó."

Hai bàn tay trắng nõn còn hơi ửng hồng vội vàng xua xua, Lam Tư ngập ngừng chối bỏ :" Không có, anh ấy không.. không có ức hϊếp con đâu."

" Vậy con thì sao, con có ức hϊếp con trai của baba không ?" song nhi xinh đẹp cười khúc khích, hai chiếc răng thỏ trắng nõn lộ ra, càng khiến vẻ nhu hoà mỹ lệ của Thu Thư thêm phần sâu đậm.

Lam Tư cũng cười, ngượng ngùng nói nhỏ :" Không ạ, con không dám, cũng không muốn."

" Tại sao thế ?" y sửng sốt.

Tiểu mỹ nhân ôm gối mềm, bọc cả khuôn mặt trong áo sơ mi đẫm mùi nước hoa quen thuộc của ông xã, gò má hồng lựng như triền miên trong men say :" Vì.. vì thích ạ."

Hai mắt ba nhỏ tròn xoe lấp lánh, y cười rộ lên, không nhịn được lại hôn bé con một cái thật kêu.

" Con trai à, ba chưa từng dám mong con sẽ thật nhanh yêu con trai ba, nhưng bé ngoan quả thực làm ba hạnh phúc." Y suy nghĩ một chút, liếʍ liếʍ khoé môi lại cân nhắc :" Nhưng nhìn biểu hiện của tiểu Dã, dường như nó vẫn.. ?"

Tiểu song nhi thoáng chuyển tầm mắt, nét mặt phảng phất nỗi thất vọng.

Thu Thư là người tinh tế, dĩ nhiên hiểu được con trai lạnh lùng nhà mình làm khó dễ vợ nó thật nhiều thật nhiều.

Đáng thương cho bé ngoan của y.

Là một baba tốt, y nhất định phải thay con dâu chỉnh đốn con trai.

Dứt khoát lên giường nằm cùng Lam Tư, Thu Thư bắt đầu rủ rỉ cho cậu nghe vô số điều.

Thế nhưng chung quy lại, baba nhỏ là đang giúp con dâu hiểu được giá trị của tình yêu, giá trị của bản thân và những gì cậu nên làm.

Khi yêu không phải cứ nhu nhược và vâng lời thì sẽ được đáp lại. Đối phương dần dần cảm thấy việc chúng ta yêu họ là lẽ đương nhiên, là chuyện tất yếu, đồng thời họ sẽ vô tình làm ta tổn thương thật nhiều.

Vì thế, Lam Tư phải thay đổi suy nghĩ của mình theo một cách lí trí hơn.

An Dã bận bù đầu sắp xếp công việc đâu vào đấy, gấp gáp muốn trở về An gia đến độ cơm trưa cũng không ăn, nhưng cuối cùng vẫn là tan tầm lúc xế chiều.

Lòng anh hiện tại cứ như có lửa đốt, cảm giác này An Dã chưa hề nếm trải được từ trước đến nay. Nó khiến tâm trạng giống đực thường ngày lãnh đạm lại bồn chồn không yên, buồn bực muốn thật nhanh làm xong để về gặp bé con ngoan ngoãn kia.

Này cũng phải nói là do chuyện tốt mà Đoạn Đoá Vi gây ra, hại anh đau đầu không biết phải giải thích với Lam Tư như thế nào.

An đại thiếu gia lớn lên trong tiền tài và địa vị, chưa bao giờ biết tự mình lo âu xem sắc mặt người khác. Vậy mà giờ đây không ngừng suy nghĩ bản thân liệu rằng nên làm gì.

Anh có thể vô tình và vô tâm như ngày trước, nhưng nhớ đến khuôn mặt trắng nõn mềm mại đầy nhu tình và ánh mắt chứa chan yêu thương của tiểu song nhi xinh đẹp, trái tim lại không tự chủ cảm thấy thổn thức.

Anh không nên để Lam Tư cảm thấy thương tâm nữa.

Có thể lúc đầu anh không thích song nhi này cho lắm, vì vốn dĩ anh đâu cần một người vợ ở bên, anh chỉ cưới Lam Tư vì gia đình anh muốn thế..

Được rồi, thật ra anh cũng hài lòng về bé con nên mới dễ dàng chấp nhận, vì với vị trí hiện tại của mình, anh không đồng ý đi chăng nữa ba lớn cũng khó mà ép buộc.

Anh cũng giống như Sở Trình Minh, không có quá nhiều hứng thú với song nhi. Nhưng anh vẫn chưa bệnh hoạn tới mức đó, Sở thiếu gia còn có tâm tư chán ghét giống cái cơ.

Biết làm sao được, từ bé đã bị vứt bỏ, đến khi gặp lại được người sinh ra mình, Sở Trình Minh lần nữa chịu ngược đãi cùng khuất nhục, những ám ảnh tuổi thơ khiến nam nhân này sinh ra nỗi hận thù đầy đau đớn.

Thế nên cho dù anh em tốt có chút xem thường tiểu song nhi, nhưng chỉ cần Sở Trình Minh không chán ghét, An Dã cũng đỡ phiền lòng hơn rất nhiều.

Qua chuyện lần này, anh mới nhận ra rằng vợ nhỏ của mình dù yếu ớt nhu thuận, nhưng nếu có người mơ tưởng trượng phu cậu, cậu cũng sẽ không sợ hãi bỏ chạy mà trực tiếp oan ức làm cho ra lẽ.

Nhớ đến cặp mắt ướt nhẹp đầy khổ sở của Lam Tư, l*иg ngực anh lại tê dại một chút. Có lẽ hình ảnh tối qua sẽ khiến bé con rất đau lòng.

Anh dần dần nhận ra được, Lam Tư có tình cảm với anh, cũng không phải là kiểu yêu thích nhàn nhạt, mà tựa hồ rất muốn ỷ lại, rất muốn được anh thương.

Thế nhưng tính tình An Dã quá mức đáng sợ, nên tiểu song nhi cái gì cũng không dám, chỉ có thể âm thầm ao ước những ôn nhu hiếm có.

Như bé thỏ con đáng thương, rụt rè yếu ớt, dù yêu nhưng chẳng có dũng khí để nói lên.

An Dã nhìn hộp bánh gato màu vàng nhạt được trang trí tinh xảo trong tay, ánh mắt loé lên tia nghiền ngẫm.

Có lẽ đã đến lúc anh trân trọng tình cảm của người khác rồi.

Ba lớn ngồi trên bàn ăn ôm chó con, hai mắt tràn đầy ý cười dưới lớp kính nhìn tiểu song nhi ngoan ngoãn đang chảy lông cho một bé chó khác.

Ba nhỏ rót một ly sữa thơm phức đặt lên bàn, lại véo ngón tay An Duẫn oán hận nói :" Anh xem tiểu Tư thật ngoan ngoãn, con trai con gái anh có đứa nào chịu ngồi đây chăm mấy cục cưng cho anh không hả ?"

An Duẫn bị ăn đau, nhưng cũng không dám chọc bà xã nổi giận :" Không có đứa nào."

Thu Thư hài lòng cong cong khoé môi, đẩy ly sữa tới trước mặt trượng phu nhà mình :" Uống."

Giống đực cao lớn lại hệt như một con chó bự, không đợi Thu Thư nói lời thứ hai trực tiếp đem ly sữa xử lí sạch.

Tiểu mỹ nhân ngồi ở đối diện đương nhiên nhìn được cả quá trình, cặp mắt sáng lên tia kinh diễm, phần nhiều lại là ngưỡng mộ cùng thích thú.

Hoá ra song nhi cũng có thể như vậy với ông xã của mình.

Lam Tư nheo mắt nhìn ba nhỏ, âm thầm cảm thán ba nhỏ thật lợi hại.

Ba lớn thoạt nhìn rất ôn hoà, vừa vạm vỡ vừa nội liễm, mặc dù anh tuấn nhưng không hề có cảm giác cao ngạo lạnh lùng.

Chẳng biết An Dã khó tính là giống ai.

Tiểu song nhi nghĩ đến trượng phu nhà mình một mặt cau có, lại mím môi cười trộm.

Ôm chó con bé xíu trong ngực, Lam Tư yêu thích không thôi, ước gì An Dã cũng mua cho cậu một vật nhỏ đáng yêu như vậy.

Thu Thư và An Duẫn dĩ nhiên nhìn ra bé thỏ con rất yêu thích chó nhỏ. Ba lớn nhìn ba nhỏ một chút, mới ôn tồn hỏi Lam Tư :" Con thích nó không, nếu muốn có thể đem về nuôi. Ở nhà một mình cũng rất chán."

Đôi mắt xinh đẹp to tròn của tiểu mỹ nhân lấp lánh mở lớn, nhưng lời còn chưa kịp thốt nên thì đã thấy thấp thoáng dáng người cao lớn bước vào.

" Ba lớn, ba nhỏ." An Dã trầm giọng chào một tiếng với hai người lớn trước mặt mình, đem hộp bánh cũng không nói là mua cho ai để trên mặt bàn thủy tinh, sau cùng mới quay sang phía Lam Tư.

Sự xuất hiện của An đại thiếu gia khiến ba người còn lại có chút bất ngờ, cứ tưởng sẽ không về tối nay cơ.

" Xong sớm vậy, ba tưởng chuyện lần này rất rắc rối, cả tiểu Dịch và tiểu Diễn đều rục rịch muốn về nước xem sao." ba lớn ngạc nhiên nhìn con trai lớn anh tuấn trong tây trang đen tuyền, một bộ dáng nghiêm túc đến lạnh nhạt.

" Về làm gì, chuyện cỏn con." năm nhân nghiêng đầu hừ một tiếng, nhưng tầm mắt vẫn chưa rời khỏi tiểu song nhi một giây nào.

Ba nhỏ lại không đồng ý :" Dù sao cũng phải dự hôn lễ của con và tiểu Tư, hai đứa nó sớm về lại càng tốt."

An Dã cảm thấy ba mình nói nghe hợp lí, vậy nên không đáp nữa mà chỉ gật nhẹ đầu. Lúc này đôi chân thon dài thẳng tắp trong lớp quần âu tối màu mới từng chút từng chút tiến về bên kia bàn ăn.

Lam Tư ngơ ngác như một con thỏ nhỏ, hai má hồng lên nhìn trượng phu đẹp trai nhà mình đang đứng trước mặt, cao lớn tuấn dật như một pho tượng thần thánh.

" Anh.. anh đã về." tiểu song nhi rụt rè chào ông xã như thường lệ, nhưng hai mắt dịu dàng vẫn ẩn ẩn nỗi buồn khó tả.

Ngoài dự đoán, nam nhân vậy mà không có làm lơ cậu :" Ừm."

Có lẽ An đại thiếu gia không mấy thân thiện, chó nhỏ nhút nhát rúc vào ngực tiểu song nhi. Lam Tư bối rối cũng dịu dàng bế nó.

An Dã nhìn con vật kia đang không ngừng dụi vào hai vυ" bé xinh của vợ nhỏ nhà mình, khiến nó hơi nảy một chút, trong mắt lập tức nảy sinh ý tứ không vui.

" Về sớm như vậy cũng tốt, tiểu Tư còn chưa ăn tối, hai đứa nên đi hẹn hò một chút nhỉ ? " ba nhỏ khéo léo thăm dò.

An Dã vẫn không quay đầu, nhìn chằm chặp vào ngực tiểu song nhi, cuối cùng nhịn không được túm gáy bé chó con đem nó lui ra ngoài, lúc này cũng không dám dùng quá nhiều lực tay.

Lam Tư nghe ba nhỏ nói cái gì mà hẹn hò, mặt nhất thời đều ửng đỏ.

Nhưng An Dã đã sớm dứt khoát bác bỏ :" Chúng con nên về nhà thôi."

Lam Tư hơi sững sờ một chút, thẩn thờ nhìn trượng phu.

Hoá ra anh ấy vẫn không muốn dỗ mình. Tối qua còn nói sẽ giải thích, sẽ không quá đáng nữa.

Thật sự không có thích mình mà, Lam Tư khổ sở nghĩ.

Hai người lớn đều không mấy hài lòng về thái độ này của nam nhân, nhưng cũng biết hai đứa đang có chút mâu thuẫn, liền không dám lên tiếng khuyên ngăn.

Vì thế An Dã liền muốn đem tiểu song nhi quay trở về nhà, không hề chậm trễ.

Lúc ra đến cửa, Lam Tư vẫn luyến tiếc vật nhỏ đáng yêu trong tay, hai mắt tròn xoe nhìn chó con mềm mại màu sữa.

Cậu mím môi ngẩng đầu nhìn trượng phu, muốn nói lại thôi.

An Dã xoay người nhìn, vừa vặn chạm vào ánh mắt đáng thương mà cũng thật đáng yêu.

Nhưng bây giờ anh không có tâm tình đó, chỉ muốn thật nhanh làm rõ mọi chuyện, muốn giải quyết mọi ủy khuất trong lòng Lam Tư.

Bàn tay nam nhân giữ bên eo của song nhi thoáng dùng lực, Lam Tư thất vọng trả chó con về trên tay ba lớn.

An Dã nhìn đỉnh đầu mềm mượt của song nhi, lại nhìn sườn mặt rầu rĩ buồn bã kia, trong lòng nặng nề thở dài.

Lúc cả hai về đến nhà, tiểu Đậu và tiểu Ngư đều sạc pin trên tầng một, dưới phòng khách là một mảng đen kịt.

Đèn trần tự động bật sáng, tiểu song nhi lục tục thay giày thành dép bông con thỏ nhung mềm, vừa đi một bước đã bị nắm eo kéo trở về.

An Dã không nói không rằng bế tiểu mỹ nhân trong tay, chân dài thoắt cái đã đưa cậu tới phòng bếp.

Đem bé con đặt trên bệ bếp được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, nam nhân lui về sau một chút, nhếch môi mỏng nhẹ giọng nói :" Nấu cơm."

Lam Tư thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã leo khỏi bệ bếp, ngoan ngoãn chuẩn bị cơm tối.

An Dã cất bánh gato vào tủ lạnh, sau đó lẳng lặng dựa người vào vách tường, nắm tay một bên siết chặt, buồn bực muốn nói lại thôi.

Nhìn gò má vợ nhỏ thấp thoáng nét non nớt dịu dàng, tâm nam nhân lay động không ít, môi mỏng rốt cuộc mấp máp nói thành lời :" Em.. "

Song nhi giật mình quay đầu, cà rốt trong tay đang cắt dở.

Đôi mắt An Dã thâm thuý âm trầm, giờ phút này tựa hồ chứa cả vũ trụ xa xăm, đen tuyền huyễn hoặc.

Một giây sau, thanh âm khàn khàn gợi cảm ấy lại lần nữa tràn ra không gian yên tĩnh.

" Không muốn đi.. vì muốn cơm em nấu." sắc mặt không đổi, yết hầu lại kìm không nổi hơi rục rịch :".. Không phải chán ghét."

Song nhi mờ mịt không hiểu, hai mắt mông lung nhìn giống đực thường ngày xấu tính đột nhiên ngập ngừng nói mấy lời kì quặc.

An Dã nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Giới hạn của anh chỉ tới đó.

Lời nói là gượng gạo, nhưng ý tứ thì là thật.

Cơm vợ nhỏ nấu rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị. Lam Tư lại yêu thích vì anh mà săn sóc, An Dã hiện tại kích động muốn đáp trả.

Tối đến, Lam Tư tắm rửa sạch sẽ thơm tho đến mềm mại, nhưng chui vào giường nửa ngày cũng không có đoái hoài trượng phu.

An Dã từ lúc chiều đến hiện tại, vẫn chưa giải thích gì với cậu.

Oan ức hoá thành giận dỗi, tiểu mỹ nhân cũng không phải lần đầu, nhưng An Dã quả thực chưa từng chứng kiến cảnh vợ nhỏ nhà mình sinh khí.

Bởi lẽ lúc trước quá thờ ơ, cậu có giận thì anh cũng chẳng ở bên mà phát hiện ra.

Tỉ như lần đó, Lam Tư đổ hết những món ăn mình chuẩn bị vào sọt rác, đau lòng không muốn nấu cơm chờ An Dã nữa.

Tối qua mình làm đến muốn ngất đi, bé bướm vẫn chưa hết sưng. Không có An Dã ở bên, chỉ bằng cậu cũng không dám tự mình bôi thuốc.

Lúc triền miên ở trên giường, nhiều lần nam nhân hàm hồ dạy dỗ rằng l*и da^ʍ chỉ để cho anh chơi, ngay cả Lam Tư cũng không được tự ý đùa bỡn, không ngờ tiểu song nhi đơn thuần ngây ngô lại tưởng đấy là thật.

An Dã một bên cầm máy tính một bên nghe điện thoại, khẽ liếc mắt nhìn vợ yêu non mềm đang đưa lưng về phía mình, lơ đãng à ừ vài tiếng với người bên kia đầu dây.

Anh hiện tại sắp xếp người xử lí Đoạn Đoá Vi, với việc làm ngu xuẩn ngày hôm qua cũng đủ cho tiện nhân vào viện giáo dưỡng song tính vài năm trời.

Còn Trình Nặc kia, sớm muộn cũng có ngày An Dã cho

hắn biết thế nào là chơi với lửa.

Nhưng bọn tiểu nhân kia không đáng được anh để trong lòng. An Dã hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lí.

Máy tính được cất sang một bên, An đại thiếu gia chầm chậm kéo chăn, nhích người sang một chút.

Hô hấp của tiểu mỹ nhân khẽ rối loạn. Cậu cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc của ai kia sán tới gần.

Bình thường khi không làʍ t̠ìиɦ, An Dã cũng sẽ rất ít ôm cậu ngủ, chỉ những lúc sau cơn hoan ái kịch liệt mới mệt mỏi dây dưa một chỗ. Như bây giờ thanh tỉnh lại cận kề tiếp xúc, Lam Tư có chút bối rối không biết phải làm như thế nào.

Đến khi bờ ngực rộng lớn săn chắc cùng phần bụng rắn rỏi những múi cơ của nam nhân kề sát tấm lưng bé nhỏ, Lam Tư mới rùng mình khẽ nhúc nhích một chút.

An Dã vậy mà vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, lại nhớ đến lời nói vô duyên từ Sở Trình Minh " cái eo trắng như vậy, còn rất nhỏ, nếu dùng một tay ra sức nắn liền có thể đem nhóc con bấm gãy đi ?"

Hai mắt anh tối sầm lại, buồn bực sờ tới sờ lui một chút, trong lòng thầm mắng một ngàn lần con mẹ nó Sở Trình Minh.

Thế nhưng Lam Tư thật sự rất non, cũng rất mềm mại.

Lam Tư cho rằng trượng phu động dục, theo bản năng muốn quay sang phục tùng anh. Tiểu song nhi có giận dỗi cũng không dám thể hiện cho ông xã thấy, vì dù sao An Dã cũng sẽ không quan tâm cảm giác của cậu.

Nào ngờ nam nhân lại trượt vào áo ngủ, trực tiếp sờ xuống qυầи ɭóŧ bé nhỏ, nắn nắn hai cái mới trúc trắc hỏi :" Nơi này.. còn đau không ?"

Cảm nhận được ngón tay quen lối cũ trừu sáp ở mép bướm non mịn, Lam Tư run rẩy co người một chút, chỉ là vẫn nhẹ nhàng nói không.

An Dã làm sao tin, hôm qua chơi bé ngoan tới khóc kêu dữ dội, l*и nhỏ nhất định bị anh đâm cho sưng rồi.

" Cởϊ qυầи, tôi thoa thuốc cho em."

Lam Tư hơi nghiêng đầu, mơ màng nhìn An Dã.

Nam nhân thực sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng vừa yêu vừa oan ức này của song nhi.

Lấy thuốc ra từ trong túi quần, nam nhân chậm rãi cẩn trọng khác hẳn vẻ thô lỗ ngày thường. Đây mới là con người trưởng thành của An Dã.

Bé con cũng ngoan ngoãn cởϊ qυầи, cậu vốn dĩ còn bị đau, hiện tại trượng phu muốn thoa thuốc liền cho anh ấy thoa đi.

Quần áo Lam Tư mặc vẫn là loại da^ʍ phụ câu nhân, nhưng vì trời trở lạnh liền mặc vào áo ngủ ấm hơn. Giờ đây qυầи ɭóŧ mỏng dính nửa trong suốt bị kéo đến mắt cá chân, hạ thân xinh đẹp gợi cảm phơi bày ra không khí.

An Dã nhìn bướm nhỏ đáng thương, ánh mắt khẽ lay động, hơi thở tức thời trở nên dồn dập.

Ngón tay đâm nhẹ lên khe thịt căng phồng, tiểu song nhi lập tức kêu lên đau đớn, hai mắt toàn là sợ hãi mông lung.

Nam nhân trừng mắt nhìn cậu, Lam Tư xấu hổ cùng hối hận không nên nói dối với trượng phu.

Nhưng An Dã không vì vậy mà tức giận, anh chỉ cảm thấy đau lòng song nhi mà thôi.

Trước nay vợ yêu vẫn thường xuyên đau như thế, tại sao anh lại không ân cầm chăm sóc cậu ?

Cảm xúc là thứ không thể chối bỏ được, An Dã nhận ra rồi.

Nếu như anh sớm ngừng việc tự lừa dối chính mình, sớm chấp nhận rằng bản thân bị Lam Tư thu hút, rằng anh thực có để vợ nhỏ ở trong lòng, thì bé ngoan sẽ không khổ sở nhiều như thế.

Trong vài giây ngắn ngủi mà nhiều suy nghĩ ầm ầm đổ dồn, chỉ vì một tiếng kêu, vì vẻ mặt đau đớn của Lam Tư mà xoay chuyển nhận thức, An Dã hoảng sợ với chính mình, hoá ra anh cũng có ngày bị mất khống chế.

Tay nâng hai đùi trắng nõn sạch sẽ của tiểu mỹ nhân, An Dã cảm thấy môi lưỡi khô khốc.

" Tôi liếʍ nó một chút."

Dứt lời, Lam Tư đã thấy ông xã khom người mυ"ŧ lên hộŧ ɭε nhỏ xinh của mình rồi.

Nhưng điều làm tiểu song nhi kinh sợ lại vô cùng cảm động, là lần này nam nhân thực sự rất ôn nhu.

Đôi môi mỏng mềm dịu dàng hôn nhẹ bướm nộn yếu ớt, như không muốn nó bị mình doạ sợ. An Dã vươn ra đầu lưỡi nghịch ngợm, mơn trớn hai mảnh âm thần non nớt, lại nhẹ nhàng đâm đâm lỗ l*и của bé cưng, khiến Lam Tư rêи ɾỉ dễ thương mà chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠.

Nước da^ʍ xối ướt cằm nam nhân, môi anh phủ một tầng trong suốt toàn là mật dịch, hại Lam Tư xấu hổ muốn khóc lên.

Quyến luyến mυ"ŧ nhẹ thịt l*и ướt đẫm, nam nhân mới hài lòng ngồi dậy mở tuýp thuốc, khoé môi dính nước da^ʍ cũng tùy tiện liếʍ láp.

Lam Tư thở hổn hển vẫn còn dang rộng hai chân, rất nhanh bé bướm chào đón ông xã nó quay trở lại âu yếm.

Ngón tay mang theo mật thuốc chậm rãi xoa lên mép l*и hồng nộn, sau đó mới trượt vào bên trong, cọ xát vách thịt đỏ bừng nóng hổi. Lam Tư mị ngâm trong cổ họng, hai mắt mê ly nhìn nam nhân giữa hai chân mình.

An Dã cũng nhìn Lam Tư, thấy cậu nghẹn ngào chảy nước mắt.

Nam nhân đau lòng, cúi người ôm lấy vợ nhỏ.

Tiểu song nhi chỉ biết khóc, nức nở trong nỗi oan ức, nhưng hiện tại hạnh phúc xâm chiếm tâm hồn cậu, đưa cậu vào sự dày vò ngọt ngào.

Cậu thút tha thút thít, mơ hồ nghe thấy giọng trượng phu.

" Lam Tư.."

Trong cái ôm nồng ấm này, mọi điều hiện tại đều khó có thể cảm nhận được, tiểu mỹ nhân khóc nức nở trả lời :" Dạ.. ?"

An Dã siết chặt vòng tay, thanh âm kéo theo nhiều run rẩy.

Lặng lẽ thay đổi rồi.

" Tôi xin lỗi.."

# Mn quan tâm bỏ lại một vote & cmt để mình chăm ra chương nhé❤️

Ôi tiểu Dã của tôi, thực sự không thít con trai bị ghét bỏ đâu mọi người :((((