Nghe Chu Chi Tuấn nói thế, An Lương thoáng đỏ mặt: Đúng là quá ngây thơ, khá giống thời học sinh lần đầu tiên biết thích ai đó. Anh gượng gạo theo Chu Chi Tuấn lên tầng hai, thấy Tần Hoài đang khom lưng phác họa gì đó lên cổ một vị khách.
Khoảng cách giữa hai người hơi gần quá mức cho phép, hơi thở quanh quẩn bên gáy bên tai nhau. An Lương trộm nhìn một cái, vị khách nọ còn là một nam sinh rất ưa nhìn, vì vậy trong lòng anh dấy lên chút gì đó khó nói thành lời.
Nhưng dù sao An Lương cũng là người trưởng thành, ba mươi tuổi rồi, không thể mặt nặng mày nhẹ vì chuyện này được. Anh giữ nét mặt bình thường bước vào sau Chu Chi Tuấn, còn chưa kịp mở miệng, Tần Hoài đã ngước lên cười với anh, “Đến rồi à? Đợi em chút nhé, sắp xong rồi.”
“Ừ, không sao.” An Lương ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng xăm, “Em cứ bình tĩnh mà làm, tôi chưa đói đâu.”
Cậu khách nghe hai người nói chuyện thì ngước lên nhìn Tần Hoài, “Hai anh là bạn à?”
An Lương không đáp, chỉ cười nhìn Tần Hoài, anh không có thói quen thổ lộ tính hướng của mình với người lạ, anh muốn xem thái độ của Tần Hoài trước.
Kim xăm trong tay Tần Hoài không hề dao động, từng mũi vững như Thái Sơn, “Bây giờ là bạn, nhưng tôi đang theo đuổi anh ấy. Nếu thành công thì không phải bạn nữa, mà là bạn trai.”
Bình mật ong bị hất đổ, nước mật ngọt ngào chảy vào lòng An Lương.
Cậu khách nghe vậy thì rên lên một tiếng, chẳng biết có phải vì đau hay không, “Tức là em không có cửa rồi phải không? Sao anh đẹp trai mà phũ thế? Phí công em cố tình đặt lịch hẹn anh, định phát triển tí cơ hội!”
“Chẳng có cơ hội nào đâu, cậu nghĩ cái gì đấy?” Tần Hoài khẽ cười, giơ tay đè cậu ta lại, “Đừng lộn xộn, còn vài nét là xong nhụy hoa sen rồi.”
An Lương ngồi bên cạnh nghe thấy hết, nhưng anh không giận, chủ yếu là bởi câu vừa nãy của Tần Hoài thật sự rất ấm lòng và thỏa đáng.
Anh khoanh tay bước đến cạnh ghế xăm, nụ cười có phần hả hê, “Đau không?”
Có vẻ cậu khách cũng là người xởi lởi, nghiến răng chịu đau nhìn An Lương, “Đau người thì không sao, chủ yếu đau lòng thôi.”
Nghe được câu này, An Lương mỹ mãn quay lại ghế ngồi đợi Tần Hoài.
Chu Chi Tuấn chứng kiến từ đầu đến cuối, đột nhiên bật cười, “Mấy đứa đang đóng phim cho anh xem hả?”
Hắn vỗ vai Tần Hoài, “Xăm cho đẹp vào, đừng có phân tâm vì bác sĩ An đấy!”
Cậu khách có vẻ cũng dễ gần, thấy Chu Chi Tuấn nói vậy thì ngỏng cổ lên, đau đớn hỏi, “Anh là bác sĩ à? Khoa nào đấy, chữa hộ em bệnh đau lòng được không?”
An Lương cười đáp, “Đau lòng thì vào khoa ngoại nhé, khoa tâm thần bọn tôi không giúp gì được đâu.”
Cậu ta nghe vậy thì rụt cổ về, “Ra là chữa bệnh thần kinh, thất lễ thất lễ.”
An Lương lắc đầu, anh lười giải thích. Ngày xưa mới đi làm, nếu người khác diễn giải nghề nghiệp của anh như vậy, anh sẽ nói đỡ vài câu cho bệnh nhân của mình. Nhưng số người hiểu lầm quá đông, An Lương cũng dần nhận ra rằng công bằng phải trái thực chất không nằm ở lòng người, việc cưỡng cầu gò ép người khác hiểu và thấu cảm thật ra khá vô nghĩa.
Trái ngược, Tần Hoài lại lo lắng nhìn An Lương ngồi chơi game trên sô pha, vẻ như muốn nói gì đó.
Gần tám rưỡi, Tần Hoài mới làm xong cho cậu khách này, sau khi tiễn cậu ra ta về, Tần Hoài kéo tay An Lương, “Đợi lâu không, đói chưa?”
Vì đeo găng tay cao su quá lâu nên tay cậu đã hơi ửng đỏ, An Lương mím môi, cầm chai sữa dưỡng da trên bàn lên nặn một ít, nắm lấy tay Tần Hoài chậm rãi mát xa.
Đám thợ xăm xung quanh tức khắc phá lên cười, vừa cười vừa trêu chọc, “Bác sĩ An nè, tôi cũng làm quần quật cả chiều đây, xoa cho tôi với!”
An Lương cười khẩy, “Dưỡng da ngay trên bàn này, tự lấy mà xoa.”
Tần Hoài không nói gì, cúi đầu mặc cho An Lương nắm lấy tay mình. Một lát sau, cậu rút tay ra, vỗ vai An Lương, “Đi ăn cơm thôi.”
Nghe cậu nói, An Lương mới nhận ra mình cũng hơi đói rồi, ngoài bữa sáng, cả ngày nay anh mới uống một lọ sữa chua Cheese Bababall, bèn tạm biệt đám Chu Chi Tuấn rồi theo Tần Hoài ra ngoài.
Tần Hoài dừng lại trước hầm để xe của trung tâm thương mại, vừa tìm chỗ đỗ vừa dịu dàng hỏi An Lương, “Thích ăn gì?”
An Lương lười biếng ngồi trên ghế phụ lái, cứ ở trước mặt Tần Hoài là anh bất giác thả lòng, cả giọng điệu cũng kéo dài ra, “Vừa đặt đồ trên Hema rồi, lát nữa giao đến, về nhà ăn đi, không thích xô bồ đâu.”
Tần Hoài mỉm cười, quay sang nhìn anh, “Có kịp không? Sáng mai còn phải đi làm mà?”
An Lương thẳng người dậy, im lặng một lát rồi lắc đầu, “Trước lúc về, tôi nhắn Wechat cho chủ nhiệm xin nghỉ ngày mai rồi.”
Tần Hoài lái xe ra đường cái, nghe vậy thì kinh ngạc, “Vẫn buồn vì chuyện đó sao?”
Giọng An Lương thấp xuống, “Không phải, chiều mai là phiên tòa chung thẩm của ba em mà, tôi định ở với em từ sáng, không muốn để em một mình.”
Tần Hoài nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ nói, “Cảm ơn anh.”
Nói xong câu đó, An Lương cũng thả lỏng hơn nhiều, tiếp tục ngả người trên ghế phụ lái, “Em khách sáo với tôi làm gì?”
Xét thấy nhiều khả năng ngày mai hai người sẽ không ăn ở nhà, An Lương chỉ mua một ít thực phẩm. Lúc hàng giao tới, Tần Hoài tự giác mang vào bếp sửa soạn, còn bưng ra cho một bát cherry để anh ngồi trong phòng khách lót dạ trước.
An Lương ăn mấy quả, trong lòng băn khoăn: Ngày mai ba của Tần Hoài chung thẩm rồi, giờ này còn bắt cậu vào bếp nấu cơm cho mình thì không ổn lắm. Vì vậy anh xoa xoa tay, đi đến phía sau Tần Hoài, “Để tôi phụ cho.”
Tần Hoài cười đẹp vô cùng, cả âm thanh cũng rất nhẹ, tựa như trong lòng cậu chỉ có vui sướиɠ tràn trề, không che giấu nổi, “Sắp xong rồi, hôm nay anh đi làm mệt mỏi, cứ ngồi đợi đi.”
Vì vậy An Lương không đi đâu cả, chỉ đứng bên cạnh xem Tần Hoài nấu cơm, cố tình hỏi, “Cậu khách hôm nay của em đẹp trai phết nhỉ?”
Tần Hoài sao có thể không biết trong lòng An Lương đang nghĩ gì, cậu lập tức nhoẻn cười, lau khô tay rồi vuốt ve khuôn mặt anh, “Sao thế, vẫn nghĩ đến cậu ta à?”
An Lương biết hành động của anh bây giờ gọi là được chiều sinh hư, anh tựa vào cạnh bàn nói, “Thấy hơi nguy hiểm, biết em đào hoa rồi, nhưng không ngờ còn theo đến cả tiệm xăm.”
Giọng Tần Hoài có vài phần bất đắc dĩ và dung túng, “Đâu phải đâu? Cậu ấy là bạn cũ của anh Chu, nói năng thiếu suy nghĩ ấy mà, anh đừng để bụng.”
Thực ra An Lương vốn không để bụng, chỉ tiện nhắc đến mà thôi. Nhưng Tần Hoài bảo anh đừng để bụng, anh sẽ nhất quyết để bụng, “Khó lắm, nhỡ em thấy theo đuổi tôi phức tạp quá, quyết định đổi mục tiêu thì tôi khóc chết sao?”
Tần Hoài bưng đồ ăn ra bàn, quay lại phòng bếp đối diện với An Lương, “Sao lại phức tạp được? Em thích bác sĩ An thế cơ mà.”
Một câu rất bình thường, được cậu nói ra lại biến thành vô cùng mờ ám và nồng nàn. An Lương nghe thấy tiếng tim mình điên cuồng nhảy nhót.
Tần Hoài kéo anh vào phòng ăn, An Lương đột ngột dồn sức níu cậu lại. Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt ấm áp, đôi mắt An Lương sáng ngời, “Em có muốn hỏi tiến độ chỗ tôi đến đâu rồi không?”
Nghe vậy, ánh mắt Tần Hoài rớt thẳng vào đáy mắt An Lương. Trong thoáng chốc, rõ ràng An Lương thấy đôi môi cậu mấp máy chuẩn bị nói chữ “Vâng”, nhưng chẳng biết tại sao lời sắp thốt ra lại bị Tần Hoài thu về. Cậu vuốt ve sườn mặt An Lương, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một chiếc bình nung mỏng manh xưa cũ, “Ăn cơm trước đã, cơm nước xong xuôi, em có điều này muốn nói với anh.”
Động tác của cậu quá nhẹ, quá cẩn trọng. An Lương cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu và sự dịu dàng, nhưng sau này anh mới hiểu, Tần Hoài chỉ đang thương hại và cảm thông với anh mà thôi.
Đó là biểu hiện của gã thợ săn đứng từ trên cao nhìn xuống con mồi từng bước chui vào bẫy, là chút thương hại và cảm thông cuối cùng, cùng với giễu cợt và châm chọc sâu cay kín đáo.
Bữa cơm này An Lương ăn không thấy ngon, tay nghề của Tần Hoài vẫn rất xịn, nhưng câu “Em có chuyện muốn nói với anh” của Tần Hoài cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh không giữ nổi bình tĩnh.
Rõ ràng người được theo đuổi chính là anh, tình cảm của anh với Tần Hoài cũng rất ổn định. Ngờ đâu cuối cùng anh vẫn chẳng khác nào cậu học sinh cấp ba lần đầu biết yêu, cầm bức thư tình âm thầm ngưỡng mộ người ta, luống cuống ngập ngừng chẳng biết làm sao mở miệng.
Tiếc rằng An Lương không biết, cảm giác luống cuống trong anh lúc này hoàn toàn không bắt nguồn từ tình yêu hay mật ngọt, mà đó là bản năng lưu lại từ ngàn xưa đang tuyệt vọng kêu gào. Giơ tay chạm vào lửa, đau quá sẽ vô thức rụt về, đây là bản năng tự vệ của loài người.
Có điều An Lương hoàn toàn không hay biết, anh cứ bước thẳng vào ngọn lửa ấm áp rực rỡ, mang khuôn mặt tươi cười hướng về kết cục thịt nát xương tan.
So sánh ra, Tần Hoài trấn tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có vẻ khá băn khoăn. Đợi tới lúc ăn uống rửa bát xong xuôi, An Lương ngồi xuống bên giường, cậu mới đi vào phòng ngủ.
Trong nhà chỉ có hai người họ, nhưng Tần Hoài vẫn đóng chặt cửa phòng ngủ. Cậu bước đến trước mặt An Lương, ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy một bàn tay anh, ánh mắt dịu dàng, “Bác sĩ An à, ngày mai là phiên tòa chung thẩm của ba em rồi.”
An Lương vô tri gật đầu, thậm chí anh còn tạm thời vứt bỏ những tâm tư khác của mình, vội vàng muốn hỏi thăm cảm xúc của Tần Hoài.
Nhưng Tần Hoài không cho anh cơ hội mở miệng, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, cậu đẹp tới siêu thực, “Lần phúc thẩm trước, em đưa bạn đi cùng. Ngày mai chung thẩm, em muốn đưa bạn trai đến gặp ba một lần, có được không anh?”
An Lương còn chưa kịp phản ứng, Tần Hoài đã trịnh trọng lặp lại, “Bác sĩ An, em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?”
Tại khoảnh khắc ấy, An Lương không nói nổi thành lời.
Đây là một đêm tháng chín chớm thu êm đềm thường thấy ở Trùng Khánh, nhưng đối với An Lương, đêm nay đặc biệt tới bất ngờ.
Người anh thích, dùng sự dịu dàng và cháy bỏng, cẩn trọng và nghiêm túc hỏi anh rằng, anh có đồng ý ở bên cậu hay không.
Cấu tạo của con người thật kỳ lạ, vào đa số tình huống, bộ não luôn xử trí rất thông minh, nhưng vĩnh viễn không lay chuyển được cảm xúc.
Những cảm xúc này bao gồm tình yêu mãnh liệt, nỗi hận sâu sắc, còn có rất nhiều buồn bã, đau thương và nuối tiếc, tất cả đều vô hình, nhưng chúng thống trị hết thảy.
Tình yêu và thù hận, ai có thể đắp nặn chúng ta? Quá khứ và tương lai, ai có thể định nghĩa đời người?
Giờ phút này, An Lương không hề nghĩ về những thứ ấy. Chìm trong thứ tình cảm nguyên thủy nhất, mãnh liệt nhất, anh vươn tay về phía Tần Hoài, động tác gần như cung kính, “Được.”
Tần Hoài vốn đang nghiêm túc và căng thẳng, giờ phút này cậu đột ngột nhoẻn cười, có thứ gì đó ướŧ áŧ ẩn hiện trong ánh mắt.
Cậu kéo An Lương vào lòng, giọng nói thoáng run rẩy, “Cảm ơn anh… Bác sĩ An, cảm ơn anh.”
Tiếng kim loại va vào nhau thanh thúy vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, nhìn kỹ xem, con mồi xui xẻo nào rơi vào cái bẫy giăng sẵn ấy nhỉ? À, thì ra chính là mình.
An Lương được Tần Hoài ôm chặt trong lòng, anh cảm nhận được l*иg ngực cậu khe khẽ run rẩy, nhưng người run rẩy dường như lại chính là anh. Anh muốn tách ra, muốn nhìn mặt Tần Hoài, nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích.
Cuối cùng Tần Hoài mới buông tay, khuôn mặt ngàn năm lãnh đạm của cậu lúc này đỏ rực. An Lương chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn anh. Tại khoảnh khắc ấy, tất cả những lời muốn nói đều bị anh quẳng lên chín tầng mây, đây là phút giây cực lạc vô cùng hiếm hoi của một đời người: Người tôi thích, cũng thích tôi.
Từ nay về sau, chàng trai này chính là nửa còn lại của anh, mãi mãi gắn kết cùng anh. Vận mệnh của hai người đã trở thành một thể hoàn chỉnh.
Cũng vào khoảnh khắc đó, tại một nơi khác trong thành phố, ba người mặc đồ đen run lẩy bẩy ngồi chen chúc một chỗ, trên cánh tay họ đeo băng tang màu trắng. Do quá sợ hãi và quá kiên cường che đậy sợ hãi, giờ phút này, diện mạo tầm thường phổ biến của họ trở nên đáng ghét đáng khinh.
Sự thương hại và cảm thông giữa con người với nhau luôn hữu hạn bủn xỉn, bắt gặp kẻ khác bị dồn đến đường cùng, thông thường người ta chỉ thấy vui sướиɠ bùng lên trong bụng. Những kẻ ngồi trước mặt ba người nọ, hẳn cũng đang nhìn xuống họ bằng tâm trạng vui sướиɠ và cảm giác thỏa mãn khi đùa bỡn con mồi.
Nhưng Chu Chi Tuấn thì không như vậy, ánh mắt hắn lãnh đạm, ẩn hiện chút khinh ghét, như thể chỉ nán lại thêm một giây trong căn phòng chật chội cũ kỹ này cũng khiến hắn cực kỳ khó chịu, “Những lời tao vừa nói, chúng mày nghe rõ rồi chứ? Nếu còn dám đến bệnh viện làm phiền, bất kể có phải do chúng mày hay không, tao sẽ tính lên đầu chúng mày hết.”
Hai trong số ba người đã sợ tới câm nín, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chỉ còn gã đàn ông trung niên duy nhất vẫn hàm hồ mạnh miệng, tiếc rằng nỗi sợ đã quấn chặt đầu lưỡi gã, chỉ nghe gã lúng búng phát ra mấy chữ “tố cáo” và “cảnh sát”.
Chu Chi Tuấn chợt nở nụ cười thương hại, “Thì tố đi, chúng mày chẳng đáng được tồn tại trong xã hội này đâu.”
Hắn quay gót hướng về cổng khu dân cư, một người đuổi theo phía sau, “Anh Chu, sao anh phải đích thân chuốc phiền toái như vậy. Lũ cặn bã này cứ giao cho bọn em là được, chúng nó sao xứng nói chuyện với anh…”
Ánh mắt Chu Chi Tuấn đã rơi xuống ngọn đèn đường bên dưới tòa nhà, nơi này chẳng phải tốt đẹp gì, cả đèn đường cũng u ám thê lương, “Chuyện của Tiểu Hoài, tao vẫn phải đích thân đến xem. Nhờ bọn mày kết thúc vậy.”
Người nọ gật đầu khom lưng tiễn Chu Chi Tuấn xuống dưới, xong xuôi mới cẩn thận quay lại tầng trên.
Thành phố về đêm thoạt nhìn im ắng tĩnh lặng, tất cả huyên náo xáo trộn ban ngày đã dần lắng xuống. Thế nhưng tại một nơi không ai nhìn thấy, bàn cờ đã chậm rãi xoay chuyển. Những thứ ngổn ngang vắt vẻo trên bàn cờ chính là vận mệnh, tội nghiệt, ràng buộc. Chúng giằng co suốt hai mươi năm, cuối cùng đã sắp tóm gọn toàn bộ người trong cuộc.Hết chương 23