Quyển 1 - Chương 24

Tối nay Tần Hoài chẳng khác nào đứa trẻ vừa có được món đồ chơi ao ước đã lâu, đi đâu cũng phải có An Lương trong tầm mắt. Bất cứ lúc nào An Lương ngoái lại cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng nóng bỏng của cậu.

Đây không phải lần đầu tiên An Lương yêu đương, nhưng cả cuộc đời anh chưa bao giờ gặp được ai cuốn hút anh như Tần Hoài, bởi vậy tình cảm mà Tần Hoài dành cho anh càng thêm đặc biệt và quý giá.

Cậu là người yêu của anh, là nửa còn lại của anh, là bản ngã khác của anh tồn tại trên đời.

Nhận thức này khiến trái tim An Lương mềm nhũn như ngâm trong mật ngọt, anh ôm Tần Hoài vào lòng, thì thầm với cậu, “Anh không cần biết quá khứ của em… vất vả cỡ nào, từ nay cứ ở bên anh, anh sẽ yêu em thật nhiều, được không?”

Có lẽ bản năng cứu vớt đang làm loạn trong anh, anh biết trước khi gặp anh, Tần Hoài không được hạnh phúc. Nhưng bây giờ cậu là người yêu của anh, từ nay về sau anh sẽ nâng niu trân trọng cậu trong lòng. Anh sẽ dùng tình yêu cháy bỏng và bền lâu phủ kín tất cả những ký ức không vui của cậu, dẫu cậu phải bôn ba qua bao nhiêu gió tuyết, anh vẫn ở đây đón cậu vào lòng, anh sẽ trở thành đôi tay ôm chặt lấy Tần Hoài giữa thế gian chìm nổi.

Tần Hoài trầm mặc trong lòng anh hồi lâu, An Lương cảm thấy bờ vai mình ướŧ áŧ, là Tần Hoài đang khóc. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn An Lương, “Vâng, em yêu anh.”

“Anh biết mà, anh biết mà.” An Lương lại đón cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Mỗi giây phút trên thế gian đều có người sinh ra, có người chết đi, có người nhận được tình yêu cuồng nhiệt, có người lại phải chia lìa.

Đó đều là chuyện lớn đối với đương sự, tuy nhiên đồng thời cũng chỉ là vài phút thăng trầm quá thường thấy ở cõi trần gian, ngoài đương sự ra thì chẳng ai để ý.

Nhưng đêm nay, trong một tòa nhà rất bình thường ở Trùng Khánh, An Lương cảm giác anh đã tìm được người còn lại, người quý giá nhất của cuộc đời anh.

Tần Hoài dùng mu bàn tay chùi nước mắt, ghé sát lại hôn anh. Cơ thể cậu ấm áp, những hình xăm như tấm lưới rộng lớn đầy gai nhọn, thoạt nhìn có vẻ sắc bén, nhưng khi An Lương chạm tới, xúc cảm dưới tay anh lại vô cùng mềm mại mịn màng.

Giống như người trong lòng anh vậy. Tại khoảnh khắc ấy, An Lương cực kỳ chắc chắn, Tần Hoài yêu anh.

Đêm nay hai người không làm gì, lúc ngủ Tần Hoài còn ôm chặt An Lương, vuốt ve tấm lưng anh.

Cậu dùng sức quá nhiều, An Lương bất đắc dĩ cười nói trong vòng tay cậu, “Em lỏng tay chút, anh không chạy đâu, anh không đi đâu hết.”

Tần Hoài nghe vậy thì khựng lại một thoáng, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng An Lương, giọng nói của cậu cũng mang theo ý cười, “Có đau không?”

Anh không đau, tất nhiên anh không đau, sao lại đau cho được! Đáy lòng An Lương lúc này chỉ tràn trề tình cảm mà thôi, “Ngủ sớm đi.”

Sáng hôm sau, Tần Hoài vẫn dậy sớm như thường lệ, An Lương ngủ li bì đến mười giờ rưỡi, bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức.

Anh nhíu mày quờ quạng tìm điện thoại, thấy người gọi là viện trưởng An.

An Lương tức khắc tỉnh như sáo, anh dụi mắt ngồi dậy, “Ba ạ?”

Qua chất giọng khàn khàn, viện trưởng An đoán được thằng con vẫn còn đang ngủ, thế là vất hết chính sự sang bên, cứ phải chất vấn như mọi phụ huynh trong gia đình Trung Quốc đã, “Mấy giờ rồi mà chưa dậy hả?”

An Lương hắng giọng một cái, “Hôm nay con xin nghỉ, ở nhà chơi cả ngày thôi, có chuyện gì thế ba?”

Viện trưởng An im lặng một lát, tới khi nói tiếp, ngữ điệu của ông mang theo ẩn ý rất khó đoán, “Ba hỏi anh, tối qua anh có đi gặp nhà kia không?”

“Nhà nào ạ?” Mới sáng sớm, đầu óc vẫn mơ màng, An Lương thật sự chẳng biết ba đang nói về cái gì.

“Nhà bà giáo sư tự sát, hồi trước khám bệnh ở chỗ anh chứ nhà nào. Sáng nay người nhà bà ta đến bệnh viện xin lỗi! Tiền cũng không cần! Có phải anh nói gì với họ rồi không?” Giọng điệu của viện trưởng An thoạt nghe có vẻ thăm dò.

An Lương thật sự chẳng biết gì cả, “Không mà! Tối qua hết giờ là con đi ăn với bạn, có làm gì đâu. Sao thế ạ? Hay là lương tâm họ trỗi dậy rồi?”

Thấy anh phủ nhận, viện trưởng An trầm mặc hồi lâu, tới lúc trả lời, dường như cảm xúc của ông đã thay đổi, “Lương Lương, có phải dạo này con quen bạn mới ở bên ngoài không?”

An Lương lập tức căng thẳng, anh nhìn Tần Hoài đang nấu bữa sáng trong bếp, hắng giọng đáp, “Vẫn đám anh em cây khế kia thôi, ba cũng biết còn gì, sao tự nhiên lại hỏi con cái này?”

Viện trưởng An không thăm dò được gì từ anh, đành phải nói thẳng, “Ba đã gặp người nhà bà ta, họ không phải kiểu đột nhiên thức tỉnh lương tâm đâu. Chắc chắn phải có gì đó xảy ra thì thái độ của họ mới quay ngoắt như thế. Lương Lương, chọn bạn mà chơi, không phải ai cũng chơi được, con nên hiểu nguyên tắc này.”

An Lương không đáp lời, anh không ngu ngốc, anh biết lý do tại sao ba người kia đột ngột đổi thái độ.

Nhưng anh đâu thể nói với ba rằng: Con không chỉ quen bạn mới, bây giờ bạn mới còn thành bạn trai của con rồi.

Sau thoáng im lặng thật dài, An Lương hạ giọng nói, “Con biết rồi, cảm ơn ba. Nếu không còn gì thì con dập máy đây.”

Tựa như muốn trốn tránh, chưa đợi viện trưởng An trả lời, anh đã vội vàng cúp máy.

Tần Hoài bưng cốc nước ấm đẩy cửa vào, thấy An Lương ngồi trên giường thì mỉm cười, “Dậy rồi hả?”

Cậu bước đến, hôn lên trán An Lương, “Uống nước cho tỉnh, chuẩn bị ăn sáng thôi.”

Cậu không hỏi ai vừa gọi cho An Lương, nói những gì, như thể cậu không nghe thấy gì cả.

Tần Hoài chuẩn bị bữa sáng dựa theo khẩu vị của An Lương, tới lúc An Lương ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn nhìn An Lương mà cười. An Lương chia nửa cốc sữa sang cho cậu, “Nhìn anh cười gì thế?”

Khóe mắt đuôi mày Tần Hoài đều tràn ngập ý cười, “Em đang nghĩ là, bác sĩ An tốt như thế mà lại nhận lời yêu em, đến bây giờ em vẫn thấy khó tin.”

Đáy lòng An Lương nóng bừng lên, “Em cũng tốt mà.”

Tần Hoài lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói, “Em không tốt đâu, sau này bác sĩ An sẽ biết.”

Ăn được nửa bữa sáng, An Lương nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không muốn giấu cậu, “Lúc nãy ba anh gọi.”

Tần Hoài đang cắt bánh mì, ngước lên hỏi anh, “Vâng, sao thế?”

An Lương đắn đo mở miệng, “Ông nói… mấy người đến khoa anh sinh sự hôm qua… sáng nay lại tới xin lỗi… Anh chỉ định hỏi một chút, không có ý gì đâu… Có phải em…”

Tần Hoài đưa bánh mì đã cắt cho An Lương, “Vâng, bọn em đấy. Nhưng anh yên tâm, không làm gì quá đáng đâu, tán gẫu với họ chút thôi mà.”

An Lương biết cái gọi là “tán gẫu” của cậu không hề đơn giản như vậy, cộng thêm những lời Chu Văn Dã từng nói với anh về Chu Chi Tuấn, tất cả gộp lại khiến anh bắt đầu lo lắng. Dường như Tần Hoài biết anh đang nghĩ gì, cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh, “Chuyện xong rồi, là họ bất nhân bất nghĩa trước, anh đừng để trong lòng.”

Giờ phút này An Lương mới nhận ra, kiểu người như Tần Hoài và Chu Chi Tuấn có cách thức đặc biệt của riêng mình. Cách thức này được trui rèn từ va chạm xã hội thực tế, kết hợp với các mối liên hệ muôn hình muôn vẻ giữa người và người, cuối cùng hình thành nên một phương thức giải quyết vấn đề dứt khoát tuyệt đối, không dây dưa lằng nhằng, hiệu quả cực kỳ cao. Nếu người bình thường tùy tiện sử dụng phương thức này, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng đối với kiểu người như hai bọn họ, đây lại là phương thức nhanh nhất và hữu hiệu nhất.

Vì vậy An Lương mỉm cười, “Ừ.”

Anh yêu Tần Hoài, anh tôn trọng toàn bộ quá khứ của Tần Hoài, cũng tôn trọng tất cả những điều bồi dưỡng nên con người cậu.

Phiên tòa của Tần Thạch Minh bắt đầu lúc hai giờ chiều. Khi chuẩn bị ra ngoài, Tần Hoài nhận một cuộc điện thoại, sau đó quay lại nói với An Lương, “Chắc mình phải qua tiệm đón thầy trước, xe của anh ấy mang đi sửa rồi.”

An Lương không mất hứng chút nào, “Thế đi đi, anh lái nhé? Cho em ngồi nghỉ một lát.”

Quả thật trạng thái của Tần Hoài lúc này không phù hợp để lái xe, cậu ném chìa khóa cho An Lương, “Vâng.”

Chu Chi Tuấn đứng ngoài tiệm xăm hút thuốc đợi hai người. Chắc bởi hôm nay đến tòa án, hắn mặc sơ mi đen che hết hình xăm trên cánh tay. Thấy xe của An Lương đỗ lại, Chu Chi Tuấn mở cửa leo lên, chào hỏi An Lương xong thì nhìn Tần Hoài qua gương chiếu hậu, “Tiểu Hoài thấy sao rồi?”

An Lương lái xe ra đường cái, nghe thấy Tần Hoài trả lời thầy, “Vẫn ổn ạ, em cũng không biết em đang thấy gì nữa.”

Câu trả lời của cậu khiến An Lương và Chu Chi Tuấn cùng rơi vào trầm mặc, An Lương xót xa nghĩ: Dẫu anh có đặt mình vào hoàn cảnh của Tần Hoài như thế nào, anh vẫn không thể cảm nhận được một phần ngàn tâm trạng của cậu bây giờ. Qua những lần trò chuyện, anh biết tình cảm giữa Tần Hoài và Tần Thạch Minh rất sâu nặng, nhìn cách Tần Hoài dồn hết sức bôn ba vì cha cậu là hiểu. Cậu càng như vậy, An Lương mới càng xót xa.

Về phiên tòa chung thẩm hôm nay, An Lương đã có dự cảm không lành. Trước đó anh cũng có nhờ một người bạn luật sư cố vấn, nên anh biết dù kháng cáo cũng không thay đổi được gì.

Trừ khử ung nhọt xã hội thì thôi chẳng nói, nhưng gϊếŧ người đền mạng là lẽ hiển nhiên, từ khi xã hội còn chưa có luật pháp, người Trung Quốc đã thấm nhuần quan niệm này, đời này qua đời khác truyền lại cho thế hệ sau, từ cổ chí kim vẫn luôn là vậy. Bất kể kháng cáo quyết liệt thế nào, tội phạm tước đoạt mạng sống của hai người, khả năng rất cao đều sẽ bị tử hình.

Khi Tần Hoài chạy vạy khắp nơi chuẩn bị tài liệu kháng cáo cho ba, liệu có một lúc nào đó, chính bản thân cậu cũng đoán được kết cục này rồi không?

Nếu cậu đã chuẩn bị tâm lý thì không sao, An Lương chỉ sợ Tần Hoài đặt quá nhiều hi vọng vào việc kháng cáo, đến nỗi không thể chấp nhận kết quả cuối cùng.

Qua gương chiếu hậu, anh và Chu Chi Tuấn đưa mắt nhìn nhau, nhận ra nỗi lo lắng và bất an trong mắt người còn lại.

Chu Chi Tuấn hít sâu một hơi, cất giọng thật trầm, “Tiểu Hoài này, làm hết sức rồi, nghe ý trời thôi, những gì cần làm em đã làm rồi. Người sống trên đời, ai cũng có số, cưỡng cầu quá không có kết quả đâu.”

Trước kia bất kể Chu Chi Tuấn nói gì, Tần Hoài đều sẽ đáp lời. Cậu dành rất nhiều tình cảm cho Chu Chi Tuấn, cũng vô cùng kính trọng người thầy này. Nhưng hôm nay thì khác, Chu Chi Tuấn khuyên nhủ, Tần Hoài không trả lời.

Nỗi bất an trong lòng An Lương dâng cao tới mức khiến anh hoảng hốt. Không muốn bầu không khí trong xe trầm ngâm khó xử, anh chuyển đề tài, “Anh Chu này.”

Ánh mắt Chu Chi Tuấn dừng lại trên người anh, cười hỏi, “Sao thế bác sĩ An?”

Ở mức độ nào đó, An Lương là người nắm rất rõ quy tắc xã hội. Từ nhỏ ba mẹ đã làm việc ở cơ quan đơn vị, điều này giúp anh hiểu biết về nhân tình thế thái sớm hơn rất nhiều so với đám trẻ cùng trang lứa. Chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến bất cứ ai cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh.

Lúc này đối mặt với Chu Chi Tuấn, An Lương vui vẻ cười nói, “Chuyện ở bệnh viện tôi ấy mà, cảm ơn anh nhiều nhé!”

Câu này thu hút sự chú ý của Chu Chi Tuấn và Tần Hoài, Tần Hoài còn chưa kịp nói gì, Chu Chi Tuấn đã vỗ vai cậu, “Thế mà Tiểu Hoài bảo tôi không được nói với cậu cơ đấy, cuối cùng chính nó lắm miệng phải không?”

An Lương đảo tay lái, “Không phải đâu, tôi tự đoán ra thôi. Dù sao cũng phải cảm ơn anh Chu. Cái ơn này tôi sẽ nhớ kỹ, từ nay cần gì ở tôi thì cứ nói nhé.”

Chu Chi Tuấn nhích lại gần ghế trước, giọng điệu rất thoải mái, “Bác sĩ An đừng khách sáo thế, bây giờ cậu là người nhà của Tiểu Hoài rồi, chuyện của cậu chính là chuyện của chúng tôi.”

Câu này khiến An Lương đỏ mặt, chức vụ “người nhà của Tiểu Hoài” này quá mờ ám, cũng quá ngọt ngào. Nhưng An Lương không hiểu lắm, anh mới xác định quan hệ với Tần Hoài hôm qua, sao hôm nay Chu Chi Tuấn đã biết rồi?

Tựa hồ đoán được suy nghĩ trong đầu An Lương, Chu Chi Tuấn rút điện thoại, mở Wechat, “Bác sĩ An đừng thấy lạ, tối qua cậu nhận lời xong là Tiểu Hoài sốt sắng báo cho tôi ngay. Cậu đang lái xe không tiện đọc, để tôi đọc cậu nghe…”

Tần Hoài trên ghế phụ lái thình lình vươn tay định cướp điện thoại của Chu Chi Tuấn, “Thầy! Đừng!”

An Lương không ngại xem trò vui, một tay lái xe, một tay bắt lấy cánh tay Tần Hoài, cười bảo, “Anh Chu kệ cậu ấy, cứ đọc đi!”

Chu Chi Tuấn đọc tin nhắn của Tần Hoài cực kỳ diễn cảm thánh thót, “‘Thầy ơi, bác sĩ An nhận lời em rồi’, chấm than. ‘Anh ấy nhận lời em rồi’, ba dấu chấm than. ‘Em cứ như đang mơ ấy’, năm dấu chấm than. Tôi nhìn đám chấm than mà hoa cả mắt, lần đầu tiên Tiểu Hoài dùng nhiều chấm than như thế luôn đó.”

An Lương thiếu điều lăn ra đất mà cười, dù vào thời điểm này, cõi lòng anh vẫn đầy ắp ngọt ngào hạnh phúc không cách nào diễn tả, “Vui thế cơ à?”

Tần Hoài nhìn ra cửa sổ, hiển nhiên không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong hai người nữa.

Chu Chi Tuấn cất điện thoại, thu lại ý cười, hắn nhìn An Lương, rất chân thành nói, “Từ nay nhờ bác sĩ An chăm sóc Tiểu Hoài. Nó hư chỗ nào cứ nói với tôi, để tôi dạy dỗ nó.”

An Lương gật đầu, trịnh trọng đáp, “Cảm ơn anh Chu.”

Tần Hoài xen ngang cuộc đối thoại của họ, ánh mắt cậu vẫn hướng ra cửa sổ, càng lúc càng trầm, “Đến rồi.”Hết chương 24