Chương 6

ốn hàng phía dưới tất cả đều là sách y, có "Thần Long Đại Pháp", "Châm Cứu", "Đồng nhân du huyệt châm cứu", "Tẩy Oan Tập Lục" đều là một số sách cổ đã bị thất truyền.

Một số sách khác thì là ghi chép y học, cách chế thuốc, bí phương cung đình, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, thêu thùa, ngoài ra còn có cả thư pháp.

Này là muốn làm gì đây? Mấy cái này do vị đại thần nào lưu lại vậy, đây là muốn bồi dưỡng đại lão à!

Bên phải là một gian phòng vẽ, một cái bàn kim tơ nam mộc, bên cạnh còn có một ống vẽ, mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp.

Đi lên cầu thang bằng kim tơ nam mộc, trên lầu có một gian phòng khách nhỏ, một chiếc ghế quý cũng làm từ kim tơ nam mộc, một cái ghế và một bàn trà nhỏ.

Chính giữa là một phòng ngủ lớn, bên trong có một cái giường làm từ kim tơ nam mộc được chạm trổ rất tinh xảo.

Xung quanh giường khắc các hoa văn như kỳ lân, phượng hoàng, mẫu đơn.

Lý Tiểu Ngọc cẩn thận từng li từng tí vuốt ve hoa văn, niềm vui này quá lớn rồi, cảm giác rất không chân thực.

Lăn một vòng trên giường, cảm giác sảng khoái, hạnh phúc này thật khiến người ta thích thú!

"Ha ha... Những thứ này đều là của ta."

Bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ hơn, hẳn là được dùng để treo quần áo.

Lý Tiểu Ngọc hớn hở xuống lầu, muốn đi xem đồ vật ở tất cả các phòng.

Căn phòng bên trái là phòng để đồ, còn có một phòng bếp Bên cạnh có một cái giếng, nước suối trong veo, đầy ắp tới miệng giếng.

Cô vốc một ít nước lên uống thử, sự ngọt lành, mát mẻ nhanh chóng hoà vào cơ thể, không biết nó có tác dụng tẩy kinh phạt tuỷ không.

Lý Tiểu Ngọc từng thấy mấy sách cổ viết, nước giếng giống như gương chiếu yêu. Nên Lý Tiểu Ngọc rất muốn nhìn xem mặt của mình có giống như kiếp trước không.

Nhưng khi nhìn vào giếng lại chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao.

Là ai nói là có thể nhìn thấy kiếp trước vậy, toàn là nói bừa cả.

Ở căn phòng bên phải có một thứ trông giống như quạt gió, đầu máy có một cái đấu, hai bên thân máy đều có một lỗ hổng, trông rất giống như là lối ra, nhưng lại không biết dùng để làm gì!

Sau khi dạo một vòng, Lý Tiểu Ngọc vẫn không phát hiện tầng hầm ở đâu. Cô lẩm bẩm: Không phải không gian đều có chức năng bảo quản đồ sao, thế kho bảo quản của cô đâu mất rồi?

Liệu cô có tham lam quá không nhỉ?

Lý Tiểu Ngọc vuốt cằm suy nghĩ: Biết đâu lại có thật thì sao. Đi lên núi xem sao, đi thôi!

Dọc theo bậc thang đá lên núi, đến lưng chừng núi thì xuất hiện một bệ đá và một cánh cửa đá, nhưng lại không đẩy ra được.

Là do cô dùng ít sức sao? Hay là cần phải nhỏ máu nhận chủ giống trong sách viết. Lý Tiểu Ngọc cắn răng nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh, nhắm hai mắt đập vào ngón giữa.

"A, đau quá."

Rồi nhanh chóng ấn tay vào cửa đá, không thể lãng phí dù chỉ một giọt máu.

"Rắc rắc" thật sự mở ra rồi, đọc nhiều sách thật là hữu dụng.

Bên trong là một không gian rộng khoảng 200 mét vuông, cao khoảng 5 mét, còn có mấy cái giá đỡ. Có lẽ trước đây nó được dùng để đựng đồ, nhưng không biết có bảo quản đồ được không, có cơ hội cô phải thử mới được.

Bên trong còn có một cánh cửa, đây cũng là một căn phòng có kích thước tương tự.

Cô không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi, mong đừng có ai phát hiện ra điều gì.

"Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài."

Vừa mở mắt Lý Tiểu Ngọc đã trở lại trên giường, phát hiện trên chân còn có không ít bùn đất, liền chà hai chân vào nhau.

Đi giày vải vào, ra ngoài cửa nhìn xem, không có lấy một bóng người, vậy chắc là cô không đi lâu lắm đâu nhỉ.

Cô ngồi ở ngưỡng cửa chống cằm trầm tư: Rừng trúc nằm ở huyện Lâm, khu Tây Nam.

Địa hình của huyện Lâm là ở vùng đồi núi, không có nhiều sản vật, cũng không có khoáng sản gì. Những nơi có mỏ than thì cách nơi đây tận mấy chục dặm, nên cũng không làm gì được.

Vừa không có núi lớn, cũng không có sông lớn, vừa không thể dựa vào núi mà sống, cũng không thể dựa vào biển mà kiếm kế sinh nhai.

Hơn nữa dân cư nơi này rất đông mà diện tích đất đai thì ít. Một vùng đồi núi nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh muốn nghĩ ra cách kiếm sống thì thật sự rất khó khăn!

Nơi ở của nhà Lý Tiểu Ngọc là một thôn nhỏ, thôn này cũng không lớn. Có không đến 40 hộ, dân số cũng không đến 300 người, người ở đất đai canh tác tính theo đầu người cũng không đến một mẫu.

Nơi này chỉ có một điểm tốt là có một con sông, tên là sông Tây Hà, là một trong những nhánh sông của Đà Giang. Con sông này rộng khoảng 35 mét, nước sâu đến mức không thấy đáy.