Chương 15

Chương 15: Đôi vợ chồng họ Cố ủ mưu tính kế

“Em đang nhìn chỗ nào vậy?” Cố Phi Anh bị cô nhìn chằm chằm cũng không cảm thất ngượng ngùng, ngược lại lại cố ý cho cô nhìn một lát mới nhắc cô: “Chỗ bị thương của tôi là ở eo cơ mà, em đừng có nhìn ngó linh tinh lợi dụng tôi. Trong sạch của đàn ông cũng rất quan trọng, bị em xem hết về sau tôi không cưới được vợ thì em có chịu trách nhiệm không?

“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm thôi.” Kiều Thính Nam lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

Cố Phi Anh không nghe rõ, hỏi lại cô: “Em nói gì cơ?”

“Không, tôi thấy điều kiện của anh rất tốt sao có thể không cưới được vợ chứ? Anh không biết chứ nhiều cô gái trong thôn hay nhìn lén anh lắm đấy, anh chỉ cần ngoắc ngoắc tay một cái là rất nhiều người muốn gả cho anh rồi.” Cô nói lời này là thật, Cố Phi Anh là quân nhân xuất ngũ, bộ đội sẽ sắp xếp công việc cho anh, bản thân anh ta cũng đẹp trai, mạnh mẽ, tính cách cũng tốt, lại không phải cõng cái tội lưu manh ngồi tù như đời trước, muốn cưới vợ thực sự không phải việc khó.

“Nhưng có ích gì đâu chứ? Cô gái tôi thích lại không muốn gả cho tôi.” Lúc nói lời này hai mắt Cố Phi Anh cố ý nhìn chằm chằm vào Kiều Thính Nam.

Kiều Thính Nam nghe hắn nói đã có người mình thích, động tác xem vết thương cho hắn nhẹ đi một chút. Ngay sau đó trong lòng nảy sinh một cảm giác xa lạ.

“Vậy chắc là anh còn chưa đủ tốt với cô ấy rồi, cố lên, với thành ý và nhiệt tình của anh sớm muộn cũng có thể ôm mỹ nhân về nhà.” Cô không ngẩng đầu lên khi nói lời này, cảm giác kỳ lạ kia càng mạnh hơn hai phần.

“Mượn lời may mắn của cô, tôi chắc chắn sẽ như vậy.” một lúc sau, mới nghe anh ta nói.

Trên eo Cố Phi Anh có một vết cắt khá dài, vết thương không sâu, những trông cũng rất đáng sợ. Trên miệng vết thương còn có một vài thứ màu xanh, chắc là sau khi bị thương anh ta tuỳ tiện lấy thảo dược trên núi để cầm máu. Hiện giờ tuy không chảy máu, nhưng xung quanh miệng vết thương có chút đỏ, Kiều Thinh Nam lo lắng có thể do vết thương không kịp xử lý sạch sẽ, lúc bôi thuốc cũng là bôi qua loa cho xong, sợ là sẽ bị nhiễm trùng do không vệ sinh.

Cô nhanh chóng bưng một chậu nước tới, đầu tiên cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, sau đó lấy thuốc cầm máu bôi lên miệng vết thương, cuối cùng lấy miếng băng gạc sạch sẽ băng bó lại cho anh ta.

“Anh nhớ là phải thay thuốc mỗi ngày nhé, chỗ bị thương không được để dính nước, không là sẽ bị nhiễm trùng mưng mủ đấy.” Kiều Thính Nam dặn dò hắn giống như bác sĩ dặn dò bênh nhân vậy, rồi đưa nốt nửa lọ thuốc cầm máu cho anh ta.

Cố Phi Anh lại nói: “Không cần đâu, vế thương nhỏ này sau vài ngày tự nó sẽ khỏi thôi. Hơn nữa, chỗ bị thương này tôi cũng không thể tự mình bôi thuốc được.”

Nghe anh ta nói không bôi thuốc, Kiều Thính Nam không đồng ý: “Anh nói linh tình gì vậy, không bôi thuốc vết thương nhiễm trùng sưng mủ lên thì làm sao? Anh cũng không phải trẻ con, sức khoẻ của bản thân mà cũng không biết quý trọng? Anh không bôi được thuốc thì còn người nhà anh nữa, bảo họ bôi giúp anh.”

“Bọn họ chỉ mong tôi chết sớm một chút.” Anh ta như là thuận miệng oán trách một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Anh ta cầm lọ thuốc cầm máu kia, nói: “Tôi sẽ thay thuốc mỗi ngày, không có việc gì thì tôi đi trước đây.” Nói xong anh ta đứng dậy rời đi.

“Từ từ đã.” Kiều Thính Nam bắt lấy tay anh ta, ấn anh ngồi lại xuống ghế. Động tác ấn xuống ghế có chút gấp gáp, ngực cô không cẩn thận dán lên lưng hắn. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, tách ra ngay lập tức, thậm chí cô còn chưa nhận thấy động tác nhỏ đó của mình, nhưng Cố Phi Anh thì đã đơ cả người, có cảm giác một luồng khí nóng xông lêи đỉиɦ đầu.

“Ủa, sao anh lại bị chảy máu mũi thế? Mau ngửa đầu lên…”

Một hồi loạn xì ngậu qua đi, máu trên mũi Cố Phi Anh rốt cuộc cũng ngừng chảy, trên mũi còn nhét hai miếng bông băng.

“Sao tự nhiên mũi anh lại chảy máu thế? Có phải do trời nóng quá không? Đợi chút nữa tôi nấu bát chè đậu xanh cho anh nhé…” Kiều Thính Nam không biết nguyên nhân Cố Phi Anh bị chảy máu mũi là gì, chỉ đơn thuần cho rằng anh ta bị nóng trong người mà thôi.

Lúc này đầu óc Cố Phi Anh có chút tỉnh táo, nhưng cả người vẫn còn lâng lâng, mặc kệ cho cô nói gì thì cũng chỉ có hai loại phản ứng: gật đầu, rồi nói được.

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh hắn, Kiều Thính Nam lại càng lo lắng, nghĩ thầm hay là do lúc hắn nhảy xuống hố đầu bị đυ.ng vào chỗ nào rồi? Sợ rằng hắn đồng ý ngoài miệng, sau khi trở về lại mặc kệ vết thương trên eo, cô nói với hắn: “Từ ngày mai anh cứ đến đây tôi thay thuốc hằng ngày cho, được không?”

“Được.” Vẫn là câu trả lời ngây ngốc như vừa rồi.

Kiều Thính Nam cũng không so đo với anh ta, nói xong rồi đuổi người đi. Chờ người đi rồi, Kiều Thính Nam mới nhớ ra là còn chưa hỏi được hắn chuyện chính, mà ngược lại toàn nói chuyện về hắn.

“Thôi, lần sau lại nói cũng được.” Cô tặc lưỡi một cái, rồi lại lẩm bẩm một câu.

Về phần Cố Phi Anh sau khi từ chỗ của Kiều Thính Nam rời đi, cả người vẫn đang trong trạng thái lâng lâng. Về đến nhà cũng không giống như mọi lần làm mặt lạnh, lần này trên mặt còn mang theo nụ cười. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ đó cũng không duy trì được lâu. Lúc ăn cơm, cha Cố lại thử thăm dò hắn lần nữa về chuyện công việc của thằng con trai thứ: “Con à, chuyện lần trước ta nói với con đó, đồng đội con nói thế nào rồi? Thằng hai lần này không thể trì hoãn thêm được nữa, nó mà không có việc làm đàng hoàng, cô gái kia sẽ không đồng ý ở cùng nó nữa đâu.”

“Vậy thì bảo nó đi tìm việc đi.” Cố Phi Anh tiếp tục ăn cơm, mí mắt cũng không nâng lên chút nào mà nói.

“Con cũng biết tình thằng hai rồi đấy, tính tình kiêu ngạo lại sĩ diện, bảo nó tự đi tìm việc làm sao mà được? Con làm anh cả thì giúp nó một chút đi!” Cha Cố tận tình khuyên bảo, mẹ Cố bên cạnh cũng buông bát đũa xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Phi Anh, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho hai vợ chồng thằng con thứ.

Cố lão nhị muốn mở miệng, lại bị vợ hắn túm lại, trừng mắt một cái ra hiệu hắn không được lên tiếng. Hai vợ chồng quay đầu lại nhìn đứa con ăn cơm, coi như không thấy chuyện xảy ra trên bàn ăn.

Cố Phi Anh cười lạnh một cái, buông bát đũa xuống nhìn cha Cố: “Tốt nghiệp cấp ba mà không tìm được việc, thì có khác gì thằng vô dụng.”

“Mày câm miệng. Có thằng anh nào mà nói em trai mình như thế không?” Mẹ Cố vừa nghe Cố Phi Anh nói thằng con trai bảo bối của mình như thế thì lập tức không đồng ý.

“Tôi có nói sai à? Nó làm cái gì cũng không nên hồn, chỉ giỏi gian dối thủ đoạn. Lúc trước tôi đã phải chường mặt ra nhờ bạn bè sắp xếp công việc cho nó, kết quả thì sao? Người khác làm việc, nó lại đi tìm chỗ ngủ, lại còn quấy rối đồng nghiệp nữ, bị chồng người ta bắt được suýt chút nữa thì bị đưa lên đồn công an. Hừ, loại em trai này tôi thà rằng không có còn hơn.” Cố Phi Anh không thèm nể mặt ai, moi hết những chuyện tốt của thằng em trai hắn ra kể.

Mẹ Cố tức đến nỗi muốn nắm lấy cái bàn, cãi nhau với hắn: “Chuyện từ bao lâu rồi mà mày vẫn nói ra à? Mày là anh trai mà không thể nhường nhịn nó một chút à? Hay là mày không thể tìm được vợ, nên cũng muốn em trai mày cũng phải đoạn tử tuyệt tôn giống mày hả?”

“Bà nói ai đoạn tử tuyệt tôn?” Ánh mắt Cố Phi Anh bắn qua, làm cho mẹ Cố sợ tới mức không dám lên tiếng. Bà ta nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho cha Cố, ý bảo ông ta nói một câu đỡ cho bà ta. Nhưng cha Cố cũng sợ thằng con trai cả này, nên cũng không dám lên tiếng.

Ban đêm, mẹ Cố ở trong phòng nói với cha Cố: “Ánh mắt thằng cả lúc nãy ông có nhìn thấy không? Nó như là một con dao ý, doạ chết tôi, tôi cứ tưởng nó muốn gϊếŧ tôi đến nơi rồi.”

“Tôi đã nói là đừng động vào nó rồi, bà cứ không nghe. Giờ thì tốt rồi, chọc nó giận thì làm sao lấy được tiền xuất ngũ của nó.” Cha Cố cũng hối hận, trách mệ Cố cứ bắt ông ta phải đi hỏi chuyện này.

Mẹ Cố vỗ vỗ đùi, lớn tiếng nói: “Tôi đây là vì ai ai cơ chứ? Ông còn trách tôi? Nếu tôi không đối xử tốt với nó mấy năm nay, thì đồ vô lương tâm kia sớm đã biết chuyện mẹ ruột của nó rồi. Đến lúc đấy không ai trong chúng ta thoát được.”

“Muốn chết à, đã nói không được nhắc đến chuyện này rồi cơ mà.” Cha Cố nhanh chóng che miệng bà ta lại, hung tợn mà mắng.

“Dù sao cũng không có người ngoài.” Mẹ Cố nói thầm hai câu, lại tiếp: “Thằng cả vô lương tâm kia không trông cậy được, chưa lấy vợ đã như thế, đến lúc nó lấy vợ về rồi thì không biết thế nào nữa? Tôi thấy hay là như này, …”

Hai vợ chồng họ Cố ghé sát vào nhau lẩm nhẩm lầm nhầm, cha Cố nghe xong có chút do dự, nói: “Như thế có được không?”

“Túi ở trên người mình, đảm bảo là thành công. Đến lúc đó tiền xuất ngũ của nó về tay mình, chúng ta có thể dùng tiền đó mua cho thằng hai một công việc tốt, lại còn có cả tiền lễ kết hôn nữa.” Mẹ Cố báy ra vẻ mặt tính toán nham hiểm.