Chương 14: Cố Phi Anh muốn cô phụ trách
Chị dâu cả nhà họ Mao vừa khóc vừa nói, lại một lần nữa chuyển dời tầm mắt của mọi người lên trên người của Kiều Thính Nam. Mọi ánh mắt nghi ngờ lại đổ dồn về phía cô, như thể đang chờ câu trả lời của cô.
“Chị Mao, ý của chị là tôi hại Thuý Thuý ư?” Kiều Thính Nam vẻ mặt từ mờ mịt đến khϊếp sợ, lại đến phẫn nộ.
Cô nắm chặt tay, hai mắt phiếm hồng nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn từng câu: “Đúng, hôm nay tôi và Thuý Thuý cùng nhau lên núi. Chập tối hôm qua cô ấy đến mời tôi, nói hôm nay cùng nhau đi hái nấm. Cũng là Thuý Thuý dẫn tôi đi đường tắt lên núi, sau đó chúng tôi đã tách ra để đi tìm mấy người. Vừa lúc nãy, nghe thấy bên này có tiếng nói chuyện tôi mới lại đây, thì thấy nhiều người tụ tập ở đây như vậy, rồi chẳng hiểu sao lại bị nói cùng đàn ông làm chuyện đồϊ ҍạϊ . Thuý Thuý xảy ra chuyện cô lại đẩy hết mọi chuyện lên đầu tôi, hay là cô nghĩ tôi là người ngoài tới, lại là một cô gái nên dễ bắt nạt?”
“Cô nói tôi hại Thuý Thuý, vậy bằng chứng đâu? Nói suông như thế, định đổ hết mọi tội lỗi cho tôi, cô muốn ép tôi chết chứ gì? Tôi đâu có thù oán gì với cô chứ? Cô chắc chắn là muốn ép chết tôi mới nói như thế.”
Mới đầu, Kiều Thính Nam còn thực sự tức giận, càng về sau đôi mắt càng đỏ. Nói xong câu cuối cùng nước mắt đã đầy mặt. Cô cắn môi nhịn xuống không khóc ra tiếng, dùng mu bàn tay lau nước mắt, dáng vẻ yếu đuối lại mạnh mẽ khiến mấy người đàn ông ở đây đều có ý muốn che chở. Đặc biệt là người nào đó.
Cố Phi Anh trực tiếp xách Cố Tam Cẩu ném đến trước mặt mọi người, hỏi một câu: “Nói lại lần nữa, ai bảo mày tới đây?”
Cố Tam Cẩu cực kỳ sợ Cố Phi Anh, lắp ba lắp bắp lặp lại lời đã nói: “Là Mao, Mao Thuý Thuý bảo tôi tới.”
“Cô nói là cô giáo Kiều hại người, có chứng cứ không?”
“Cố Tam Cẩu người ta cũng đã nói là bị Mao Thuý Thuý gọi tới rồi, đâu có liên quan đến cô giao Kiều đâu chứ?”
“Thuý Thuý tự mình nói là cô ta hại mình, chẳng lẽ Thuý Thuý còn có thể nói dối ư?”
“Ấy, câu này không đúng à nha. Chẳng lẽ Mao Thuý Thuý chưa nói dối lần nào? Lần trước cô ta còn cùng mẹ chồng tôi khua môi múa mép, nói nhìn thấy tôi trộm trứng gà trong nhà mang về nhà mẹ đẻ. Kết quả thì sao? Gà nhà tôi mấy ngày đó đâu có đẻ quả trứng nào đâu.”
…
Thấy mọi người đều bênh vực Kiều Thính Nam, lại có câu nói vừa rồi của Cố Tam Cẩu, bà chị dâu của Mao Thuý Thuý biết là lúc này không thể đổ tội lên đầu Kiều Thính Nam được nữa.
Kiều Thính Nam còn muốn đối chất cùng cô ta, cô ta trợn trợn mắt, ôm Mao Thuý Thuý gào khóc, nói Mao Thuý Thuý số mệnh không tốt, bị người ta hại thành ra thế này, còn muốn cùng chết với Mao Thuý Thuý.
Mọi người nhanh chóng cản lại, khuyên can mãi hai người mới bình tĩnh lại, trước tiên đưa về nhà. Thế là chuyện chị dâu Mao Thuý Thuý nói Kiều Thính Nam hại em chồng cô ta bị vứt ra sau đầu, không ai nhắc lại nữa.
Sau khi tách khỏi người dân, trở về chỗ ở, trên mặt Kiều Thính Nam lúc nãy còn ra vẻ đáng thương và ấm ức, tất cả đều biến mất. Thay vào đấy là vẻ mặt đầy sự mỉa mai và giễu cợt.
Mao Thuý Thuý xảy ra chuyện, đúng là có liên quan đến cô. Nhưng đó chẳng qua là do Mao Thuý Thuý có tâm hại người trước, cô chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi. Cô biết Mao Thuý Thuý không có hảo tâm, nhưng không nghĩ rằng cô ta lại ác độc đến như vậy.
Trước tiên cô ta lừa cô lên núi, lại đẩy mạnh cô xuống hố săn thú, còn tìm Cố Tam Cẩu cái loại hư hỏng, ham ăn lười làm đến làm nhục cô, cuối cùng là để cho chị dâu cô ta dẫn người đến hiện trường bắt gian. Nếu cô không có phòng bị trước, hiện tại người bị hại đến nỗi thân bại danh liệt chính là Kiều Thính Nam cô rồi.
Cho nên đối với kết cục của Mao Thuý Thuý hiện giờ, cô nửa phần cũng không đồng tình với cô ta. Tự làm bậy là không thể sống.
Nhưng thực ra phản ứng lúc đó của Cố Phi Anh khiến cho cô cảm thấy ngoài muốn. Anh ta thế mà không chút do dự nhảy xuống hố, cũng không sợ bị nhức mắt?
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn.
Cô đang định đến chỗ của Cố Phi Anh, thì người đến rồi.
“Đồng chí Cố, anh đến lúc này có chuyện gì à?” Kiều Thính Nam đón tiếp anh ta vào nhà, rót một chén nước mời anh ta.
Cố Phi Anh không uống nước, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ấy khiến cô có chút chột dạ. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ anh ta biết được chuyện gì rồi? Hay là tới trách mình không nên tàn nhẫn với Mao Thuý Thuý như thế? Nghĩ thế, tươi cười ở đáy mắt của cô cũng nhạt dần.
Không nhìn thấy biến hoá trên khuôn mặt của cô, Cố Phi Anh một anh chàng cao một mét tám lúc này còn đang u oán nhìn cô. Ánh mắt ấy phảng phất như đang trách cô là kẻ tồi tệ, chơi xong không chịu nhận.
“Cô ta đáng phải nhận hậu quả như vậy, anh có thể đi tố giác tôi nếu anh muốn.”
“Tôi nhìn thấy thứ dơ bẩn rồi, cô phải phụ trách.”
Hai người dường như đồng thời lên tiếng.
“Tố giác em chuyện gì?”
“Thứ dơ bẩn gì?”
Lại một nữa hai người cùng lên tiếng.
“Chúng ta như này có phải goi là tâm ý tương thông giống như trong sách nói không nhỉ?” Cố Phi Anh ánh mắt tươi cười, vẻ mặt đứng đắn hỏi cô.
Phụt. Kiều Thính Nam thiếu chút nữa phun mưa vào mặt hắn, sửa lại lời hắn: “Là trùng hợp thôi.”
“Tâm ý tương thông, từ này dùng cho hai chúng ta không thích hợp, anh đừng nói bậy, người khác nghe được sẽ bị hiểu lầm đấy.” Kiều Thính Nam nhắc nhở anh ta.
Cố Phi Anh cũng không biết là có để lời này vào tai hay không, hai mắt nhìn thẳng vào cô hỏi: “Tôi nhìn thấy thứ dơ bẩn mất rồi, gai mắt quá làm sao bây giờ? Em phải… phụ trách với mắt của tôi.”
“Anh nhìn thấy thứ dơ bẩn gì?” Kiều Thính Nam hỏi xong thì nghĩ rằng hẳn là hắn đang nói đến chuyện Mao Thuý Thuý ở trong hố với Cố Tam Cẩu, liền nói: “Anh được xem kịch miễn phí còn gì, còn chẳng cần phải mua vé vào cửa để xem nữa đấy?”
“Như hai con giòi quấn lấy nhau vậy, chuyện tốt thế em có muốn xem không?” Lúc nói lời này Cố Phi Anh bày ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét.
Kiều Thính Nam: … Giòi bọ quấn nhau? Kiểu hình dung này được đấy.
“Khụ khụ” Cô nhanh chóng ho hai cái, tránh cho bản thân không nhịn được cười ra tiếng, nói: “Bên trong hố tối đen như thế, anh cũng đâu thấy được gì, đừng để ý, đừng để ý.”
“Em nói thì dễ, nhưng mắt tôi sắp mù rồi rồi này.” Anh chàng cao tới một mét tám ánh mắt nhìn cô đầy u oán.
Éc, Kiều Thính Nam bị hắn nhìn thì có chút chột dạ, lại nghe hắn nói: “Lúc đó tôi tưởng em xảy ra chuyện, mới không quan tâm gì nhảy vào trong hố, còn bị thương nữa.”
“Anh bị thương ư? Ở chỗ nào, để tôi xem?” Đang nói, vừa nghe thấy anh ta bị thương vì mình, Kiều Thính Nam liền có chút lo lắng. Như lời anh ta nói, anh ta nghĩ người trong hố là mình, lo lắng cho mình mới nhảy xuống, nếu vì vậy mà bị thương thì cô chắc chắn phải quan tâm.
Cố Phi Anh thấy cô để ý việc anh bị thương như thế, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt. Ngay sau đó không hề báo trước, anh ta cởϊ áσ ra.
“A, anh làm gì thế?” Kiều Thính Nam nhanh chóng quay người bịt mắt lại.
“Quay người lại.” Người đàn ông đằng sau nói.
“Anh mau mặc áo vào trước đã” Cô không chịu quay người lại, trong đầu tự hiện ra nửa thân trên màu đồng rắn chắc cường tráng của Cố Phi Anh. Ực ực, cô nuốt nước miếng theo bản năng.
Giây tiếp theo, tay cô bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, cưỡng ép bỏ tay trên mặt xuống, khiến cô mở mắt. Dưới sự thúc giục của anh ta, cô từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô đầu tiên chính là bộ ngực rắn chắc cường tráng của Cố Phi Anh. Ngay tức khắc ánh mắt cô không biết nên đặt ở chỗ nào, liền cúi xuống theo bản năng lại nhìn thấy cơ bụng của anh ta…
Oa, trông thật khoẻ khoắn, đường nét quá hoàn hảo, thật muốn sờ một cái.
Ây za ngại quá đi, nhưng mà rất muốn sờ xem cảm giác như thế nào? Hay cứ sờ một cái, chắc là… không sao đâu nhỉ?