Chương 12

“Hử? Sao lại hỏi vậy? Chẳng phải cô đang nhiệt tình mời tôi đi cùng sao, hay là cô chỉ nói khách sáo mấy câu thôi? Nếu vậy thì cô cũng coi như tôi chưa nói gì, ngày mai tôi không đi nữa.” Kiều Thính Nam rút tay về, nhíu mày nói.

“Không, không, sáng mai em sẽ sang gọi chị.” Mao Thuý Thuý nói rồi chạy ù đi.

Mao Thuý Thuý nói sớm, quả nhiên là rất sớm. Năm giờ hơn, trời vừa tỏ đã tói khu tập thể gọi người.

Kiều Thính Nam chuẩn bị một lúc, cõng giỏ tre lên, lại lấy cái liềm bỏ vào trong giỏ rồi mới ra cửa với Mao Thuý Thuý. Đến chân núi, một bóng người cũng không thấy.

“Những người khác đâu?” Kiều Thính Nam cố ý hỏi.

“Ừ nhỉ, sao không thấy những người kia? Chắc là chờ chúng ta lâu quá, không kiên nhẫn nên lên núi trước rồi.” Mao Thuý Thuý bày ra vẻ mặt ảo não.

Kiều Thính Nam giả bộ như nhìn không thấu kỹ năng diễn xuất của cô ta, nói: “Thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta lên núi tìm họ, hay tự mình đi chỗ khác.”

“Em biết mọi người đi đâu mà, em dẫn chị đi lối tắt, đến lúc đấy chúng ta đến sớm trước, cho mọi người bất ngờ luôn.” Mao Thuý Thuý giống như đang nghĩ đến điều gì hay ho, cười nói.

“Được thôi.” Kiều Thính Nam phối hợp mà đồng ý.

Rất nhanh cô liền biết Mao Thuý Thuý đang toan tính điều gì. Mao Thuý Thuý dẫn cô theo đường thông lên đồi Lợn Rừng.

Đồi Lợn Rừng này người trong thôn ai cũng biết, đặc biệt là đám trẻ con luôn được người nhà dặn dò là không được đi đến nơi đó. Trước kia trên đồi Lợn Rừng có rất nhiều lợn rừng, vì thế mọi người giăng rất nhiều bẫy rập để săn bắn. Người không quen thuộc địa hình nơi đây rất dễ dàng dính phải bẫy.

Đời này Kiều Thính Nam đúng là không quen thuộc ngọn đồi này, nhưng đời trước cô sống trong thôn gần mười năm, đồi Lợn Rừng này cô đã đi qua rất nhiều lần rồi.

“Ấy, chị Tiểu Kiểu xem kia có phải là nấm không?” Đến chỗ bụi cỏ khá là sâu, Mao Thuý Thuý đột nhiên chỉ vào nó, bảo Kiều Thính Nam đến xem.

“Ở đâu cơ?” Kiều Thính Nam thuận thế dừng lại, nhìn theo hướng cô ta chỉ. Đột nhiên Mao Thuý Thuý nở một nụ cười dữ tợn, lui về phía sau một bước, duỗi tay rồi đột ngột đấy sau lưng Kiều Thính Nam…

Cùng lúc đó, Mao nhị tẩu dẫn theo vài cô gái đã lập gia đình ở trong thôn cùng nhau đi nhặt nấm, vừa đi vừa mắng: “Con bé Thuý Thuý này chậm quá đi, bảo chúng ta chờ nó, thế mà chờ cả nửa ngày cũng không thấy người đâu cả.”

“Chắc chắn là bị người nào đó kéo theo rồi, đã bảo đừng gọi cô ta rồi, nhưng Thuý Thuý lại cứ muốn dẫn cô ta đi cùng. Cái cô Kiều từ thành phố xuống đấy ngoại trừ gây thêm phiền toái cho chúng ta thì làm được gì đâu, phiền muốn chết.”

Người Cố Tiểu Bình ghét nhất trong thôn, chắc chắn là Kiều Thính Nam. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Tiểu Bình thích Vương Văn Bác, nhưng Vương Văn Bác lại là thanh mai trúc mã cũng là vị hôn phu của Kiều Thính Nam. Tình địch gặp nhau, sao có thể không ghen tức? Chẳng qua chỉ có Cố Tiểu Bình tự nhận là tình địch mà thôi.

“A, um…”

Đột nhiên đoàn người nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó. Cái tiếng này…

Mao nhị tẩu đi ở phía trước ánh mắt sáng lên, thành rồi!

“Hay là có người rơi xuống hố bị thương rồi” Mao nhị tẩu dừng lại, cố ý hỏi. Bà ta đã sinh hai lần, sao lại không biết âm thanh này là gì chứ?

Ngay lập tức, bà ta bảo người chạy về trong thôn gọi người tới giúp, nói là cô giáo Kiều rơi xuống hố bắt lợn rừng. Không đến 30 phút, một đám thanh niên trai tráng kéo nhau chạy tới đây. Cố Phi Anh thân hình cường tráng, to lớn như ngọn núi nhỏ đứng trong đó, cực kỳ bắt mắt.

“Người đâu?” Cố Phi Anh mở miệng hỏi. Mặc dù trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn sớm đã cực kỳ lo lắng rồi, nếu không thì đi đường núi mất nửa giờ mà hắn chỉ mất có hai mươi phút đã chạy đến nơi.

“Ở, ở bên kia.” Mao nhị tẩu bị khí thế của hắn doạ sợ, chỉ chỉ vào ổ cỏ sâu kia nói.

Mới đi tới gần, mọi người đã nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái truyền đến từ dưới hố sâu. Mấy người phụ nữ đã kết hôn bày ra vẻ mặt xem kịch hay, người người chưa kết hôn còn lại thì là vẻ mặt tò mò. Chỉ có Cố Phi Anh thực sự tỏ ra nôn nóng, động tác nhanh hơn một chút.

“Anh Phi Anh, còn chưa cột dây thừng kìa.”

Chỉ thấy Cố Phi Anh tốc độ quá nhanh, nắm lấy cỏ dại trên miệng hố nhảy xuống, một số người đi cùng cũng cản không kịp.

Không quá hai phút đã nghe thấy tiếng Cố Phi Anh gọi vọng lên: “Dây thừng, một người nữa cũng xuống đây.”

“Nhanh lên, để tôi đi cho.” Một đầu dây thừng cột ở trên cây, một người nhanh chóng bắt lấy rồi nhảy xuống.

Người đó vừa nhảy xuống, ngay sau đó thì Cố Phi Anh đã bắt lấy dây mà leo lên, đưa dây thừng cho người khác nói: “Kéo lên đi.”

Vài người cùng nhau kéo người từ dưới hố lên. Người vừa được kéo lên, thân trên trơn bóng, thân dưới mặc một cái quần cộc không biết đã may vá lại bao nhiêu lần, một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông tục tĩu và luộm thuộm.

“Ây da, sao nhiều người vậy? Hôm nay sao đồi Lợn Rừng náo nhiệt thế.” Người này là một tên lưu manh, lười biếng có tiếng ở trong làng, tên là Cố Tam Cẩu, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tất cả chỉ dựa vào bố mẹ đã hơn sáu mươi tuổi của hắn phải xuống đồng làm việc để nuôi sống hắn, đã hơn bốn mươi tuổi nhưng chỉ biết chơi bời lêu lổng, đi ăn trộm vặt, khiến người ngại chó ghét.

Thấy không có ai trả lời lại, Cố Tam Cẩu cười toe toét rồi tự nói tiếp: “’Các người tới thật không đúng lúc gì cả, vừa rồi lúc Cố Phi Anh nhảy xuống làm lão tử sợ đến mức suýt nữa thì liệt luôn đấy, cha mẹ già ở nhà còn đang trông cậy lão tử nối dõi tông đường, nếu lão tử có gặp chuyện xấu thì hương khói nhà ta cũng không bị đứt đoạn.”

Mấy người đi cùng Cố Phi Anh cau mày, có người còn trách mắng: “Sớm biết là mày, có yêu cầu thì lão tử cũng chẳng tới.”

“Tao biết chúng mày hâm mộ ghen tị với tao có mỹ nữ dâng tới cửa, tao đại nhân đại lượng không so đo với chúng mày.” Cố Tam Cầu vừa nói vừa đẩy hông về đằng trước hai lần, động tác trông tục tĩu và ghê tởm.

Những người khác đều không muốn phản ứng lại hắn, thì Mao nhị tẩu đột nhiên hỏi: “ Cậu Tam Cẩu này, có chuyện gì tốt à? Xem mặt cậu hồng hào thế, người không biết còn nghĩ là cậu đang chuẩn bị cưới vợ ý chứ.”

“Ha ha ha, bà cũng tinh mắt đấy, lão tử sắp có vợ rồi, ha ha ha… Cô nàng thành phố kia cũng gấp gáp muốn bò lên giường tao, rồi sinh con cho tao nữa.” Miệng Cố Tam Cẩu kéo đến tận mang tai, nói xong thì làm động tác mời mọi người uống rượu mừng.

“Hả, chẳng lẽ người cùng ngươi làm chuyện đó trong hố vừa nãy, là cô giáo Kiều ư?” Mao nhị tẩu đột nhiên cao giọng nói.

Cố Tam Cẩu ha ha cười, vẻ mặt xuân phong đắc ý, “ Lão tử nhà có điều kiện, công phu lại lợi hại như thế, tất nhiên là sẽ có người tự dâng mình lên giường của lão tử rổi, mấy người còn non và xanh lắm.”

“Cố Tam Cẩu, mày nói, người ở cùng mày trong hố là ai? Nói lại lần nữa.” Cố Tam Cẩu đang cười ngạo nghễ, đột nhiên bị một người nắm lấy cổ áo kéo lại đằng sau, giọng nói âm u vang lên bên tai.

“Thì… thì chính là cái cô…” Còn chưa nói đến từ “giáo”, hắn đã cảm thấy cổ tay bị siết chặt như là sắp bị bẻ gãy đến nơi, khiến hắn sợ tới mức cả người run lên bần bật.

Mao nhị tẩu lúc này lại lớn tiếng tiếp lời: “Hả, người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng ngươi lên núi, thật đúng là cô giáo Kiều ư?”