Chương 3

Đứng trước một khu chung cư xa hoa, cậu cũng phải cảm thán trong lòng về trình độ giàu có ở nơi này. Dù sao thì từ nhỏ cậu luôn sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, làm sao mà biết được thế giới của quý tộc là như thế nào.

Khi vừa được đưa đến đây, cậu vô cùng bất ngờ và cũng rất ngơ ngác khi không biết phải làm gì tiếp theo.

Trước mặt cậu có 3 bóng người của ai đó, có lẽ là bố cậu chăng?.

Trong đầu cậu lúc này hiện ra vài khung cảnh khi cậu và bố mình gặp lại nhau.

Bố sẽ vui mừng, hạnh phúc khi nhìn thấy cậu chứ? Sẽ chạy đến và ôm cậu vào lòng và nói những lời yêu thương với cậu giống như bà ngoại chứ? Có lẽ vậy, vì bố là bố cậu mà.

Thế là cậu mang theo những niềm vui thầm kín trong lòng, rảo bước đi về phía 1 nhà ba người kia.

Nhưng cậu đâu ngờ, trong tất cả những viễn cảnh hạnh phúc cậu nghĩ ra trong đầu lại không hề trúng một cái nào. Cái ngày cậu bước vào trong căn nhà xa hoa lộng lẫy đó, đón chờ cậu chính là những tiếng chửi rủa, những trận đòn chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc...

Khi cậu vừa tiến đến gần chỗ bố cậu, cậu hơi run khi bắt gặp cái ánh nhìn đầy gièm pha từ phía mẹ kế và anh trai cùng cha nhưng khác mẹ kia.

Cậu cẩn thận liếc nhìn về phía bố và giật mình khi phát hiện, ông chỉ nhìn cậu với ánh mắt với cùng lạnh lùng và mang chút giận dữ.

Cậu cố đứng thẳng và gọi ông một tiếng "Ba...".

"Chao ôi, cái mùi kinh tởm, hèn hạ này bốc lên từ đâu thế này? Kinh quá đi mất!" Tiếng người con trai kia vang lên vừa đủ để mọi người trong nhà nghe được.

Những người hầu trong nhà cũng xì xầm bàn tán này nọ...

"Thiếu gia lại thế rồi...".

"Xuỵt! Cô muốn bị phạt à?".

"Mà,... nghe nói kia là con trai bên ngoài của ông chủ đấy".

"Thật á!!!".

"Ừ, nghe bảo mẹ và bà chết nên gửi lại đây đấy".

"Hừ, chết cũng đáng. Làm gì không làm lại đi làm tiểu tam cướp chồng người khác".

"Mẹ như thế chắc con cũng chả ra gì đâu".

"Thật ghê tởm...".

........

Cứ thế những tiếng xì xầm chưa bao giờ ngớt.

Cậu rất giận. Mẹ cậu không phải là người như thế! Rõ ràng bà ngoại nói với cậu rằng bố với mẹ kết hôn rồi mới sinh ra cậu cơ mà.

Nghĩ vậy, cậu liền phản bác lại những lời nói kia.

"K-không phải...m..mẹ tôi không có như thế. Chính bà đã nói.....".

Lời chưa kịp dứt thì cậu đã ăn ngay một bạt tai vô mặt.

"Hỗn láo, chưa được người lớn cho phép mà đễ lên giọng ở đây rồi".

"Thật không biết bây giờ đã như này, sau này chắc ngồi lên đầu lên cổ chúng ta mất". Giọng điệu chua lanh lảnh của người đàn bà nọ vang lên.

Hai tay ôm má, cậu đau đến nỗi sắp khóc đến nơi. Một bạt tai ấy không hề nhẹ, nó khiến cậu choáng váng đầu óc. Những suy nghĩ đều bị đình trệ lại.

Cậu ngước lên nhìn những người trước mắt, như có ý định lên tiếng...

"Đấy, em mới đánh nó một cái coi như để dạy dỗ lại, vậy mà nó lại ngước lên lườm chúng ta như vậy đấy!".

Cậu vội lắc đầu phủ nhận nhưng những lời ba cậu nói đã khiến cậu như chết lặng.

"Hừ, đúng là loại không có mẹ dạy, thật không biết lễ nghĩa với trưởng bối là như thế nào, đáng lẽ ra ngày xưa không nên để cô ta đẻ nó ra".

"Đúng là cái thứ nghiệt chủng".

Những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, khiến cậu vô cùng đau đớn.

"B-ba..à".

"Người đâu, nhốt nó vào căn phòng trên tầng để hối lỗi".

Từ trong nhà bước ra 2 người đàn ông cao to đi đến bên cậu. Họ dựa theo lệnh của ông ta và tóm lấy hai tay cậu kéo cậu đi.

Dù cậu có gào thét dãy dụa như nào cũng không thể phản kháng được.

Theo lệnh, họ đưa cậu vào một căn phòng nhỏ trên gác xép của nhà.

Nơi đây dù lớn hơn căn phòng cũ của cậu nhưng lại rất tối, không gian bí vì chỉ có một cánh cửa ra vào à một cái cửa sổ cỡ vừa mà thôi. Không gian bí bách ấy khiến người ta cảm thấy ngộp thở, khó chịu.

Họ đẩy cậu vào trong rồi khoá cánh cửa lại, không cho cậu ra ngoài. Mặc cậu gào thét, tất cả bọn họ vẫn dửng dưng như không có gì sảy ra cả.

Với cậu, đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu bị nhốt vào một không gian kín, tối om như vậy. Cậu rất sợ hãi, nhưng cậu không thể làm gì cả. Ngồi một góc, cậu ôm chặt lấy người mình nhưng cũng không thể ngăn được sự sợ hãi đang bùng lên trong cậu.Chạng vạng tối, cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng đó. Dù có tha thiết cầu xin đến đâu thì họ vẫn không thả cậu ra.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng cười nói của bọn họ, có lẽ họ đang ăn cơm tối.

Bọ họ thì cuời nói vui vẻ trên bàn ăn, cậu lại chỉ có thể ngồi đây nghe những lời yêu thương mà người bố cậu trông ngóng bấy lâu nói với người anh trai khác mẹ cùng cha kia.

"Nào, mau ăn đi. Ngày mai ba và mẹ đưa con đi tựu trường".

"Haha, con trai của chúng ta lớn rồi, mới vậy mà đã lớp 3 rồi".

"Em cũng ăn đi. Lát nữa chúng ta đi công viên ha".

"Yeaa, ba là tuyệt vời nhất".

.....

Bấy giờ cậu mới thấy được một mặt đầy ân cần, yêu thương trong mắt ông, khác hẳn với lúc ông nói chuyện với cậu.

Giờ cậu mới hiểu, trong mắt ông, cậu cũng chỉ là một người con ngoài giá thú. Ông đã có người còn trai lớn sẽ làm gì cần đến cậu. Trong gia đình này, cậu mới chính là người dư thừa...

Nói không ganh tị với người kia là dối lòng. Từ khi mẹ mất, cậu luôn mong muốn được ba mình bù đắp tình cảm.

Đến gần đêm, gia đình cậu đã ăn tối xong, mọi người giúp việc cũng đã ăn tối, lúc này mới có người đưa cơm đến cho cậu.

Nhưng bữa cơm này cũng chỉ là cơm thừa, canh cặn của bọn họ để lại...

Cậu chẳng khác gì như một con chó của bọn họ vậy....

Dù không muốn ăn nhưng cũng vì quá đói mà cậu phải cố nuốt xuống.

Cậu ăn xong liền nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Lúc này, ba người kia cũng đã đi chơi về, họ nói cười với nhau như thể cậu chưa từng xuất hiện trong gia đình bọn họ.

Không kìm được nước mắt trào ra, cậu lại nhớ về những ngày còn bên bà, bên người bạn thân kia... Cậu nhớ họ rất nhiều.

Nói rồi cậu thϊếp đi trên chiếc giường xa lạ và lạnh lẽo.