Chương 2

Tại một bệnh viện nào đó trong thành phố "Bác sĩ, sản phụ mất máu quá nhiều, sắp không xong rồi" một y tá hớt hả nói. "Đã giờ này rồi nhưng chưa thấy người nhà sản phụ đến, làm sao bây giờ...".

Đúng lúc này người phụ nữ trên bàn mổ thều thào nói: "Cứ..u.... cứu.. đứa..bé". Nói rồi người đó ngất đi. Không còn cách nào khác, bác sĩ đành dùng phương pháp cuối cùng để đưa em bé ra ngoài.

Khi tiếng khóc đầu tiên đứa bé cất lên cùng là lúc mẹ của nó rời xa nó mãi mãi.

Còn Bố nó thì sao? Bố nó đang ở Japan du lịch với gia đình của ổng rồi. Nó sẽ chẳng thể nào ngờ tới, ngày mình sinh ra và cũng là ngày mẹ nó chết đi lại chính là cái hôm bố cùng bồ nhí của ổng đám cưới....

Mẹ cậu vừa chết mà bố cậu đã lấy người mới. Vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ đi về đâu đây.

Không có ai đến nhận cậu, gọi cho bố cậu nhưng bố cậu không bắt máy, các bác sĩ đành phải đưa cậu về cho bà ngoại nuôi.

Bà thương cậu lắm, con gái vì tình yêu mà bỏ giở tương lai, hiện tại lại chết vì khó sinh. Người mà đứa con gái bà yêu nhất cũng là bố đứa trẻ hiện cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Người làm bà như bà cũng thấy đau đớn thay cho người con và đứa cháu của mình.

Bà đặt tên cho cậu là Tạ Nguy. Vì không thể tìm thấy bố cậu nên bà liền cho cậu theo họ mẹ cũng như để tưởng nhớ đứa con gái đã mất.

Cứ thế cậu đã sống với bà đến năm 5 tuổi. Hàng ngày cậu sẽ theo bà ra chợ bán hoa quả, bà cho cậu ăn ngon, mua cho cậu những bộ đồ đẹp, dạy cậu học bài... Cậu rất hay viết nhật ký, cậu viết mọi thứ bà làm cho cậu vào trong cuốn sổ dày xinh xinh ấy.

Mọi thứ cậu trải qua đều được cậu gửi gắm vào trong cuốn sổ. Ngoài ra cậu còn quen một người bạn ở trường. Người đó rất hay cho cậu đồ ăn ngon, luôn luôn là người rủ cậu đi học...

Phải nói là khoảng thời gian ấy cậu rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc mà cậu cảm nhận được rất ngắn ngủi, người bạn cậu quen duy nhất vì gia đình tan vỡ nên phải theo bố.

Trước khi rời đi, người ấy nói với cậu rằng: "Nhà mới của cậu ấy ở rất xa, có lẽ cậu ấy không thể đến chơi với cậu được nữa". Cậu buồn lắm, khi đi anh chỉ đưa cho cậu một món quà làm kỉ niệm. Rồi từ đó liền biệt tích như chưa từng xuất hiện trước mặt cậu vậy.

Không được bao lâu sau, bà cậu lại ra đi, bà đã quá già để có thể nuôi cậu khôn lớn. Họ đã gửi cậu về với bố cậu sau khi tìm được thông tin và địa chỉ hiện tại của ông ta.

Tưởng chừng như một cuộc sống mới của cậu sẽ bắt đầu tại đây nhưng không! Đây mới là bắt đầu cho chuỗi bi kịch thật sự mà cậu phải trải qua. Nó như một địa ngục đầy rẫy những đau khổ mà cậu phải đón nhận sắp tới.

Minz overthingking: Khụ khụ, "Mở đầu đầy đau khổ, kết thúc đầy hoa tươi". Tôi chắc chắn bộ này HE. (He theo Happy hay Huhu thì tui hổng biết nhen).