Chương 12

Đã 1 tháng trôi qua, việc mình phân hoá thành omega cậu cũng đã dần chấp nhận. Vốn ban đầu, cậu còn ước ao phân hoá thành Alpha để sau này thay đổi cuộc đời, thoát khỏi căn nhà máu lạnh không có tính người này. Giờ thì mọi thứ đều đổ bể cả rồi. Cuộc đời này của cậu coi như xong!!!Nói cuộc đời cậu coi như xong cũng không phải là nói quá. Omega mặc dù hiếm nhưng lại là đáy của xã hội. Thường xuyên là công cụ phát tiết của đám alpha nhà giàu. Huống chi, omega hay bị ảnh hưởng bởi Chất Dẫn Dụ, gây ra bao phiền phức. Vì vậy mà công việc của omega đã bị hạn chế rất nhiều. Rất nhiều omega bị coi là máy đẻ trong gia đình đó, thường không có quyền lên tiếng và hay bị bạo lực trong gia đình.

Nằm co ro một góc suy nghĩ, cậu run rẩy cắn chặt môi, cái đầu nhỏ bông xù của cậu thì càng nghĩ ngợi lung tung.

Tuyệt đối không thể để ba và dì biết được chuyện cậu là omega!

Kể từ khi bị mẹ kế cho ăn đập vì dám gọi bà ta là mẹ nên cậu chỉ có thể gọi là dì. Bà ta vậy mà nói với bố cậu không tôn trọng bà ta, gọi bà ta là dì. Hôm đó, bố liền không cho cậu ăn cơm

Một bên khác, sau khi biết tin cậu bị người khác làm nhục, anh vô cùng tức giận, trực tiếp cho người đi bắt hắn về để anh tra tấn. Sau khi tra tấn thỏa mãn, anh liền cho người ngũ mã phanh thây lão già đó, ném lại xác vào gia đình lão.

2 ngày sau đó, tin tức cả gia đình lão ta đều bị sát hại dã man lên báo. Công tỷ chính thức phá sản. Khi nghe tin, không một ai cảm thấy thương sót cho lão, trái lại họ còn không ngừng chửi rủa.

Cứ thế, cậu đã giấu chuyện cậu thành omega được 3 năm. Việc này cũng không khó, cậu rất cẩn thận trong việc này. Hơn hết cậu ở riêng một mình trong căn phòng tối trên lầu - nơi không ai nhòm ngó tới. Mà bố mẹ cậu làm gì quan tâm đến cậu, có khi còn không nhớ mình có một đứa con riêng là cậu.

Ở trường, cậu không có bạn bè, cậu không hề tiết lộ cho ai việc cậu là omega.

Mỗi khi đến kì phát tình thì cậu sẽ lấy cớ là bị ốm và xin nghỉ, cũng sẽ không hé mặt ra ngoài vào những ngày đó.

Nhưng đâu có bí mật nào là được giấu mãi mãi, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Không biết lúc này thì sau này cũng sẽ biết.

Năm cậu 17 tuổi, trong lúc đang làm thêm ở một tiệm trà sữa, cậu vô tình phát tình sớm hơn mọi khi, khiến cho cả một quán trà sữa đều nhiễm mùi bạc hà, không ít alpha bị mất khống chế, một số omega đã tự rơi vào kì phát tình. Tính thế rất hỗn loạn. Không may là, trong quán lúc này có cả đám bạn học hồi trước của cậu.

Đặc biệt, có hai alpha trội!!! Một người là đàn anh năm hai hồi trước của cậu - Giang Thừa - và cũng là người cậu thầm thích. Người còn lại thì cậu không biết là ai nhưng nhìn vào khuôn mặt điển trai không góc chết đó lại làm cậu nhớ đến một người khi xưa.

"ha...hộc hộc... " Đôi mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙© của Y khiến những alpha khác vô cùng thèm muốn.

Trong lúc đang mơ hồ, một bàn tay đã kéo cậu vào l*иg ngực, hít hà mùi hương trên cổ cậu như một cơn phê pha.

"an..anh Giang Thừa....a..anh làm gì vậy??" Run rẩy..

Sau vụ năm 10t ấy, cậu bị ám ảnh, sợ hãi khi người khác muốn động chạm cơ thể cậu.

Không kiêng kị gì, hắn trực tiếp đưa tay sờ soạng người cậu mặc cậu gào thét, ngăn cản.

Một đôi bàn tay khác lại kéo cậu ngược lại, sau đó trực tiếp bế cậu tới bệnh viện. Khi tỉnh lại, người đó đã không còn tăm hơi đâu. Nhưng trong ý thức mơ hồ, cậu thấy 1 bóng dáng cao lớn, đôi chân thon dài, bắp tay khá lớn, các khớp tay thon dài và rất tinh xảo. Chẳng hiểu sao, khi được người đó bế lên cậu lại không có cảm giác bài xích, ngược lại bờ ngực người đó lại tạo cho cậu cảm giác rất an toàn, khiến cậu như muốn ỷ lại vào người đó hơn.

"anh ấy là ai nhỉ? Thật tốt bụng. Cơ mà... hình như mình nhìn thấy cái vòng tay của ảnh quen quen!!".

"không phải chứ, chắc là trùng hợp thôi nhỉ?? Làm sao có thể là Lăng ca được!"

"anh ấy đã rời đi lâu lắm rồi... Có khi không còn nhớ mình nữa thì có!!". Cậu lén lau đi giọt nước mắt khẽ rơi kia. Nhanh chóng xốc lại tinh thần. Rồi ra viện.

Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết cậu là omega, cậu nên làm gì đây?

Cậu vừa về nhà, bố mẹ và anh trai đã ngồi ở ghế, đôi mắt bố thì như máy quét, quét một lượt từ trên xuống dưới thân thể cậu. Mẹ thì nở nụ cười nham hiểm, anh trai cũng mang cũng một gương mặt giống mẹ, có lúc còn liếc cậu đầy ẩn ý.

"về rồi?"

"...vâng!"

"ta nghe nói, con phân hóa là omega?"

Cậu cắn chặt răng "...vâng"

"nó cũng thừa nhận rồi, tui nói mà ông còn không tin", mẹ kế nói.

"gia đình ta cũng không nuôi mấy thằng ăn hại, chi bằng bán nó đi, kiếm được không ít tiền ".

Người bố vẫn trầm ngâm, chưa nói gì.

"con thấy chú Kha cũng được này, tuy hơi lớn tuổi nhưng nhà cũng rất giàu đấy"

"có được không?".

"được quá ấy chứ, mẹ nhỉ".

"ừ, Khang Khang nó nói cũng đúng còn gì!".

"vậy việc này cứ vậy quyết định đi".

Từ đầu đến cuối,... Họ nói với nhau, muốn bán cậu vậy mà chưa kịp nói, phản đối câu nào,mà đã tự ú quyết định số phận cậu

Cậu chịu hết nổi rồi, cậu hét lên: "đủ rồi!!"

"tôi không đồng ý!"

"dựa vào đâu..."

Chưa kịp nói hết câu, người cha liền cho cậu 1 bạt tai. Cậu đau đớn tột cùng chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy vội đi không màng tất cả, cậu như muốn chạy đến một nơi không ai làm phiền đến cậu, chạy đến một nơi chỉ có hạnh phúc, yên bình.

Trong lúc chạy sang đường, cậu đã suýt nữa bị xe tải tông, cũng may cậu được người khác kéo lại.

Khi cậu hoàn hồn, quay đâu lại,cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc. Không sai, đó chính là Giang Thừa.

Vừa nhìn thấy hắn cậu đã không còn kìm được nước mắt. Những giọt lệ cứ kéo nhau ùn ùn chảy ra, hai má lúc này đã tràn đầy nước mắt. Khuôn mặt trông vô cùng đáng thương.

Thấy vậy, hắn liền ôm cậu vào lòng vỗ về. Mặc cậu khóc ướt đẫm một mảng áo của hắn.

Sau khi bình tĩnh, cậu vội vàng xin lỗi hắn. Hắn cũng cười xòa bỏ qua. Sau khi gặng hỏi, cậu được anh mời về nhà mình tâm sự.

Minz: xin lũi các bro nhìu, dạo này báo điểm thi GK2 với Khảo sát tháng khiến tui sang chấn tâm lý nên không ra chương mới được. Mí bồ thông cảm hộ tui. Cầu mong nhiều người đọc truyện 1 chút ạ. Cứ