Chương 11

Sáng đó, cậu tỉnh dậy, toàn thân cậu run cầm cập, bản năng cậu khiến cậu cuộn tròn cơ thể lại như một bức tường thành kiên cố không thể phá hủy. Cậu đã cố tự thôi miên bản thân về những chuyện ngày hôm qua đó chỉ là giấc mơ. Đúng chỉ là giấc mơ mà thôi!!

Nhưng những cơn đau ở khắp cơ thể đã luôn kéo cậu về thực tại. Cậu bị cưỡng ép. Nhưng cậu không thể làm gì!! Cậu không thể phản kháng, không thể nói với cha mẹ, người thân vì vốn dĩ, cậu không có gia đình.

Nhưng cậu có nói cũng không có gì thay đổi. Bố cậu coi trọng danh dự nên không bao giờ ông làm tổ chuyện này, cậu cũng không phải con cưng. Có khi cậu sẽ bị ăn đánh vì chuyện này. Mẹ kế và anh trai thì khỏi nói, tất nhiên là cuời trên nỗi đau của người khác mà anh trai cũng là kẻ đầu xỏ mà.

Cậu mệt quá!! Cậu mới chỉ là đứa bé 10 tuổi mà thôi. Nằm cuộn tròn người, cậu giấu rất nhiều tâm sự nhưng cậu biết, sẽ không ai chịu nghe lời tâm sự của mình cả. Đôi tay gầy gò sờ vào mặt vòng tay có hình mặt trăng kia và nói. "cậu ở đâu rồi...tớ nhớ cậu quá" "ư...hức...rất..r..rất nhớ" những lời nói thều thào, đứt quãng xen lẫn cũng tiếng khóc nức nở khiến cho hình ảnh cậu hiện lên thật yếu đuối và thảm hại.

Sau khi rời khỏi khách sạn đấy, đôi mắt to, trong sáng cùng gương mặt luôn tươi vui dễ thương ngày nào nay đã không còn nữa.

Phía bên kia, người nọ đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh bỗng thấy chiếc vòng sáng lên cũng vô cùng vui mừng. Anh dù không biết cậu đang làm gì nhưng cũng rất vui khi cậu còn nhớ tới anh. Anh hiện cũng đang truy tìm nơi cậu sống hiện tại.

Thay vào đó, cậu bước đi lững thững, cà nhắc với đôi mắt vô hồn, mệt mỏi. Khuôn mặt tái nhợt. Khung cảnh hên ngoài đầy nhữn tiếng cười đùa hạnh phúc. Cậu lại chỉ bơ vơ một mình với đầy những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang. Cậu thật sự sắp không trụ được rồi. Nhìn về phía làn đường đầy xe tấp nập kia, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra suy nghĩ gì đó rất đáng sợ.

Đi một quãng đường nữa, cậu như thật sự muốn lao ra giữa đường để những con xe đi qua đó gột rửa thật sạch sẽ thân thể này thì tốt rồi.

Nhưng, cậu lỡ hứa với bà rồi. Bà muốn cậu phải sống thật tốt khi không có bà. Cậu không thể nuốt lời được. Tia lí trí cuối cùng đã kéo lại cho cậu một chút sự sống.

Vì vậy, cậu cố giác ngộ, an ủi bản thân và bước đi về nhà.

Cậu muốn về nhà để ổn định, nhưng lúc về, đón chờ cậu là màn đánh đập mắng nhiếc trước sự tức giận đến cùng cực như cuồng phong vũ bão của người cha độc ác.

Cậu không biết tại sao nhưng những video, hình ảnh cậu bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp kia lại bị lộ ra và đang nằm trong tay người cha.

Ông mặt hằm hằm tức giận cau có và tiến tới vả cho cậu một phát suýt nữa lệch hàm. Còn chưa kịp bước vô hành lang ông ta đã tiến tới đá cậu một phát đập thẳng đầu vô tường. Máu từ đầu rỉ ra đỏ.thắm một mảng ở áo sơ mi đã sờn và cũ rách.

Cậu thật sự choáng váng, chưa kịp hiểu và hỏi chuyện, ông ta đã trực tiếp ra tay. Lúc sau mới lên tiếng, nhưng miệng nói tay chân vẫn hành hạ cậu không ngớt.

"ha, tao nuôi mày ăn mày học để mày đi vào bar quyến rũ mấy người đáng tuổi cha mẹ mày hả"??

"còn muốn rủ cả anh mày vào đó nữa?"

"tao đúng là lúc đầu không nên đưa mày về đây, y hệt như con mẹ mày".

Chân đạp, tay đấm, mồm luôn lải nhải ra những lời nói thiếu văn hóa.

Cậu cũng chỉ biết ôm đầu mặc cho ông ta có đánh đập, mắng nhiếc mà không giám mở miệng.

"mẹ nó, mới 10 tuổi mà đã đi câu dẫn đàn ông"

"tao cho mày chết nè!!"

"chết nè..".

Ông ta ném ra một sấp ảnh có cả lúc cậu đang bị ông ta chơi. Sau đó lại đánh đá đạp, rồi ông ta liền nhốt cậu vào chính căn phòng của mình.

Cậu thực sự bị đạp cho rất đau, cơ hồ l*иg ngực có chút phập phồng, hơi thở có chút khó khăn, tim cậu cũng thắt lại. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Đúng lúc đó, cơ thể cậu nóng lên, hơi thở gấp gáp hơn trước, môi khô khốc, cậu lăn lộn mãi vẫn luôn rất khó chịu, hai chân mềm nhũn không còn sức. Cậu nghĩ mình phát sốt nhưng không phải, cậu đã uống thuốc nhưng chẳng hề thuyên giảm mà ngày càng khó chịu hơn.

Cậu kìm nén nỗi đau ấy và cố trải qua nó một mình. Cơ thể thì luôn run rấy. Trong phòng kín mít, trong không khí đậm đà mùi bạc hà thanh mát nhưng không khí lại nóng bừng.

Ừm đúng rồi đó, cậu phân hóa rồi. Đáng lẽ phải đến khi 12 - 15 tuổi mới bắt đầu phân hoá nhưng do bị sốc phoromone nên dẫn tới cậu phân hóa thành omega.

Cậu cũng không biết điều đó! Có lẽ sau vài ngày nữa sẽ biết nhưng không phải bây giờ vì cậu vẫn nghĩ mình bị ốm.