Chương 2: Dứt khoát buông tay

Ta nhớ tới kiếp trước, sau ngày thành hôn, hắn đã rời phủ từ sáng sớm.

Tới tối muộn hắn mới quay trở về, còn cầm theo hoa hải đường ở ngoại ô Nam Thành.

Ta hỏi hắn đã đi đâu, hắn né tránh ánh mắt của ta, sau đó mới quay lại nhìn.

Hắn nói rằng đã hái hoa hải đường vì ta, hắn muốn tự tay làm điểm tâm cho ta.

Khi đó, nha hoàn bên cạnh đều nói rằng phò mã và công chúa thật lòng yêu thương nhau, khiến người khác vô cùng hâm mộ.

Nhưng sau đó ta mới biết rằng, trong khi ta và hắn động phòng hoa chúc thì người trong lòng mà hắn nuôi dưỡng bên ngoài đã treo sẵn lụa trắng trong phòng.

Hoa hải đường với điểm tâm gì chứ, thì ra hôm đó hắn vội tới an ủi người trong lòng mà thôi.

Hắn nói với nàng ta: “Thành hôn với công chúa chỉ là kế sách tạm thời.”

Ta nhấc chân, đá vào ngực hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.

Lạnh nhạt nhìn hắn ôm ngực nằm lăn lộn trên nền đất.

Nhìn thấy ánh mắt của ta, hắn giãy giụa bò dậy, hèn mọn ôm lấy giày thêu của ta, nghẹn ngào: “Nàng có thể đánh ta, đá ta, gϊếŧ ta. Nhưng chỉ xin nàng đừng bỏ rơi ta, công chúa…”

Ta nhìn hắn chỉ thấy vô cùng chán ghét, lúc trước đúng là có mắt như mù mới nhìn trúng kẻ vô trách nhiệm như hắn.

“Tiêu đại nhân, không phải chỉ ngươi mới có người trong lòng, bổn cung cũng có.”

“Bổn cung thành thân với ngươi chỉ vì muốn chọc tức chàng ấy mà thôi, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại nhìn trúng ngươi cơ chứ?

Tiêu Đạc nghĩ tới điều gì đó, lắc đầu nói rằng: “Ta không tin, tình cảm trong bảy năm qua giữa Công chúa và ta mọi người đều biết. Nếu người thật sự đã có người khác thì làm sao hắn có thể kiềm chế được chứ? Công chúa, người đừng lừa ta, được không?”

Ta nhếch mép cười nhạt, nhìn vào một nơi cách đó không xa”

“Thủ phụ đại nhân, ngài nói thử xem Bổn cung đã có người trong lòng hay chưa?”

Nghe được lời này của ta, tay đang nâng ly trà của nam nhân ngồi ở hàng đầu tiên bên dưới bỗng khựng lại, đôi mắt như cánh hoa đào từ từ ngước lên nhìn về phía ta.

Ta thấy hết tất cả, từ khi Tề ma ma tiễn khách, nam nhân đó không hề động đậy giống như pho tượng phật, vẫn luôn ngồi ở đó như chốn không người để xem kịch hay.

Hoàng huynh không bằng lòng gả ta cho Tiêu Đạc, tức giận tới nỗi ngày đại hôn của ta cũng không tới dự.

Thủ phụ Thẩm Vân Dật lớn lên cùng hoàng huynh, đáng lẽ sẽ không xuất hiện ở đây mới phải.

Ta và huynh ấy từ nhỏ đã không nhường nhịn nhau, lần này để huynh ấy xem kịch hay lâu như vậy, cũng nên bỏ chút công sức chứ.

Ánh mắt hắn liếc qua… Tùy ý liếc nhìn một cái, cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như tùng trúc sau tuyết.

Ta có chút mất tự nhiên nghĩ tới từ khi nào mà Thẩm Vân Dật lại trở nên khôi ngô như vậy.

Ta vô thức ngồi thẳng lưng, dường như vô ý nghĩ tới chuyện trước kia.

Thẩm Vân Dật bắt gặp ánh mắt của ta lập tức dừng lại, từ từ nở nụ cười, chậm rãi nói: “A, đúng là công chúa của chúng ta đã có người trong lòng, kẻ đó yêu mà không thể với tới, tương tư thành bệnh.”

Ta cau mày nhìn về phía huynh ấy, huynh có thể nào nói mấy lời có lợi cho ta chút được không, lời huynh nói sao nghe giống như công chúa nhà huynh là người độc ác vậy.

Ta nhìn về phía Tiêu Đạc: “Nếu ngươi biết thức thời thì dẫn theo người trong lòng ngươi rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt, nếu không, một ngày nào đó bị ta bắt gặp thì ta không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Ta tháo bỏ hết vòng vàng gia công kém chất lượng trên tay, trong số những trang sức tinh xảo và quý giá trên người ta thì đó là món đồ không thích hợp nhất.

Thân là Công chúa sao có thể đeo thứ trang sức rẻ tiền như vậy chứ? Chỉ vì đó là món đồ mà hắn tích góp từng chút tiền bán tranh, viết sách cho người ta trong lúc đi dự thi để mua cho ta.

Ta ném hết vòng tay xuống đất, sau một hồi kêu leng keng lập tức lăn ra khắp nơi như nước chảy không thể thu lại.

Ta chỉ nói với hắn một từ: “Cút”

***

Ngày hôm sau, tin Công chúa hủy hôn với tân Trạng nguyên đã lan truyền khắp nơi.

Nha hoàn Hà Diệp vui mừng tới nỗi cầm lược gỗ liên tục kéo tóc ta.

Ta liền thở dài: “Hà Diệp, ngươi cứ tiếp tục kéo như thế, bổn cung sẽ hói mất, ta không thể xuất giá khiến ngươi vui đến vậy sao?”

Nàng ấy liền đi đến trước mặt ta nói rằng: “Tất nhiên không phải rồi! Nô tỳ thấy vui là bởi vì Công chúa không gả cho Tiêu Đạc! Công chúa đẹp nhất nhì ở Thượng Kinh, thân phận cao quý trên vạn người, trên đời này, chỉ có Công chúa thích hay không thích, muốn gả hay không gả, chứ làm gì có chuyện Công chúa không thể xuất giá chứ.”

Ta xoa đầu nàng ấy, tóc mềm rất thích.

Chợt ta nghĩ tới thái độ của Tề ma ma đối với Tiêu Đạc cũng như vậy, lại nghĩ tới ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép của Hoàng huynh khi hay tin ta muốn gả cho Tiêu Đạc.

Cho dù Tiêu Đạc là Trạng nguyên tên đề bảng vàng, văn chương xuất chúng, có tài trị thế thì Hoàng huynh vẫn không nguyện ý để hả ta cho hắn.

Thì ra trong tình yêu, những người thân cận sẽ luôn có cái nhìn sáng suốt hơn ta.

Người thân nhất đều cố hết sức phản đối, không vừa ý người ta muốn lấy thì nhất định không được gả, nếu không người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân.

Tiêu Đạc đã từng cứu mạng ta, sự nâng đỡ trong bảy năm qua xem như ta trả lại cho hắn.

Từ nay về sau, ta và hắn không còn nợ nhau.

Tấm rèm ngọc trúc được vén lên, nha hoàn trong phủ bước vào:

“Công chúa, Hoàng thượng đưa… Đưa người tới, nói là chúc mừng, chúc mừng… Công chúa đi lạc đường đã biết quay lại.”

Tay đang vuốt tóc của ta bỗng khựng lại, có dự cảm không lành hỏi: “Ai?”

Nha hoàn tiếp lời: “Bẩm Công chúa, là một nam sủng rất đẹp mắt.”