Chương 3: Nam sủng

Mặc dù ta là trưởng công chúa của Đại Sàng nhưng lại không có thói quen bao dưỡng nam sủng.

Ta nhớ từ sau khi hoàng huynh đăng cơ, thiên hạ thái bình, chính sự thông suốt.

Vì không ưa cái tên Tiêu Đạc kia, một đêm nọ huynh ấy đưa đến cho ta cả mười mấy nam sủng, từ trẻ tuổi tuấn mỹ cho đến to lớn săn chắc, tất cả đều là thiếu niên mười mấy tuổi.

Bảy năm trôi qua, hoàng huynh vẫn thích đưa nam sủng đến cho ta như vậy.

May là lần này huynh ấy chỉ đưa đến một người, chứ không làm sao ta chịu nổi.

Nhưng khi nhìn thấy nam sủng được đưa đến thì mấy cái suy nghĩ vừa rồi của ta đều bốc hơi hết.

Hắn quay lưng lại với ta, dáng người cao lớn, trên người khoác một chiếc áo chòang mỏng màu xanh đen, mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng.

Lúc hắn quay người lại ta mới thấy rõ mặt, khóe môi hơi nhếch, mi mắt sáng ngời, hàng mi dài hơi rũ xuống, khuôn mặt trong trẻo như tuyết đẹp đến kinh động lòng người.

Nếu không dùng chữ sủng này để miêu tả, nhan sắc tuyệt mỹ này thực sự hợp với bốn chữ Kim ốc tàng kiều.

Nhưng ta ở kinh thành nhiều năm cũng chưa từng nghe nói có nam tử đẹp như vậy, hoàng huynh kiếm được ở đâu ra?

“Công chúa……” Hắn đi đến gần ta, khẽ mở miệng.

Cả người ta run lên, sao âm thanh này nghe quen thế nhỉ?

Chắc là nghe nhầm rồi, ta hỏi hắn: “Ngươi tự nguyện phải không?”

Nếu như hoàng huynh dùng chiêu trò ép hắn, dù sao dưa không ngọt ta cũng chẳng tội gì phải cố ăn.

Hắn bước gần ta thêm một bước, hỏi: “Nếu như tự nguyện thì có thể ở lại phủ công chúa sao?”

Lúc đầu ta cũng đang suy nghĩ nên đưa hắn đến chỗ nào.

Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của hắn, ta gật đầu theo bản năng: “Tất nhiên là… Có thể.”

Hắn đi đến cạnh ta, xiêm y rộng rãi, đứng chung với ta lại giống như đang ôm ta vào lòng.

Nam sủng này đúng là lớn gan thật, gặp công chúa cũng không khiêm tốn chút nào. Nhưng mà, nhìn đến gương mặt mỹ lệ kia của hắn, thôi thì mỹ nhân cũng nên được đối xử khác biệt chứ.

Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai ta: “Như vậy… Cầu còn không được, ta sẽ hầu hạ công chúa thật tốt.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng nhiên nhận ra, hai mắt của hắn giống y chang Thẩm Vân Dật!

“Oản Oản! Nàng với hắn đang làm gì vậy?”

Ta nghe tiếng nhìn qua, nam nhân phía sau đã tự giác lui lại một bước, giữ khoảng cách với ta.

Nhưng giọng nói kì quái kia của hắn cùng không ngừng lại: “Thì ra trong phủ của tỷ tỷ còn bao dưỡng nam nhân khác? Nếu biết có hắn ở đây thì ta đã không đến rồi.”

Tâm ta vô thức hướng về nam tử xinh đẹp, theo bản năng phản bác: “Không có, đang định bao dưỡng ngươi đấy.”

Tiêu Đạc siết tay áo đến mức đầu ngón tay trắng bệnh, lần đầu tiên vượt giới hạn vọt sang bên này, bắt lấy cổ tay ta kéo ra sau lưng hắn.

Hắn dùng sức mà nắm lấy ta, thân thể không ngừng run rẩy, nói với nam sủng của ta: “Cút! Ai đưa ngươi đến đây? Ai cho phép ngươi chạm vào Oản Oản của ta?”

“Tiêu Đạc!” Ta giật tay lại, tức giận mắng.

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Sao người còn ở chỗ này? Ai cho người ra vào phủ công chúa?”

“Ta… Oản Oản…”

“Câm miệng! Ngươi dám gọi thẳng tục danh của công chúa?”

Hắn rũ mắt, giọng điệu không cam tâm: “Là hắn phải không? Vì hắn nên nàng mới vứt bỏ ta phải không?”.

Ta giận quá hóa cười, bỗng nhiên không biết nói gì cho phải: “Cút đi, từ giờ đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa...”

Nam nhân tuấn mỹ phía sau tiếp lời ta: “Lớn lên đã xấu thì đừng có ra ngoài, hù dọa đến công chúa nhà ta.”

Tiêu Đạc lùi về phía sau hai bước, gió lùa qua vạt áo hắn, hai tay buông lỏng dần siết chặt.

Hai mắt hắn đỏ hoe nhìn ta thật sâu: “Công chúa đã chán ghét ta đến vậy... Vậy ta đi đây.”

Nói xong hắn cúi đầu, xoay người, đi từng bước ra trung đường.

Lúc này, nam nhân phía sau lại mở miệng: “Này, chờ đã, chỗ này ngươi còn có…”

Hắn vừa đi đến chỗ Tiêu Đạc, vừa đưa tay về phía hắn.

Trong tầm mắt của ta chỉ nhìn thấy Tiêu Đạc vung mạnh tay áo về đằng sau, nam nhân đi đến chỗ hắn bị đẩy ngã xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy?” Ta vén váy, ngồi xổm trên mặt đất đỡ người kia, giận dữ chất vấn Tiêu Đạc.

“Không phải, ta không có…” Tiêu Đạc đỏ mắt nhìn về phía ta.

Nam nhân tuấn mỹ nắm lấy tay ta, khóc đến xinh đẹp: “Tỷ tỷ, không phải do cựu phò mã, là ta không cẩn thận tự té, tỷ đừng trách hắn…”

Thậm chí hắn còn nhấn mạnh ba chữ “cựu phò mã”.

Tiêu Đạc không thể tin chỉ vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi! Rõ ràng ta không hề đẩy ngươi! Sao ngươi dám nói dối?”

“Tỷ tỷ, ta sợ, ta chưa từng thấy nam nhân nào đáng sợ như vậy…” Hắn cao lớn phổng phao mà lại giống như thỏ con nép vào người ta.

Ta vỗ lưng hắn, vừa trấn an vừa kêu người ném Tiêu Đạc ra ngoài.

Đại sảnh an tĩnh lại, lúc này ta mới nhìn kĩ đôi mắt của hắn.

“Ngươi tên gì?” Ta hỏi.

“Ta là A Thất.”

“A Thất.” ta dặn dò: “Gan của ngươi nhỏ như vậy, từ giờ ngoài phủ công chúa ra thì không được đi đâu hết, biết chưa?”

Sức lực của hắn rất lớn, một tay bế ta từ dưới đất đặt lên ghế, rồi hỏi: “Tại sao?”

“Ta phát hiện đôi mắt của ngươi rất giống với Thẩm Vân Đật… Lớn lên quá giống với Đương kim Thủ phụ. Nếu để hắn phát hiện, hắn muốn móc mắt của ngươi ta cũng không cản được đâu.”

“Bụng dạ hắn hẹp hòi, ăn mặc cũng không bao giờ giống với người khác. Nếu lỡ đυ.ng trúng thì hắn thà đốt hết chứ không dùng lại.”

“Hắn mà biết được có người sở hữu đôi mắt giống hệt hắn, chỉ sợ ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi.”

“Tính tình hắn lạnh lùng, gϊếŧ người không chớp mắt, so với người vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều.”

A Thất dùng đốt ngón tay gõ gõ vào tay ghế, lẩm bẩm: “Thì ra tỷ nghĩ hắn như vậy...”

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói là ta nghe theo tỷ.”