Chương 8: Gian thương chính là chân lý

“Mày!” Tên tóc xanh nghe vậy rất giận dữ, nắm tay giơ lên chuẩn bị đánh xuống thì thấy Tần Duy Nhất không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn mình, khóe miệng khẽ cong lên cười lạnh: “Mày có giỏi thì đánh tao đi, rồi sau đó sẽ có cảnh sát đến bắt mày, mày có tin không?”

Tên tóc xang cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề.

Đây là Tần Duy Nhất hả? Không phải nó sẽ trở nên đáng thương yếu ớt khi bị người ta ăn hϊếp sao? Sao mới vài ngày không thấy đã thay đổi bộ dạng rồi? Không những dám thẳng thắn đối mặt với mình mà còn dám uy hϊếp người khác? Chẳng lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, kẻ đáng thương này đã kiếm được chỗ dựa vững chắc, nếu không phải vậy thì sao lá gan nó đột nhiên lại lớn đến vậy, khí chất toàn thân cũng thay đổi.

Càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, lại nhìn ngũ quan Tần Duy Nhất gần đây so với hồi trước cũng ôn hòa hơn nhiều, đáy lòng liền trào lên một trận kinh thường châm biếm.

Hắn rất muốn biết kẻ đáng thương này có thể tìm được chỗ dựa vững chắc trông như thế nào? Tuy cũng có vài phần nhan sắc nhưng cũng không tính là đẹp lắm, chẳng lẽ công phu ở trên giường rất đặc biệt? Đừng nói là cái mông nhỏ rất vểnh kia khi sờ lên sẽ có cảm xúc gì đó nghen.

Tần Duy Nhất thừa dịp hắn ngây người liền đẩy tay hắn ra, “Bắt đầu thi lại rồi, nhìn mày thì chắc cũng đến thi lại chứ gì, mày còn muốn thi lại tiếp lần nữa hả?”

Nói xong, cậu đi khỏi cũng không quay đầu lại, chỉ lưu lại hình bóng kiên cường làm cho tên tóc xanh âm thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, trong lòng y cũng kích động nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ hưng phấn.

Bên ngoài, Tần Duy Nhất mười bảy tuổi nhưng bên trong là linh hồn của một người thanh niên trưởng thành, tự nhiên sẽ không đem đứa con nít thích ăn hϊếp để vào mắt, chỉ cần tên tóc xanh không tìm cậu gây phiền toái thì chuyện hôm nay cậu sẽ cho qua không tính toán so đo.

Trong phòng thi lại cũng đã có một số người đến ngồi nhưng số người thi trên thực tế lại có thể ngồi đầy một phòng học. Tần Duy Nhất vốn không biết nếu trong nhà có trí tuệ nhân tạo cấp thông minh thì cậu có thể chỉ cần nộp phí thi lại cho trường thì có thể ở nhà tiến hành thi mà không cần tự mình tới trường tham gia.

“Wina, vì sao nhóc không phải cấp thông minh hả?” Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay, nhỏ giọng hỏi.

Vào những lúc bình thường có người ngoài thì Wina sẽ không hiện thân, cô nhóc biến thành quả cầu nhỏ trốn vào trong tay áo Tần Duy Nhất, ủy khuất chọt chọt cánh tay, tức giận đáp trả, “Hừ, chủ nhân, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em hả? Nếu không phải anh không có tiền thì sao vẫn không chịu thăng cấp cho em!”

Tần Duy Nhất nhất thời không nói gì.

“Nếu thăng cấp cho nhóc đến cấp thông minh thì cần bao nhiêu tiền?” Hiện tại cậu đã kiếm được tiền, cũng có thể thăng cấp được chứ nhỉ.

Wina nghe được liền vui vẻ: “Anh định thăng cấp cho em hả? Thiệt không? Hiện tại, em là trí não cấp bình thường nhất (cũng là cấp thấp nhất) nên cách cấp thông minh rất xa! Để em tính toán thử… Chủ nhân, nếu không phải là một cấp bậc thấp từ từ thăng cấp lên mà là trực tiếp thăng cấp thì cần tới 910 vạn vũ trũ tệ lận đó!”

Tần Duy Nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Wina: “Chủ nhân, anh không cần giả ngu đâu.”

Tần Duy Nhất không nghĩ tới trí não cần thăng cấp cũng tốn nhiều tiền như vậy liền run rẩy một trận, thấy vẫn chưa bắt đầu thi thì nhỏ giọng hỏi tiếp: “Nếu chỉ thăng một bậc thì cần bao nhiêu tiền? Nhóc cũng phải nghĩ cho anh một chút chớ, sau này anh còn phải sinh con rồi nuôi nấng mà tất cả đều cần đến tiền đó. Nếu chưa cần thăng cấp ngay thì nhóc chịu ủy khuất một chút giùm anh đi ha?”

Wina liền thở dài một hơi, hiện tại cơn tức giận trong l*иg ngực cũng đã tan hết “Được rồi, ô ô ô… Tôi đáng thương quá mà, từ lúc xuất xưởng đến bây giờ cũng đã 8 năm rồi mà vẫn dừng lại ở cấp đầu tiên! Thăng một cấp thôi cũng chỉ cần 1 vạn vũ trụ tệ là đủ rồi.”

“A, vậy thì được. Chờ anh kiếm một mớ rồi lập tức thăng cấp cho nhóc liền.” Tần Duy Nhất thở phào một cái.

Wina yên lặng vì mình chua xót, chủ nhân quả nhiên tính xấu không đổi, đối với mình vẫn kém như thế! Nhưng tốt xấu gì so với trước thì cũng mạnh mẽ hơn chút, bị ăn hϊếp cũng biết phản kháng lại, không có tiền cũng biết liều mạng đi kiếm, có bánh bao còn biết phụ trách. Được rồi, bản thân sẽ miễn cưỡng tiếp tục nhẫn nại thời gian ngắn nữa vậy!

Bởi vì thi lại không được sử dụng trí tuệ nhân tạo nên trước khi thi Tần Duy Nhất cùng những bạn học khác đều tắt đi.

Hơn ba giờ không nghe thấy tiếng Wina, nhất thời Tần Duy Nhất cảm giác thế giới yên tĩnh đi rất nhiều.

Cậu có ba môn phải vượt qua, mỗi một môn chỉ có một giờ để thi nên phải làm nhanh. May mà, ở thời đại này, cậu có năng lực nghịch thiên là đọc nhanh nên khi còn 20 phút mới đến thời gian quy định thì bài thi đã làm xong rồi. Sau khi kiểm tra lần cuối rồi sửa lại vài lỗi chính tả thì mới buông bút trong tay xuống.

Tinh thần Tần Duy Nhất rất hưng phấn khi đi ra khỏi phòng học, cậu hoàn toàn không đoán được tình hình đặc biệt lúc ấy, có rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học khác nhìn cậu rời khỏi. Ở trường, thanh danh của cậu như thế nào thì cậu không có hứng thú muốn biết, cậu chỉ muốn từ giờ trở đi sẽ xác định rõ một điều với mọi người: Tần Duy Nhất không dễ chọc vào, mà cậu cũng không phải là tên phế vật.

Thi xong, cậu rời khỏi trường cấp ba tư nhân St.Marea, đi thẳng về nhà còn về thành tích thi lại thì phải đợi sáng mai mới biết được, đến lúc đó trực tiếp lên webside của trường kiểm tra là thấy.

Ngày hôm qua đặt hàng hai mươi người máy nên đến đúng hạn thì đã đưa tới cửa nhà, người đưa hàng người máy tuân thủ nghiêm ngặt chức trách đứng ở trước cửa lấy ra quang não cho cậu kí tên rồi xác nhận không có sai lầm liền lễ phép cáo từ còn tặng kèm theo một nụ hôn gió.

Tần Duy Nhất trực tiếp đem người máy bỏ vào trong hoa tai hình giọt nước mang ở trước ngực rồi mở máy giao dịch liên lạc với Albert Lee.

“Tôi sẽ giới thiệu vắn tắt và đem hình ảnh người máy lên cho anh nhìn thử, nhất định anh sẽ vừa lòng cho xem.” Cậu tin tưởng mười phần mà mỉm cười.

Albert Lee bưng một ly rượu đỏ gật đầu. “Tốt, những người máy nhìn rất được, rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Cùng với màu sắc của biệt thự nhìn rất xứng đôi, tất cả đều là màu trắng lộng lẫy đẹp đẽ.”

Tần Duy Nhất mặc kệ thẩm mỹ của anh ta ra sao, nếu anh ta thích hoa văn cong cong vẹo vẹo thì cậu cũng không ngại tốn chút tiền đem đống người máy phun một tầng nước sơn có hoa văn như thế.

“Anh vừa lòng là tốt rồi, hiện tại giao dịch luôn hả? Một người máy gia dụng là 1500 vũ trụ tệ còn người máy nông dân hơi quý một chút là 1900 vũ trụ tệ, anh thanh toán được chứ?” Cậu gần như đem giá nâng gấp đôi lên nhưng một chút chột dạ cũng không có.

Đối với kẻ có tiền không thể mềm lòng, nếu mềm lòng càng không thể phát tài được!

Albert Lee đối với cái giá này cơ bản là vô cảm, ngay cả thói quen mặc cả cũng không có, click chuột vài cái liền nói: “Tất nhiên. Giao dịch nhiều như thế này rất phiền toái. Tôi sẽ đưa cho cậu một cái nhẫn không gian, cậu bỏ bọn nó vào giúp tôi rồi đưa nhẫn qua cho tôi liền Ok.”

“Được”, Tần Duy Nhất không hề nghi ngờ đối phương có nhẫn không gian, bất quá khi nhận được nhẫn vẫn kinh ngạc một chút. ĐM! Cái nhẫn được khảm ngọc bích này chắc chắn là vô giá mà anh ta dám tùy tiện đưa qua cũng không sợ mình lấy mất sao trời?

Bất quá, mình cũng sẽ không làm loại chuyện xấu xa đó! Tần Duy Nhất kiềm chế hâm mộ, ghen tị của mình, híp mắt đem người máy để vào. Sau đó, đem bản thuyết minh sử dụng cùng hình ảnh đặt trên chỗ nguồn sáng phát ra của máy giao dịch rồi truyền qua.

Albert Lee trả tiền rất nhanh, y dùng một nụ cười rất lả lơi rồi ném mị nhãn cho Tần Duy Nhất, “Tôi phải đi xem thử người máy có dùng được không đây, gặp lại sau nhé cậu nhóc đáng yêu của tôi.”

Vẻ mặt Tần Duy Nhất đen thui cùng y phất phất tay, mọe nó anh mới đáng yêu, cả nhà anh mới đáng yêu!

Nhưng nhìn chuỗi con số trên tài khoản lại gia tăng thì cảm xúc của cậu tăng vọt, vừa mới mua bán sang tay liền có lời gấp đôi, TMD đây mới đúng là cuộc sống chứ!

Tần Duy Nhất đang vui liền hướng Wina ngoắc ngoắc ngón tay. “Nhóc muốn thăng cấp như thế nào? Cái hệ thống trả tiền ở đâu?”

Wina vui quá, hấp tấp từ không trung nhẹ nhàng bay lại, sợ cậu đổi ý liền mở ra một hệ thống của bản thân rồi từng bước dạy cậu tiến hành các thao tác: “Như vậy như vậy. Đến chỗ này trả tiền là một vạn, nhanh lên nhanh lên đi, em không chờ nổi nữa, em muốn thăng cấp ngay bây giờ! Em muốn có quần áo đẹp, kiểu tóc cũng phải thay đổi luôn! Em còn muốn cùng anh đẹp trai trí não nhà người ta nói chuyện phiếm nữa!”

Ngón tay Tần Duy Nhất chần chừ một chút: “Nghe sao cứ như anh chẳng có chút lợi ích gì hết vậy?”

Cậu chưa bao giờ làm chuyện tổn hại người khác mà bất lợi cho mình nhưng nếu có lợi cho người khác mà lại bất lợi cho mình thì cậu cũng sẽ không làm.

Wina mở to hai mắt nhìn về phía cậu nhe răng: “Tất nhiên anh cũng có lợi, nếu em thăng cấp thì có thể giúp anh làm nhiều chuyện! Ví dụ như giúp anh quản lý tài khoản, lúc anh không có phương tiện đi lại thì giúp anh mua sắm, giúp anh gửi bưu kiện, anh có thể thông qua em biết được nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước, máy báo giờ ở bên ngoài mà bố trí ở trong nhà vân vân… Người được lợi nhất không phải anh thì là ai? Những công năng này đều được bổ sung vào cũng tốt mà.”

“A, vậy sao.” Tần Duy Nhất cảm thấy khá tốt liền ấn ngón tay xuống. Một phút đồng hồ sau, trên người Wina phát ra một luồng ánh sáng, thăng cấp chỉ trong chớp mắt hoàn tất, điều này làm cho Tần Duy Nhất cảm giác không hề có chút thành tựu nào.

“Chủ nhân, anh nhìn xem em có xinh đẹp hơn không?” Wina vội vàng thay đổi một bộ đồ cổ trang cung đình, sau đó là búi tóc theo kiểu thục nữ, mong đợi nhìn Tần Duy Nhất.

Tần Duy Nhất cố gắng nặn ra một nụ cười cho có lệ: “Ờ, cũng không tệ lắm.”

Wina giống như cô gái có mối tình đầu thường thường bắt đầu làm rối loạn ở trong phòng, tiếp đó là tìm kiếm các trí não khác trong vòng 100m trở lại, rồi một hơi thêm 10 bạn tốt vào danh sách, quyết tâm nằm úp sấp ở trên giường cười hì hì tán gẫu.

Tần Duy Nhất không nhẫn tâm quấy rầy cô nhóc liền một mình ngồi xổm trước Internet tự đổi mới trang tự do giao dịch buôn bán rồi kiên nhẫn đợi khách hàng tìm tới cửa để đẩy mạnh lượng tiêu thụ hàng hóa của mình. Đến 0 giờ thì cậu đã thành công bán ra 2 gốc cây hoa tình nhân, 5 quả đạt đạt cùng 3 quả lê.

Tới lúc cần đi ngủ thì thành tích của trường học cũng đã có. Tần Duy Nhất tin chắc mình nhất định sẽ qua nên có chút không để ý nhưng khi nhìn đến thành tích thì trong nháy mắt liền ngơ ngẩn cả người.

Không ngờ, thành tích thi lại của cậu lại xếp hạng thứ nhất trong đó văn học cổ đại đạt số điểm cao nhất.

“Ầy, chuyện này phiền rồi nha.” Tần Duy Nhất buồn rầu: “Lão tử cũng đâu muốn náo động chi đâu.”