Chương 5: Kim chủ hiện thân

Khi Tần Duy Nhất tỉnh lại, màn hình trung tâm thương mại tự do đã tự động tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Nếu người sử dụng vượt quá ba giờ không sử dụng trung tâm thương mại tự do lại không ngắt kết nối với mạng Internet, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ ngơi nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng. Không có công ty nào muốn làm ăn lỗ vốn, vì vậy trung tâm thương mại tự do miễn phí đối với người mới sử dụng và chỉ thu tiền thuê đối với người sử dụng cao cấp còn đối với người sử dụng cấp thấp thì tuyệt đối là miễn phí nhưng cần có thành phẩm cho nên khi làm việc trên trung tâm thương mại tự do có rất nhiều chức năng tiết kiệm năng lượng cùng bảo vệ môi trường.

“Vậy cái trang màu xanh biếc này là khu trung tâm thương mại tự do?” Tần Duy Nhất cảm thấy cái này cực kì thú vị, liền tưởng tượng đến mức độ chức năng của người sử dụng cao cấp, đẳng cấp càng cao thì đồng nghĩa với việc được ưu đãi cùng phục vụ càng nhiều, cái này cùng quy tắc đẳng cấp về máy giao dịch không gian tuy có phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống.

Nếu có một ngày, máy giao dịch trở thành cấp cao thì có thể đem auto mở cửa thật lớn thì cậu có khả năng trở thành phú ông một đời?

Nghĩ như vậy, trong lòng cậu liền cảm thấy ngứa ngáy một trận.

Click vào giao diện cá nhân trên trung tâm thương mại tự do, Tần Duy Nhất mở to hai mắt, có người liên hệ với mình? Đem tư liệu ID đối phương mở ra xem xét thì lập tức cậu hối hận không dứt, nếu buổi tối hôm qua ngủ trễ một giờ thì tốt rồi! Vị khách đầu tiên này hỏi thăm về quả đạt đạt, cậu cứ như vậy mà bỏ lỡ mất?!

Nhưng, đối phương dường như có lưu lại tin nhắn cho cậu.

ID: Muốn một viên ngọc trai đen

Cấp bậc: Hoàng Kim VIP

Số tiền sử dụng còn lại: (che dấu)

Tin nhắn để lại cho ngài: Loại quả này ăn ngon không? Nếu như không ngon thì có thể trả lại toàn bộ tiền sao ?

Tần Duy Nhất giới thiệu vắn tắt về quả đạt đạt "Mùi vị rất ngọt khiến cho bạn ăn một lần còn muốn ăn nữa, quả này mềm mềm, nhẵn nhụi, thịt quả chắc nịch và nước quả cũng rất nhiều làm cho miệng của bạn có mùi thơm khi ăn nó", có chút khoa trương nhưng chào hàng nếu không như vậy thì làm sao hấp dẫn người mua. Chỉ là, người này nếu như không thích loại hương vị như quả đào mật thì…Trung thực mà nói thì Tần Duy Nhất chỉ dựa theo bề ngoài quả đạt đạt mà cảm giác nó giống như mùi vị quả đào mật nhưng nếu như không phải thì sao?

Nếu không, thì tự mình nếm trước một quả?

Tần Duy Nhất không muốn có sai sót với vị khách cấp Hoàng Kim VIP này, nếu cậu muốn đem quả đạt đạt bán đi thì trước hết phải xác nhận mùi vị nó có giống như với miêu tả không đã. Suy đi nghĩ lại, cậu lấy ra một quả đạt đạt đi rửa sạch sẽ rồi cắn lên vỏ trái cây màu hồng phấn non non kia.

“Ô!! Rất ngọt đó!” Thật tốt quá, không nghĩ tới mùi vị quả đạt đạt so với trong tưởng tượng của cậu còn ngon hơn nhiều, điều này khiến Tần Duy Nhất rất yên tâm.

Cậu lập tức nhắn tin lại cho vị khách “Muốn một viên ngọc trai đen” kia: "Đúng vậy, tôi cam đoan nếu ngài nếm qua rồi thì sẽ còn muốn ăn nữa! Nếu như ngài không hài lòng với mùi vị mà tôi đã giới thiệu thì tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền!”

Nhắn xong những lời này, Tần Duy Nhất ngồi ở trước màn hình, kiên nhẫn đợi đối phương online. Sau khi được sống lại, vận mệnh của cậu quả thực thay đổi xoành xoạch, mới chờ được vài phút thì “Muốn một viên ngọc trai đen” đã online rồi.

“Được rồi, tôi mua trước một quả đạt đạt để ăn thử, nếu ngon thì sẽ mua thêm một ít.”

“Không thành vấn đề!”

“Một quả đạt đạt có giá là 1200 vũ trụ tệ? Có vẻ như loại quả này quý hơn những loại quả khác. Tôi chưa bao giờ ăn loại quả này.”

Nội tâm Tần Duy Nhất rất muốn nôn một cái, đương nhiên ông chưa từng được ăn rồi. Mọe nó!! Cái tinh cầu Ero này đào đâu ra loại quả này? Nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Không đắt lắm đâu, chắc ngài không biết loại quả này sinh sống ở một hành tinh rất xa xôi, trên tinh cầu đó mọi người đem loại quả này để làm đẹp cùng tăng cường sức khỏe, nó là một loại thực vật rất quý giá đấy.”

Nâng cao giá trị cùng công dụng vân vân và mây mây, là một loại thủ đoạn tiếp thị để đẩy mạnh lượng tiêu thụ sản phẩm. Đối với những kẻ có tiền, càng quý càng có thể kí©h thí©ɧ sự ham muốn! Nói nó càng hiếm thì đối phương càng muốn! Người nọ là Hoàng Kim VIP, Tần Duy Nhất lừa dối hắn quả thực không hề có áp lực!

Quả nhiên, “Muốn một viên ngọc trai đen” liền đáp ứng mua “Được rồi, giao dịch đi.”

Tần Duy Nhất từ từ đứng lên, định chuẩn bị quả đạt đạt rửa sạch sẽ rồi đặt ở trước nguồn sáng máy giao dịch. Nhưng vào phút cuối dừng lại, vì một ý tưởng đột nhiên xuất hiện, cậu lấy lá hoa diệp thái lót xuống dưới rồi mới để quả đạt đạt ở trên.

Một tia sáng mờ mờ hiện lên, giao dịch đồ vật đã thành công.

Tiền của đối phương cũng gửi vào tài khoản, Tần Duy Nhất vừa nhìn thấy số tiền của mình xuất hiện thêm vài con số trên màn hình liền vui vẻ xoa xoa đôi bàn tay.

Hắn ăn vào có vừa lòng không nhỉ? Tần Duy Nhất không chắc lắm, cậu đối với mùi vị quả đạt đạt không có lòng tin lắm, trước đã nói qua, tính cách cậu là trời sinh có chút khuynh hướng chủ nghĩa tiêu cực, bất cứ chuyện gì nếu không nhìn thấy kết quả thì sẽ không an tâm.

Mười mấy phút trôi qua, “Muốn một viên ngọc trai đen” chưa có liên lạc với cậu, cũng không có nhắn lại, hệ thống cho thấy hắn đã offline rồi, Tần Duy Nhất liền chán nản đem lực chú ý chuyển dời đến chuyện khác.

Cậu uống một túi dược phẩm dinh dưỡng trong khi Wina vẫn lải nhải khuyên bảo khiến cậu cực kì không tình nguyện mà mua năm túi dược phẩm dinh dưỡng dành cho thai phu số 7, mùi vị của nó là lúa mạch. Vậy là tài khoản lại bị trừ đi 800 vũ trụ tệ.

Hệ thống giao dịch của Công ty Kamele liền mang thứ đó tới, Tần Duy Nhất thử uống một hớp nhỏ, thiếu chút nữa phun ra: “Mọe nó, đây là cho người uống đấy hả?”

Wina vội vàng ngăn cản cậu “Chủ nhân, anh không thể nhả, nhả một ngụm đều là tiền!”

Cái này xem như đâm vào tử huyệt Tần Duy Nhất, lộ ra vẻ mặt đen thui ráng nuốt dược phẩm dinh dưỡng xuống, nó khó uống đến mức mặt mũi vặn vẹo sắp biến hình luôn rồi. Được rồi, để đó đi, có lẽ chờ cậu đói bụng rồi uống luôn. Đầu lưỡi vốn được mỹ thực Trung Hoa nuôi dưỡng bây giờ bị ngược đãi cũng thành thói quen luôn.

Bởi vì tuần sau phải thi lại, trong nhà Tần Duy Nhất cũng không có việc gì để làm, Wina tìm các môn học mà cậu cần thi lại rồi hỏi cậu xem từ đầu hay trực tiếp làm một đề thi thử.

“Xem từ đầu đi.” Tần Duy Nhất còn chưa xem qua sách giáo khoa học sinh cấp ba của thời đại này nên chỉ có thể bắt đầu đọc lại từ đầu.

May mắn là tinh cầu Ero dùng chữ tiếng anh mà đối với sinh viên đã từng đứng đầu đại học Harvard về ngành kiến trúc thì nó chỉ là một bữa ăn sáng nên lúc đọc cũng không có khó khăn.

Cậu phải thi lại ba môn gồm: Văn học cổ, vật lý học cùng cổ sinh vật học.

Cơ bản mà nói thì vật lý học xem như đυ.ng trúng họng súng của cậu, nhìn lướt qua một chút các cơ sở lý luận trong sách giáo khoa, không cần thao tác thực tế, vật lý học ở thời đại này cho dù phát triển đến trình độ cao nhưng Tần Duy Nhất cũng không thấy khó khăn khi hiểu chúng. Cậu một bên xem còn một bên đánh giá: “Chậc chậc, tất cả đã từng là lý luận không tưởng nhưng hiện tại đều trở thành sự thật, thật sự rất thú vị.”

Nếu có cơ hội, cậu rất muốn biết một chút về phòng thí nghiệm vật lý của tinh cầu này .

Xem tiếp văn học cổ cùng cổ sinh vật học, nghe tên còn tưởng rằng rất khó nhưng khẽ mở vài trang sách thì Tần Duy Nhất liền nở nụ cười. Cái gọi là văn học cổ, thật ra là nói đến nền văn hóa thời trung đại của trái đất, thiên về nền văn hóa Trung Hoa, cuộc thi văn học cổ chính là nghe nói đọc viết tiếng Trung, cũng khó trách cậu từ khi sống lại không hề cảm thấy không tự nhiên, té ra tinh cầu này sử dụng ngôn ngữ nói là tiếng Trung, chữ thông dụng là tiếng Anh, cũng giống như thói quen của cậu mà thôi!

Về phần sinh vật học thì thi về những sinh vật thông thường có trên trái đất. Tần Duy Nhất nhìn thấy ảnh chụp gấu trúc thì cười lăn qua lăn lại: “Ôi quốc bảo của chúng ta kìa, không ngờ lại có người gọi nó là gấu mèo biến dị?!”

Wina nhìn chủ nhân nhà mình, cô nhóc cũng đã dự liệu trước bộ dạng kinh hãi rồi, còn tưởng rằng tinh thần cậu xảy ra vấn đề, “Chủ nhân, anh không sao chớ? Không phải anh ghét học bài ba môn này nhất sao? Nhất định phải khổ công mới có thể làm được, sao anh lại cười như thế?”

Tần Duy Nhất khinh thường, đem hình ảnh sách giáo khoa đóng lại, lắc lắc ngón tay với cô nhóc, “No, No! No! Wina, anh đã không phải là anh của trước đây nữa, hiện tại chủ nhân của nhóc không sợ những bài học này, nhóc có thể yên tâm 120%, anh nhất định đạt tiêu chuẩn. Chẳng những đạt tiêu chuẩn, anh còn muốn thi được ba cái A++ cho nhóc xem!”

“Thật sự?” Wina không thể tin được hỏi lại.

“Đương nhiên, nhóc cứ chờ đi.” Tần Duy Nhất chỉ dùng hai giờ để ôn tập hết ba quyển sách. Tốc độ cậu đọc sách gần đây rất nhanh, nếu muốn đọc nhanh như gió là không thể nhưng một giây đọc được 5 dòng thì tốt chán.

Buổi chiều ngủ một giấc thoải mái nhưng dưới chỉ thị của Wina, Tần Duy Nhất buộc phải đi bộ một vòng trên sân thượng tòa cao ốc, quơ quơ vài động tác tay chân bởi vì không có tiền mua phi hành khí (*), nếu cậu muốn từ tòa cao ốc đi ra ngoài dạo phố thì có chút khó khăn mà giá vé phi hành khí công cộng là 10 vũ trụ tệ, cậu cũng không muốn dùng tiền mà cũng đâu nhất thiết phải đi ra ngoài, đúng không?

Kết quả là, Tần Duy Nhất triệt để biến thành trạch nam, hiện tại cậu chỉ quan tâm có khách tới cửa hay không và còn muốn đem quả đạt đạt, hoa diệp thái cùng hoa tình nhân do Jarew giao dịch cho cậu đổi thành tiền. Lúc chạng vạng tối, cậu đem hình ảnh cùng tư liệu hoa diệp thái và hoa tình nhân upload lên trang tự do giao dịch buôn bán đồng thời khen ngợi chúng không tiếc lời, hi vọng có khách hàng có con mắt thưởng thức nhìn thấy chúng.

“Muốn một viên ngọc trai đen” vào buổi tối rốt cục online, vừa xuất hiện liền gọi Tần Duy Nhất: "Quả đạt đạt của cậu còn bao nhiêu quả?”

Tần Duy Nhất sửng sốt một chút, “Ăn ngon đúng không?”

“Ừ, tôi muốn mua mười quả được chứ?”

Tất nhiên rồi! Tần Duy Nhất dường như nhìn thấy tiền tài đang ngoắc ngoắc tay với cậu “Tốt, hiện tại giao dịch luôn chứ?”

“Đúng vậy, 12000 vũ trụ tệ tôi lập tức thanh toán.”

Tần Duy Nhất gần như nghe thấy tiếng cười không nhịn xuống được trong cổ họng mình liền đem quả đạt đạt rửa sạch sẽ rồi lấy lá hoa diệp thái gói kỹ chúng lại rồi đem đi giao dịch. Dù sao lá hoa diệp thái cũng rất lớn, gói lại như thế rất giống súp lơ mà cậu dùng lá cây đem đóng gói nhìn rất đẹp mắt lại hợp vệ sinh.

Một lát sau “Muốn một viên ngọc trai đen” vui vẻ nói với cậu: "Rất vui khi giao dịch cùng cậu, hẹn gặp lại lần sau.”

“Giao dịch cùng ngài cũng là vinh hạnh của tôi.” Tần Duy Nhất cười tủm tỉm, nắm tay lại, với vị kim chủ này cậu nhất định phải lôi kéo cho tốt! Vì kiếm tiền đóng học phí cùng trả nợ, cậu tuyệt không để bụng mà ngoan ngoãn ôm đùi vị này!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong một toà thành phỏng theo kiểu cổ được xây dựng từ nham thạch rất quý báu tại đế đô của đế quốc Diễm Khung ở tinh cầu Caeser.

“Điện hạ, ăn tiếp một quả đạt đạt chứ?” Quản gia đứng bên cạnh bàn ăn, mỉm cười hỏi thăm.

Bàn ăn này có thể cung cấp cho mười người xài chung nhưng nó chỉ dành cho người trước mắt dùng cơm mà thôi, hắn buông khăn ăn, gật gật đầu:

“Được.”

Quản gia kích động, nhìn hoàng tử nhà mình cầm lấy quả đạt đạt gặm một ngụm, nước trái cây trong suốt theo đôi môi hoàn mỹ của hắn chảy ra khóe miệng. Hoàng tử kén ăn của ông cuối cùng cũng nguyện ý ăn trái cây rồi! Đây là tin tức đặc biệt khiến người ta phấn chấn, ông nhất định phải nói cho cho đức vua biết!

Chàng trai trẻ tuổi được gọi là hoàng tử rất nhanh đã ăn xong một quả đạt đạt, liếʍ liếʍ chất lỏng ở khóe miệng “Ừm, mỗi ngày sau khi ăn cơm xong thì mang tới một quả.”

“Vâng!” Quản gia cười vui vẻ, xem ra ông cùng với đối phương cần ký kết hợp đồng cung cấp hàng dài hạn rồi.

Có lẽ, nên hỏi đối phương có loại hoa quả mới khác không.

=================================================

(*) phi hành khí (tên gọi chung động cơ bay trong không trung như, khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ).

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu công nhỏ bé đã lộ mặt, phần diễn của hắn sẽ được tăng dần ~~~~~