Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Converter: Ngocquynh520 Editor: Ren San Mười năm trước, Lục Phong vì cứu Trác Vân nên đã chết dưới loạn đao của quân Yến. Sau đó Trác Vân chiếm núi xưng Vương trở thành thổ phỉ. Mười năm sau, Tr …
Xem Thêm

Chương 75
Hai tên lừa đảo tính ra cũng chưa phạm phải lỗi gì quá lớn nên lão Ngũ chỉ phạt đánh ba mươi hèo, nhưng không đuổi đi, chỉ nói muốn giữ lại trông coi cho kỹ, để khỏi đi lừa gạt người khác nữa. Ngô Nguyên Nương tuy có hơi không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lầm bầm mấy câu, rồi hậm hực kéo Trác Vân về Thư phủ.

Gian tế còn đang ở trong quân, chuyện đời trước không biết lúc nào sẽ xảy ra, không chỉ ảnh hưởng tới lão Ngũ mà quân Yến cũng sẽ bị tổn thất lớn, vì vậy Trác Vân cười nói với lão Ngũ, “Đa tạ Khâu hiệu úy đã chủ trì công đạo cho bọn ta! Khó được có duyên làm quen, không bằng chúng ta đi uống một bữa đi!” Dứt lời, nàng lại nghiêng đầu nói với Thư Minh, “Hôm kia chẳng phải Thư công tử nói trong thành có một quán rượu không tệ sao?”

Thư Minh không biết tại sao Trác Vân lại phần kính trọng hán tử cao to trước mặt này, nhưng vẫn cười nói “Là quán rượu của lão Dương, bán rượu mấy chục năm rồi, có nghề chưng rượu do tổ tiên truyền lại, chỗ khác không có mà uống đâu!”

Lão Ngũ vừa nghe có rượu ngọn, sâu rượu trong bụng lập tức cựa quậy, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ bất đắc dĩ, do dự một hồi mới đáp “Nếu tiểu huynh đệ đã khách khí như vậy, ta mà từ chối chẳng phải là không biết điều, đúng không? Ha ha…” Hắn vừa cười vừa thân thiết tiến lên muốn choàng tay qua vai Trác Vân.

Trác Vân chưa kịp phản ứng thì Thư Minh đã gấp tới độ nhảy dựng lên, đột nhiên “A…” một tiếng, choàng tay lên vai lão Ngũ cười nói “Ta dẫn hai người đi!”

Tính lão Ngũ phóng khoáng, cũng không suy nghĩ nhiều, cười ha ha bàn luận về rượu ngon nhà lão Dương “…. Rượu nhà lão Dương rất nồng, uống một ngụm là từ cổ họng tới bụng đều ấm hết, thơm khỏi chê… chỗ khác thật đúng là chưng không được cái vị đó…”

Ngô Nguyên Nương lặng lẽ tiến tới nói nhỏ bên tai Trác Vân “Cần gì khách khí với kẻ thô lỗ như vậy! Miệng cứ mặt trắng này, mặt trắng nọ, chỉ có a Vân mới chịu được hắn thôi!”

Trác Vân cười cười, nói “Khâu hiệu úy tuy hơi thô lỗ, nhưng người lại hào phóng chính trực. Hôm nay, nếu là người khác, chưa chắc sẽ tin lời của chúng ta, không chừng còn đổ là chúng ta vu oan đó!”

Ngô Nguyên Nương không tin, kinh ngạc hỏi “Sao có thể?”

Trác Vân thật hết cách với Ngô Nguyên Nương, lắc đầu nói “Đợi lúc Nguyên Nương về Nghi Đô, hỏi trưởng bối trong nhà thử xem, sẽ biết thói đời không đơn giản như mình vẫn nghĩ đâu!”

Ngô Nguyên Nương cái hiểu cái không, suy nghĩ một hồi lại nói “Ta biết rồi! Không nói đâu xa xôi, chỉ riêng trong nhà ta, những di nương kia đều đã không đơn giản, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, thủ đoạn gì cũng làm được, khổ nỗi phụ thân ta lại không biết, chỉ nghĩ trong nhà rất hài hòa. Đúng là buồn cười!”

Chuyện trong nhà người khác, Trác Vân không tiện xen vào, chỉ coi như không nghe thấy, cười cười bước theo Thư Minh và lão Ngũ. Ngô Nguyên Nương ngẩn người một lúc, khi phục hồi lại tinh thần bọn Trác Vân đã đi thật xa, bèn hắng giọng la lớn “Chờ ta với, chờ ta với….”

“Tiểu cô nương này giọng lớn thật!” Lão Ngũ móc móc lỗ tai, tấm tắc nói, lại quay đầu nhìn Ngô Nguyên Nương một cái rồi nói nhỏ với Thư Minh, “Tiểu cô nương này là thê tử của tiểu huynh đệ? Tính tình nóng nảy quá, nếu là ta, lấy thê nên cưới người hiền lương, loại kiêu căng thế này, tốt nhất tránh càng xa càng tốt!”

Thư Minh dở khóc dở cười, lại sợ Ngô Nguyên Nương nghe thấy, nhỏ giọng đáp “Khâu hiệu úy đừng nói giỡn, Ngô cô nương chỉ là… chỉ là bằng hữu thôi, đừng nói lung tung ảnh hưởng đến thanh danh cô nương nhà người ta!”

“Không phải thê tử của ngươi, chẳng lẽ là của tiểu ca nhi tuấn tú kia?” Lão Ngũ suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi “Tiểu ca nhi kia tên gì? Ta lớn từng này rồi, mới lần đầu tiên thấy một thư sinh tuấn tú như vậy! Chậc chậc… còn đẹp hơn cả nữ tử! Tính tình hắn rất hào phóng, sao lại nhìn trúng tiểu cô nương ương ngạnh kia?”

Thư Minh ho nhẹ hai tiếng, nói giúp Ngô Nguyên Nương vài câu “Ngô cô nương chỉ là hơi nóng tính một tí, nhưng người cũng không xấu! Dù gì cũng là đại tiểu thư nhà quan được cưng chiều từ nhỏ, tất nhiên có hơi ngang ngược một tí.”

Lão Ngũ mặc dù khờ, lại không ngu, nghe ra ý của Thư Minh, không nói về Ngô Nguyên Nương nữa, lại bàn về những nơi có rượu ngon.

Bốn người tới quán rượu của lão Dương, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Lão Ngũ lập tức kêu tiểu nhị mang rượu lên. diễml;n.đàn,lê.quýư.đô;kn Tiểu nhị thấy lão Ngũ đi với Thư Minh, thái độ rất ân cần, chỉ một lát đã mang vài bình rượu ngon lâu năm lên. Lão Ngũ thấy vậy cười ha ha nói “Lão Dương đáng chết này, mỗi lần lão tử tới hắn đều không chịu mang rượu thượng hạng lên, hôm nay đúng là nhờ phúc của Thư huynh đệ!”

Thư Minh khiêm tốn nói “Tại hạ làm gì có mặt mũi lớn như vậy, chỉ vì lão Dương và gia phụ là bằng hữu lâu năm, mới cho mấy ly rượu ngon uống. Khâu hiệu úy nếu thích, lần sau tới đây cứ nói là khách của Thư phủ, lão Dương nể mặt phụ thân ta, sẽ không làm khó dễ Khâu hiệu úy đâu!”

Lão Ngũ vui mừng nói với tiểu nhị “Ngươi nghe thấy rồi chứ! Lần tới ta đến, ngươi không được giấu rượu ngon đi nữa, bằng không ta sẽ tới Thư phủ tố cáo!” dứt lời lại nói với Thư Minh, “Đừng có Khâu hiệu úy này Khâu hiệu úy nọ nữa, trong nhà ta xếp thứ tám, hai người cứ gọi ta Khâu lão bát là được!”

“Sao được!” Thư Minh là người đọc sách, chưa từng trải qua sóng gió như đời trước, nên da mặt còn mỏng, nói “Nếu vậy, ta kêu huynh là Khâu đại ca đi!”

“Tùy lão đệ kêu cái gì đều được!” Lão Ngũ vung tay lên nói, thấy Trác Vân đẩy nút hũ rượu ra, tự rót cho mình một bát to, vội vàng đẩy chén của mình tới, “Lão đệ đừng uống một mình mau rót cho ta một chén với! Ôi, thật là thơm!”

Trác Vân cười híp mắt, rót một chén cho lão Ngũ, thuận miệng hỏi “Phụng An sắp có đánh nhau à? Ta thấy nơi này rất yên bình, không giống như sắp có chiến tranh!”

Lão Ngũ rất nhạy cảm với đề tài này, không đáp lời, chỉ cười cười nói “Khó mà nói trước được, bọn ta là lính, chỉ biết nghe lệnh cấp trên, cấp trên bảo làm gì thì bọn ta làm cái đó thôi!”

Trác Vân không ngờ lão Ngũ lại cẩn thận như vậy, kinh ngạc nhìn lão Ngũ một cái, lắc đầu cười nói “Ra khỏi Phụng An là đất của Đại Chu, nghe nói Yến quân đã đến Hàn Thành, ta nghĩ khả năng các huynh ra trận không lớn, có thể là sẽ được phái đi áp tải lương thảo!”

Lão Ngũ đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, híp mắt nhìn Trác Vân, lập tức lộ vẻ mặt đề phòng, lạnh lùng nói “Tiểu huynh đệ quan tâm hơi nhiều rồi đó!”

“Ngươi có ý gì?” Ngô Nguyên Nương đã sớm nhìn lão Ngũ không vừa mắt, nghe vậy lập tức vỗ bàn nói “Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta là gian tế? Không hỏi thăm thử xem bổn tiểu thư là ai? Ngô đại tướng quân là đường thúc của ta, a Vân lại là nghĩa nữ của Yến vương phi, hai ta sao có thể là gian tế?”

Lão Ngũ ngẩn người ra, không phải vì bị thân phận của bọn họ dọa sợ mà vì không ngờ Trác Vân cũng là nữ giả nam. diễ n.đà.ln,lê.qluý,đô"ln Hắn nhìn Trác Vân hồi lâu, lẩm bẩm “Quả nhiên là một cô nương, ta đã nói rồi, làm gì có thiếu niên nào lại đẹp hơn cả nữ tử như vậy! Mấy tiểu cô nương các ngươi không ở nhà thêu hoa, chạy tới đây cho thêm phiền sao?”

“Ngươi mới là thêm phiền đó!” Ngô Nguyên Nương cao giọng hét “A Vân rất lợi hại, thô kệch như ngươi chưa chắc đã là đối thủ của A Vân đâu! Như vậy đi…..” Ngô Nguyên Nương đảo mắt một vòng, lập tức có ý tưởng “Như vậy đi, ngươi hãy so uống rượu với a Vân, nếu ngươi thắng, thì coi như xong dù sao một nam tử hán thắng nữ tử cũng là chuyện bình thường, có điều nếu ngươi thua, thì phải dẫn chúng ta vào doanh trại!”

Trác Vân tức giận quát “Nguyên Nương chớ hồ đồ, doanh trại không phải là nơi muốn tới là tới muốn đi là đi!”

Lão Ngũ cũng gật đầu nói “Chỗ đó không phải là nơi có thể tùy tiện dẫn người ngoài vào! Hơn nữa, ở trong đó bình thường bọn ta đều mặc áo sát nách chạy lung tung, hai tiểu cô nương các ngươi….. tốt nhất không nên tùy tiện vào! Nếu bị phát hiện, ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Tướng quân mà đã nổi giận thì sẽ cực kỳ nghiêm khắc, chắn chắc sẽ cho ta mười mấy hèo!”

Ngô Nguyên Nương hừ nói “Sợ cái gì, ngươi không phải là Hiệu úy hay sao? Cứ nói hai ta, không, thêm cả Thư Minh nữa, ba bọn ta là thị vệ của ngươi, như vậy chẳng lẽ chúng ta còn chen chúc với những người khác hay sao? Hay là ….” Ngô Nguyên Nương lại nheo mắt cười khinh miệt “Thật ra, ngươi sợ thua đúng không?”

Lão Ngũ bị khích, giận tới mức đập bàn nhảy dựng lên quát to “Nói bậy! Chẳng lẽ lão tử còn không bằng một tiểu cô nương?”

Nha đầu này quả nhiên là muốn vào quân doanh chơi một lần! Trác Vân cau mày liếc Ngô Nguyên Nương một cái cảnh cáo, rồi nói với lão Ngũ, “Khâu đại ca chớ chấp nàng, quân doanh là nơi quan trọng sao có thể tùy tiện ra vào được!”

Lão Ngũ lại nghĩ Trác Vân đang cố ý khích hắn, càng tức giận hơn, xắn tay áo lên quát “Bớt nói nhảm đi! So thì so! Lão tử không tin, một tiểu nha đầu có thể xưng bá xưng vương ở trước mặt ta, một lát thua thảm đừng có mà khóc nhè!”

“Chưa biết ai sợ ai đâu!” Ngô Nguyên Nương chỉ sợ thiên hạ không loạn, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Kể từ lần thắng Từ Nhã Ninh, Ngô Nguyên Nương bỗng có một sự tin tưởng mù quáng với Trác Vân, đã nghe được không ít lần về công tích vĩ đại của Trác Vân từ trong miệng Yến thế tử, nên tuyệt không lo lắng Trác Vân sẽ thất bại.

Trác Vân kéo Ngô Nguyên Nương qua một góc hỏi, “Nguyên Nương đã quên hết những lời ta đã nói hôm qua sao? Quân doanh há là nơi chúng ta có thể tùy tiện vào, nếu việc này truyền ra ngoài, sau này Nguyên Nương phải làm sao?”

Ngô Nguyên Nương cắn môi không nói lời nào, hốc mắt ửng đỏ, trầm mặc hồi lâu mới đáp “A Vân, nếu ta về, ta có thể trở lại như lúc đầu được sao? Ta đi lâu như vậy, sao có thể không lộ ra tin tức, chỉ sợ nhà họ Hứa đã sớm tới từ hôn rồi! Dù giờ có về Nghi Đô cũng sẽ bị đưa tới am ni cô sống cả đời, chẳng bằng thừa dịp này chơi cho đã, ngày sau còn có hồi ức tốt đẹp để nhớ lại.”

Trác Vân bỗng cảm thấy vừa chua xót lại vừa bất đắc dĩ. Thật ra nàng đã sớm nhận ra, trước kia mặc dù Ngô Nguyên Nương to gan nhưng cũng không đến mức dễ kích động làm bậy như bây giờ, thì ra nàng ta đã chết tâm, nên mới muốn hưởng thụ quãng thời gian tự do này.

Trác Vân vỗ vỗ bả vai Ngô Nguyên Nương, dịu dàng an ủi “Đừng dại đột! Mẫu thân Nguyên Nương sao nỡ để Nguyên Nương vào am ni cô chứ! Nhà họ Hứa từ hôn thì có gì to tát đâu, cùng lắm lại tìm một nhà khác, thiên hạ lớn như vậy, còn sợ không tìm được nam nhân tốt hay sao?”

Ngô Nguyên Nương vuốt mặt, lau nước mắt, gượng cười nói “A Vân cho là ai cũng được may mắn như a Vân, tìm được một người yêu mình như Hạ Quân Bình? A Vân không biết trong thành có bao nhiêu người vừa đố kị vừa hận a Vân đâu, nếu không nhờ Yến vương phi nhận a Vân làm nghĩa nữ, không biết sẽ có bao nhiêu người đến cửa làm phiền đấy!”

Trác Vân xuy nói “Ta cũng đâu có kém, nếu không do Yến vương phi ban hôn, cửa nhà ta đã bị bà mối đạp sập rồi!” Tuy miệng nói vậy, nhưng trên mặt nàng vẫn không giấu được nụ cười ngọt ngào.

“Nếu a Vân đi tìm Hạ đại thiếu, chắc chắn hắn sẽ vui mừng chết mất!” Ngô Nguyên Nương vừa giựt giây “Hay là chúng ta đi Hàn Thành tìm bọn họ đi!”

Trác Vân lập tức lắc đầu, vỗ vỗ vai Ngô Nguyên Nương, “Không yên phận được à?” Nếu nàng đi tìm Hạ Quân Bình, sẽ bị người ta chê cười chết mất, sẽ bị hắn lấn lướt cả đời! Hơn nữa hiện giờ bên này còn chuyện quan trọng phải làm, gian tế còn chưa bị bắt, sao nàng có thể bỏ đi.

Trác Vân về lại chỗ ngồi, nói với lão Ngũ, “So cái gì? Cỡi ngựa? Bắn cung? Nếu ta thắng, lần đi áp tải lương thảo tới, huynh phải dẫn bọn ta theo! Hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài, bọn ta cũng muốn đi cho mở mang tầm mắt!”

Lão Ngũ thấy dáng vẻ thản nhiên của Trác Vân thì giận điên lên, bưng ly rượu uống ừng ực một hơi, vỗ bàn nói “Mấy tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng các ngươi, hôm nay ta phải giáo huấn một chút, để các ngươi biết được sự lợi hại của Khâu lão bát ta!”

Thêm Bình Luận