"Không sao ạ, để con bé tự đi." La Giai Tuệ điều chỉnh cảm xúc xong bèn đặt con gái xuống đất, dắt cô bé đi về phía trước: "Đến nhà bà cô tìm chị Miêu Miêu nào, Thất Bảo còn nhớ chị Miêu Miêu không?"
"Chị Miêu Miêu?" Ánh mắt Thất Bảo sáng rực lên.
Miêu Miêu là cháu gái của cô cả, lớn hơn Thất Bảo hai tuổi, lúc tết hai đứa bé từng chơi với nhau mấy ngày, khi chia tay còn bịn rịn khóc một trận. Bởi vậy khi Thất Bảo nghe nói có thể gặp được Miêu Miêu, cô bé lập tức kéo mẹ đi về phía trước.
Cô cả thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo sau lải nhải: "Cẩn thận tảng đá phía trước trơn! Chị Miêu Miêu đang đi học, Thất Bảo ăn cơm xong ngủ một giấc là có thể gặp được rồi..."
Ba người tới nhà cô cả, trong nhà đã bày thức ăn, dượng và Phùng Tiểu Hà đang bày bát đũa lên bàn. Dượng tên là Lý Sĩ Quý, là người giỏi giang nổi tiếng trong thôn. Con trai cả Lý Văn Giai và con dâu bán đậu phụ ở bên ngoài, con gái út Văn Lâm cũng học đại học ở nơi khác. Trong nhà chỉ có hai người già làm nông, tiện thể giúp con trai cả chăm con. Thấy Giai Tuệ đi vào, đương nhiên hai bên lại hàn huyên một phen. Chào hỏi xong năm người ngồi xuống vây quanh bàn, bắt đầu ăn cơm trưa.
Đồ ăn rất phong phú, món chính là chân giò khô hầm đậu đũa khô, chân giò xông khói lâu ngày được hầm nhừ, da lợn màu vàng cháy sém tan trong miệng, thịt nạc lại rất dai. Phần mỡ được trộn với rau khô, tỏa ra mùi thơm đặc trưng, kí©h thí©ɧ vị giác của người khác. Giai Tuệ vốn đang đói bụng, ngửi thấy mùi thơm kia thì ăn hai bát cơm liền.
Ba người lớn còn lại đều tâm sự nặng nề, không ăn được bao nhiêu. Đang ở trước mặt Thất Bảo nên cô và dượng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ liên tục gắp đồ ăn vào trong bát bọn họ. Chờ cơm nước xong xuôi, dượng biết bọn họ phải bàn chuyện nên vội dỗ dành đủ kiểu, nói mang Thất Bảo đến đầu thôn xem con thỏ, cuối cùng dỗ được cô bé ra khỏi nhà. Khi hai người vừa đi khỏi, cô cả cũng không nhịn được nữa.
"Là Hồ Xuân Bình làm ăn nợ tiền, sao có tiền tìm cháu đòi tiền chứ?" Cô cả tức giận, không thể nào hiểu được tai họa bất ngờ này: "Người của ngân hàng cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vô duyên vô cớ bắt nạt người thật thà!"
Phùng Tiểu Hà im lặng một lát mới ngập ngừng mở miệng: "Cô, cũng không tính là vô duyên vô cớ. Ban đầu khi Hồ Xuân Bình vay ngân hàng, là cháu ký tên cho anh ta làm người bảo lãnh."
Cô cả lập tức quay đầu trút giận lên Phùng Tiểu Hà: "Sao cháu lại khờ như vậy chứ? Đây là chuyện khác à? Đây là tiền! Một khoản tiền lớn như vậy, thế mà cháu dám bảo lãnh cho cậu ta! Bản thân cũng chẳng giàu có gì cho cam mà còn làm việc tốt giúp người khác! Cháu đúng là... Tính tình giống hệt cha và ông nội cháu!"
Bà ấy nghĩ đến anh cả và người cha đã qua đời của mình, không khỏi nghẹn ngào. Phùng Tiểu Hà ở bên cạnh cẩn thận giải thích: "Trước đây cháu và Giai Tuệ thiếu tiền mua nhà, cháu tìm Hồ Xuân Bình mượn, anh ta không nói hai lời đã đưa một trăm nghìn. Sau đó tuy đã trả lại cho anh ta nhưng chẳng lẽ lại không trả ân tình đã nợ người ta ư?"
"Vậy cháu cũng không thể làm bừa được, chuyện lớn như vậy mà cháu dám tự làm chủ!" Cô cả lau nước mắt nói: "Đàn ông các cháu không nhà không nghề nghiệp vẫn có thể sống được, nhưng Giai Tuệ và con gái cháu phải làm thế nào?"
Phùng Tiểu Hà không dám lên tiếng, Giai Tuệ bèn nói: "Cô, chuyện này cũng không tính là một mình Tiểu Hà làm chủ. Khi anh ấy bảo lãnh cho Hồ Xuân Bình thì đã bàn bạc với cháu rồi."
Phùng Tiểu Hà ngạc nhiên nhìn vợ mình, cô cả thấy Giai Tuệ không những không trách Phùng Tiểu Hà mà còn giải thích giúp anh, trong lòng vừa thẹn vừa khó chịu, lại chuyển lửa giận lên người Hồ Xuân Bình, mắng anh ta tơi bời. Ba người đang nói thì điện thoại của Phùng Tiểu Hà đổ chuông, hóa ra là Hồ Xuân Bình hẹn gặp anh ở đầu thôn. Phùng Tiểu Hà vội đứng dậy đi ra ngoài.