Thất Bảo được mẹ dắt tay đứng ở trên sân phơi, nhìn đến nỗi không chớp mắt. Phùng Tiểu Hà trêu con gái: "Lớn lên lái máy xúc có được không?"
"Được!" Hai mắt Thất Bảo sáng lên.
Giai Tuệ cổ vũ: "Học cho giỏi, lớn lên học trường kỹ thuật Lam Tường."
Phùng Tiểu Hà ngồi xổm ở bên cạnh, hỏi không có ý tốt: "Không tin tưởng ánh sáng nữa à? Không làm chiến binh Ultra nữa hả?"
Quả nhiên Thất Bảo rất phiền não, vẻ mặt tràn đầy đắn đo trước sự lựa chọn cho tương lai. Phùng Tiểu Hà bật cười ha ha.
Mảnh đất dưới lưng chừng núi tốn ít thời gian hơn, cỏ dại và dây leo đã được dọn sạch nhanh chóng. Đất nâu lộ ra, trông rất màu mỡ. Chờ gạt cỏ xong, Giai Tuệ vội vàng chạy tới, lấy bản vẽ phác thảo do cô tự vẽ ra bàn bạc việc đào mương nước với chú thợ. Nhân lúc này, Phùng Tiểu Hà bế Thất Bảo đến buồng lái.
Cô bé ở trong buồng lái cao cao nhìn đông nhìn tây, cẩn thận sờ vào cần điều khiển và vô lăng, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái, suýt nữa đã khiến cha cô bé ghen tị.
"Bé con à, chơi ở trong này vui không?" Phùng Tiểu Hà hỏi.
Thất Bảo không đếm xỉa tới cha cô bé, chỉ ra ức "Ạ" một tiếng.
"Chẳng lẽ trong xe của cha chơi không vui à?" Biết rõ sẽ tự rước lấy khó xử, Phùng Tiểu Hà vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Cái này cao! Của cha thấp!"
Câu trả lời của Thất Bảo khiến trong lòng người cha già có chút chua chua. Xem ra phải mau chóng kiếm tiền thôi, tương lai không mua được máy xúc thì cũng phải mua cho con gái một chiếc xe có gầm cao một chút.
Giai Tuệ bàn bạc với thợ xong bèn đi dọc theo dòng suối xem xét một phen, sau đó lại lên xe. Thất Bảo bịn rịn đi xuống từ trong buồng lái, được cha cô bé bế, tiếp tục xem gầu máy đào mương nước. Dựa theo yêu cầu của bản vẽ, thợ đào cho bọn họ một cái mương nước hình chữ U rộng một mét, uốn lượn quanh mảnh đất dưới lưng chừng núi. Bùn đất đào ra được đổ ở bên bờ suối, bởi vì địa hình ở đây khá thấp, lấp cao một chút thì mùa nước lên cao mới không dễ tràn lên.
Thợ làm việc rất tỉ mỉ, không chỉ đào mương mà còn ép hai bên bờ mương rất rắn chắc, như vậy tiếp theo bọn họ làm cứng mương nước sẽ rất thuận tiện. Làm cứng là việc cần thiết, nếu không nước suối dâng lên, dù đất ở hai bên được ép rắn chắc thì cũng dễ bị sụp xuống.
Đào mương xong, thợ còn đào một cái hố ở sát lối nước vào. Đến lúc đó dựng thềm đá ở bên bờ hố, rửa rau ở đây sẽ rất tiện. Hơn nữa mùa khô cũng sẽ có dòng nước đi vào. Đương nhiên, bây giờ mương nước vẫn chưa được thông với dòng suối nhỏ, phải chờ làm cứng xong mới có thể cho nước vào.
Một nhóm người đứng ở ven đường bê tông, đưa mắt nhìn máy xúc đi xa. Thất Bảo vẫn còn nhìn theo với vẻ chưa thỏa mãn, cha mẹ cô bé đã đi đến chuồng heo bên đường, bọn họ cẩn thận lựa chọn một phen, chọn mấy tảng đá tương đối hoàn chỉnh, hò một tiếng rồi khiêng lên, đặt ở trên hai đoạn mương nước, xem như một chiếc cầu nhỏ.
Lúc chọn đá, Giai Tuệ phát hiện có không ít thanh gỗ mục và tấm gỗ mục bị vứt ở một căn phòng trong đó, cô cũng không ngại bẩn, cẩn thận lật tìm ở bên trong, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Phùng Tiểu Hà, cô rút ra được hai cánh cửa gỗ nặng nề cũ kỹ, còn ngạc nhiên nói: "Hôm nay nhặt được bảo bối rồi!"
"Cái này..." Phùng Tiểu Hà nhìn thấy tấm ván gỗ thì rất ghét bỏ: "Cái này mà gọi là bảo bối?"
"Đây chẳng phải là mặt bàn có sẵn hay sao?" Giai Tuệ dùng đốt ngón tay gõ lên tấm ván gỗ dày, nói: "Nhấc lên xem thử, nếu có thể thì trở về sẽ lên mạng mua bốn cái chân bàn."
Bọn họ mang tấm ván gỗ lên trên lưng chừng núi, đặt chung với những vật dụng cũ kia, dự định ngày mai sẽ dùng bùi nhùi kim loại cọ rửa một phen, sau đó mài nhẵn rồi sơn lại. Hai người đang bàn bạc, bỗng nhiên Thất Bảo kéo ống quần của Phùng Tiểu Hà.