Hoa lam cũng là hoa. Nhưng nếu như rửa không sạch liệu cô Phùng Bảo Quyên có tẩn anh không nhỉ...
Thất Bảo phấn khởi đi soi gương, sau đó lập tức bĩu môi: "Không đẹp..."
"Nhưng nó lớn mà!" Để lấy công chuộc tội, Phùng Tiểu Hà vội nói: "Cha còn biết vẽ đồng hồ!"
Anh nghiêm túc mà nhiệt tình vẽ mặt đồng hồ và dây đồng hồ lên cổ tay Thất Bảo như thể đang viết mã, còn cẩn thận đánh dấu kim đồng hồ các nấc. Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, Thất Bảo vội vàng chạy ra ngoài khoe khoang: "Bà cô, đồng hồ của con! Hoa đỏ nhỏ của con!"
Lúc Phùng Tiểu Hà trả bút về thì nhìn thấy một xấp giấy A4 đặt trên bàn. Anh cầm lên xem thử, phía trên cùng viết mấy chữ "Tháo dỡ và sửa đổi bộ phận chính", còn có sơ đồ tầng trên tầng dưới, trên bề mặt của một số bức tường ghi mấy chữ phá cửa chính, phá cửa sổ.
Hóa ra là sơ đồ sửa nhà à, không định hỏi ý kiến của anh ư? Nhưng thôi, vợ anh từng trang trí một căn nhà rồi, chuyên nghiệp hơn anh, ý kiến của cô chính là ý kiến cuối cùng. Phùng Tiểu Hà cầm xấp giấy kia xem kỹ từng tờ một, xem đến cuối cùng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Xem xong, anh đi đến phòng bếp hỏi: "Cô, dượng và Giai Tuệ đâu?"
Đương nhiên hai người đều đi đến bên phía cầu ngập nước, hôm nay trời vừa sáng, một đám người đã đi qua sửa mái nhà, lát nữa sẽ trở về ăn cơm trưa, thế nên Phùng Bảo Quyên mới ở nhà nấu cơm, tiện thể trông trẻ con.
"Anh ở nhà là lại gây chuyện, nhìn xem anh vẽ gì lên mặt con kìa!" Phùng Bảo Quyên vứt dao phay đi, đang lau bông hoa trên trán cho Thất Bảo, nhưng lau không đi, không khỏi tức giận nói: "Anh đi đến chỗ cầu ngập nước gọi bọn họ về ăn cơm đi. Thật là, nhìn thấy lại tức!"
Phùng Tiểu Hà bế con gái ra khỏi thôn, lái xe đi về phía bên kia, không hiểu sao, trong lòng anh dâng lên một niềm vui đã lâu không thấy. Vừa đi qua cầu ngập nước đã nghe thấy bên phía ngôi nhà truyền đến hét to, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng máy khoan điện. Ven đường có rất nhiều xe máy, xe ba bánh đỗ ngổn ngang, Phùng Tiểu Hà cho xe dừng ở bên cạnh, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ thì thấy cỏ dại ở dưới lưng chừng núi đã bị chặt bỏ không ít, chỗ chân núi chất đầy xi măng và gạch ngói vừa mua. Trên sân phơi vừa lộn xộn vừa bận rộn. Trên mái nhà tầng hai và mái nhà bếp đều có người đang đứng.
"Đi, chúng ta đi tìm mẹ!" Phùng Tiểu Hà bế con lên, đã có người tinh mắt nhìn thấy nên bèn lớn tiếng nói: "Chà, ông chủ nhà về rồi kìa!"
Những người đến làm việc đều là bà con ở các thôn bên cạnh, Phùng Tiểu Hà không biết nhiều người trong số họ, nhưng bọn họ lại biết anh chàng từng là sinh viên đại học này. Có hai người còn muốn kiểm tra anh: "Tiểu Hà, cậu còn nhận ra tôi là ai không?"
Có người lập tức trêu đùa: "Bây giờ người ta là ông chủ nhà máy, còn gọi Tiểu Hà Tiểu Hà, phải gọi giám đốc Phùng!"
"Cậu ấy có làm ông chủ lớn đến mấy thì cũng phải gọi tôi một tiếng chú Tư!" Người lên tiếng đầu tiên kia cười ha ha nói.
"Chú, chút hút điếu thuốc đi!" Phùng Tiểu Hà vội đặt con xuống, móc thuốc lá ra mời mọi người một lượt. Anh lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, trở về trong thôn, chắc chắn không thể thiếu những lễ phép cơ bản, nhìn thấy người lớn tuổi thì gọi chú, trẻ hơn thì gọi chị dâu, khiến cho mọi người người vui vẻ ra mặt, đều cảm thấy mình được tôn trọng.
Mọi người kẹp thuốc lá ở trên tai, nói chuyện với nhau vài câu rồi mới tiếp tục làm việc. Người ở trên mái nhà bếp lật từng miếng ngói lên, xếp chồng sáu bảy miếng rồi ném xuống dưới, người ở bên dưới đón được vững vàng như đang làm xiếc vậy, xếp chồng ngay ngắn ở bên cạnh. Sau khi tháo hết ngói, kèo và xà ngang ở bên trong lộ ra.
Phùng Tiểu Hà nhìn một lát rồi bảo vệ đầu của Thất Bảo ở trong ngực, sau đó đi vào trong nhà xem thử. Tầng một không thấy bóng dáng, mặt tường mốc meo đã bị cạo hết, để lộ mặt tường xi măng, trên đó còn rạch từng rãnh. Anh đang định đi lên tầng thì thấy Giai Tuệ đi xuống.