Tạ Mộng Huyền chưa bao giờ đối mặt với cái chết gần trong gang tấc như thế. Cả người cô ta không khống chế được mà run lên, trong đầu điên cuồng gọi hệ thống.
Từ khi trùng sinh tới giờ cô ta luôn dựa vào hệ thống để ra chiêu, làm việc không để lại chút dấu vết nào. Cô ta vốn còn đang tự đắc về bản thân, nhưng lúc này Tạ Mộng Huyền biết được Lặng Dương Triết có thể lấy mạng của cô ta bất cứ lúc nào, thậm chí cô ta còn không thể phản kháng.
“Hệ thống…Hệ thống…Mau giúp tôi.”
“Có đồng ý sử dụng điểm sinh mệnh để đổi thuốc mê cực mạnh không?”
Lúc này Tạ Mộng Huyền đâu còn thời gian suy nghĩ, cô ta vội vàng đồng ý.
“Đổi!”
Một đống bột trắng tung về phía Lăng Dương Triết, đôi mắt hắn toát ra vẻ sắc lạnh, bàn tay không chút do dự bóp cò súng.
“Đoàng!”
Một tấm màn chắn trước mặt Tạ Mộng Huyền, viên đạn giống như va phải một bức tường vô hình, dưới tác động của phản lực trong khoảng cách cực gần, viên đạn lập tức bắn ngược lại, xẹt qua bên má Lăng Dương Triết, ghim thẳng vào tường tạo ra một cái lỗ sâu hoắm.
Lăng Dương Triết không chống lại được tác dụng của đống thuốc mê kia, thân thể ngã vật xuống sàn.
\*
Cuộc đối đầu diễn ra chỉ cách một cánh cửa nhưng Lặng Thiên Hạo hoàn toàn không cảm nhận được gì. Chẳng qua trực giác của một con người đã trải qua bao lần sinh tử nói cho hắn biết có nguy hiểm đang đến gần.
Cánh cửa nặng nề mở ra, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lăng Thiên Hạo mỉm cười vui vẻ.
– Khiết Băng, sao em lại tới đây?
Một mùi hương kì lạ lơ lửng trong không khí. Là mùi hương của cỏ bạc hà.
Sắc mặt Lăng Thiên Hạo lập tức biến đổi.
Hiếm người có thể biết được Lặng Thiên Hạo bị dị ứng với cỏ bạc hà. Triệu chứng sau khi hắn hít phải mùi hương của cỏ bạc hà là toàn thân mỏi mệt, cả người phát run, đầu óc thiếu dưỡng khí vì hít thở không thông.
Trái tim Lăng Thiên Hạo chậm rãi trầm xuống. Bởi vì ngay cả một đầu ngón tay hắn cũng không thể cử động được. Phản ứng của cơ thể diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp kiểm soát.
Ngay cả một cơ hội thở dốc cũng không có, hắn khụy người xuống bàn, trong người dường như bị hút hết sức lực, cơ thể cao lớn đổ ập xuống.
Hai mắt Tạ Mộng Huyền lóe lên vẻ vui sướиɠ.
“Thành công rồi? Không phải ngươi nói chúng ta không thể giở trò ở địa bàn của Lăng Thiên Hạo sao?”
“Không phải. Chúng ta chỉ là không thể thay đổi bất cứ thứ gì ở bên cạnh nam chính. Cỏ bạc hà này là ký chủ chuẩn bị, không nằm trong phạm vi đó. Hơn thế do trong khoảnh khắc khi nam chính nhìn thấy cô, anh ta hoàn toàn không mang lòng phòng bị, cho nên kế hoạch của ký chủ đã thành công.”
Biết được tất cả đều là công lao của gương mặt này, trong mắt Tạ Mộng Huyền hiện lên một tia ghen ghét. Cô ta chậm rãi tiến về phía hắn, khi bàn tay Tạ Mộng Huyền vừa chạm vào hắn, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia chán ghét cùng cực.
– Thiên Hạo, sao anh lại nhìn em như vậy? Đây không phải là khuôn mặt của người anh yêu sao?
Lăng Thiên Hạo cố sức tránh khỏi khuôn mặt dán sát lại gần của cô ta, môi mỏng lạnh lùng phun ra một chữ “Cút!”
Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên vặn vẹo, làm hỏng hết tất cả những nét đẹp thuộc về Ninh Khiết Băng. Tạ Mộng Huyền si mê nhìn gương mặt tuấn mỹ đã làm cô ta mê luyến của hai kiếp kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét đẹp đẽ.
Lăng Thiên Hạo cảm thấy buồn nôn, hắn hận không thể bẻ gẫy bàn tay ghê tởm dám chạm vào hắn kia.
Tạ Mộng Huyền đưa mặt lại gần, dường như muốn hôn lên môi Lăng Thiên Hạo. Trong lòng hắn trào lên cảm giác phẫn nộ và chán ghét cùng cực, kí©h thí©ɧ cơ thể hắn phản kháng lại triệu chứng dị ứng. Bàn tay đột nhiên lấy lại được chút tri giác, hắn đưa tay vào trong ngăn bàn, nắm lấy khẩu súng ngắn đã nạp đạn. Nhanh như chớp, hắn đưa tay lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào giữa trán Tạ Mộng Huyền.
Lại một lần nữa cô ta được cảm nhận cảm giác mạng sống treo lơ lửng trên một sợi tóc. Máu trong cơ thể dường như đông lại, ánh mắt mang theo sát ý ngùn ngụt khiến cả người Tạ Mộng Huyền cứng ngắc.
Nhân cơ hội cô ta đang sợ hãi đến mức không kịp phản ứng, Lăng Thiên Hạo chuyển họng súng về phía bả vai cô ta. Biết là bản thân không duy trì tư thế này được bao lâu nữa, hắn không chút do dự bóp cò, nổ súng.
Cô ta mềm oặt ôm vai ngã xuống, máu tươi từ chảy ra lênh láng. Tạ Mộng Huyền đau đến muốn ngất đi, đôi mắt trợn to tràn đầy vẻ không dám tin.
– Lăng Thiên Hạo, anh thật ác độc! Cho dù đứng trước một người giống y hệt Ninh Khiết Băng, anh vẫn có thể ra tay không chút do dự. Anh thật sự yêu cô ta sao?
Kiên trì được đến giây phút này, bàn tay Lăng Thiên Hạo chợt mất đi sức lực, khẩu súng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng ít nhiều gì có thể kéo dài thêm chút thời gian, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm.
– Anh đừng có vui mừng quá sớm.
Ánh sáng trắng lóe lên, Tạ Mộng Huyền lại đứng lên lần nữa, dòng máu đỏ tươi như có sinh mệnh từ từ trở về trong cơ thể cô ta.
Nhìn thấy khung cảnh kì dị này, trái tim Lăng Thiên Hạo chậm rãi trầm xuống.
Tạ Mộng Huyền dường như rất vui vẻ khi có thể chứng kiến sắc mặt biến đổi của hắn. Cô ta cười lên khanh khách, âm thanh trong trẻo nhuốm lên sắc thái điên cuồng.
– Ngạc nhiên lắm đúng không? Gía như vừa rồi anh bắn vào đây – Cô ta giơ tay chỉ lên đầu mình, – thì bây giờ em đã chết rồi. … Đáng tiếc.
Cô ta lại đến gần hắn, dìu Lăng Thiên Hạo nằm xuống ghế sofa, ngón tay bắt đầu cởi ra từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi đen.
– Tốt nhất là chúng ta bắt tay vào chuyện chính luôn đi. Thân thể anh thủ thân như ngọc vì cô ta, bây giờ sẽ thuộc về em.
Anh trơ mắt nhìn áo sơ mi của mình bị cởi ra. L*иg ngực săn chắc và làn da màu đồng khỏe mạnh đủ để khiến mọi cô gái phải mặt đỏ tim đập nhanh. Cơ bụng sáu múi và tuyến nhân ngư phô bày vẻ đẹp quyến rũ của nó.
– Thật muốn để cho Ninh Khiết Băng nhìn thấy cảnh này, để xem người đàn ông của cô ta sẽ sung sướиɠ dưới thân Tạ Mộng Huyền này như thế nào!
Đôi môi đỏ chót in lên l*иg ngực hắn một dấu hôn. Ngón tay trắng nõn lần xuống cởi khóa quần tây, muốn lần tìm bảo bối sẽ khiến cô ta sung sướиɠ kia.
– Làm sao có thể?
Tạ Mộng Huyền trợn trừng mắt nhìn \ \* đang bị khóa chặt trong một cái l*иg kim loại nhỏ. Nó gồm nhiều chiếc vòng kim loại quây chung quanh thành một l*иg sắt hình cung, vừa vặn bao trùm toàn bộ khí quan, nếu không có chìa khóa thì tuyệt đối mở không ra, cũng chạm không tới.
Một người đàn ông, lại còn là một người người đàn ông có thân phận địa vị, cho dù là một nam nhân bình thường cũng chẳng thể quản được nửa thân dưới của mình, chứ đừng nói là hắn vừa có sắc vừa có tiền, có biết bao nhiêu phụ nữ muốn trèo lên giường hắn, cô ta có nghĩ thế nào cũng không rõ, vì một Ninh Khiết Băng, Lăng Thiên Hạo có thể làm được đến mức này sao? Thảo nào khi cô ta muốn cưỡng ép hắn, trên mặt hắn chỉ có ghê tởm và chán ghét, chứ chưa bao giờ lộ ra thần sắc lo lắng.
– Đồ của vợ tôi, sao có thể để người phụ nữ khác dùng được. Anh nói có đúng không, vợ?