Chương 51: Cô là ai

Lăng Thiên Hạo vẫn đang ở công ty chăm chỉ làm việc, không hề hay biết có kẻ dám đốt nhà hắn.

Văn phòng tổng tài ở trên tầng cao nhất, bên ngoài ánh nắng vẫn nóng như đổ lửa, mà người ngồi trong phòng lại cảm thấy cả người lạnh run. Từ nãy tới giờ hắn vẫn có cảm giác bồn chồn không yên, thậm chí còn hắt xì đến mấy lần, rốt cuộc là vợ hắn đang nhớ hắn hay là có kẻ đang tính kế hắn?

Dưới đại sảnh công ty, một cô gái mặc váy dài trắng thướt tha vừa mới bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét lạnh lùng vẫn không giấu được khí chất cao quý, vô số ánh mắt đổ dồn lên người cô, mang theo vẻ tò mò nghi hoặc.

– Này, cô ấy có phải phu nhân tổng giám đốc không?

Nhân viên tiếp tân vội vã mở tấm ảnh đã lưu trong máy ra, sau khi đối chiếu vài lần thì hoàn toàn xác định đây chính là vị phu nhân tổng tài trong truyền thuyết!

Cô gái đi đến trước quầy tiếp tân, gật đầu với lễ tân một cái.

– Tổng tài có ở công ty không?

Tuy vẻ mặt của cô rất bình thường, nhưng bất giác khiến cho người ta cảm giác hơi kênh kiệu. Hơn nữa phu nhân cũng không phải chưa từng đến công ty, mỗi lần đều trực tiếp đi lên tầng cao nhất bằng thang máy riêng của tổng tài, tại sao hôm nay lại phải dò hỏi trước nhỉ?

Tuy nghĩ như thế nhưng cô chỉ là một nhân viên tiếp tân nho nhỏ, phu nhân hỏi gì thì cứ trả lời là được.

– Thưa phu nhân, tổng tài đang ở trong công ty.

Cô gái gật đầu, xoay người đi về phía thang máy.

“Hệ thống, có thể mô phỏng thẻ từ khởi động thang máy riêng của tổng giám đốc không?”

Im lặng một lúc, dường như hệ thống đang làm việc. Một lát sau giọng nói máy móc mới vang lên.

“Mô phỏng không thành công. Đây là địa bàn của nam chính, tất cả mọi Buff đều bị ngăn chặn.”

Trong đôi mắt hạnh xẹt qua một tia bực bội. Cô ta đành phải suy nghĩ cách khác để không bị bại lộ.

Cách tốt nhất là gọi điện thoại cho Lăng Thiên Hạo hoặc Lăng Dương Triết để một trong hai người họ tới đón cô ta, nhưng mà quan trọng là cô ta không có số điện thoại cá nhân của bọn họ. Hơn nữa nếu như Lăng Thiên Hạo thực sự xuống đại sảnh, lỡ như hắn nhận ra cô ta là đồ giả mạo thì kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.

Cắn răng một cái, cô ta đi về phía thang máy nhân viên, nhân lúc có người đi vào thì lách người vào cùng. Vài nhân viên khác trong thang máy nghi hoặc nhìn cô ta, dường như không hiểu tại sao tổng tài phu nhân lại muốn chen chúc trong thang máy nhân viên với bọn họ, nhưng cũng may khuôn mặt lạnh lùng này rất có tính lừa dối, không một ai thực sự dám hỏi cô ta chuyện đó.

Thành công lên tới tầng 60, cửa thang máy vừa mở cô ta đã vội vã xông ra. Thứ mùi hỗn tạp trong thang máy thật sự khiến cho cô ta sắp chết ngất đi rồi.

– Phu nhân?

Tạ Mộng Huyền giật mình, ánh mắt lướt qua tia hoảng loạn. Cô ta giả bộ cúi đầu sửa làn váy, hít sâu một hơi mới có đủ cam đảm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tinh tường của Lăng Dương Triết. Đừng coi hắn chỉ là một trợ lí tổng giám đốc mà thả lỏng cảnh giác, người này cho dù là đi theo Lăng Thiên Hạo hay Ninh Khiết Băng đều là cánh tay phải đắc lực của bọn họ, thủ đoạn tàn nhẫn không khác gì thiếu gia tiểu thư của hắn.

Lăng Dương Triết giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt phía sau thấu kính lại lóe lên một tia nghiền ngẫm.

– Sao ngài lại tới đây?

Tạ Mộng Huyền học theo ngữ khí lãnh đạm của Ninh Khiết Băng.

– Tôi chỉ muốn cho Thiên Hạo một món quà bất ngờ thôi. Bây giờ anh ấy không bận gì chứ?

Lăng Dương Triết quan sát một lúc cũng không tìm ra được điểm đáng ngờ, hắn hơi rũ mắt thu lại ánh nhìn đánh giá của mình.

– Ngài ấy đang ở trong văn phòng. Nếu ngài đã đến thì sao thiếu gia có thể bận được chứ?

Tạ Mộng Huyền ra vẻ bình thản gật đầu.

– Vậy tôi đi trước. Anh cứ làm việc của mình đi.

Lăng Dương Triết đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô ta, có một điều gì đấy làm hắn cảm thấy không đúng lắm.

Một hình ảnh chợt lóe qua trong đầu hắn. Đúng rồi, chính là nó!

Lúc hắn lơ đãng cúi đầu nhìn xuống bàn tay cô ta, trên ngón áp út hoàn toàn không có nhẫn đính hôn của hai người họ! Ninh Khiết Băng rất bảo bối chiếc nhẫn đó, cô chưa bao giờ ra ngoài mà không đem theo nó cả.

– Khoan đã!

Lăng Dương Triết sải bước về phía trước, ngay trước khi Tạ Mộng Huyền bước chân vào trong phòng đã kéo mạnh cánh tay cô ta về phía sau.

Họng súng đen ngòm đặt bên thái dương cô ta. Kim loại lạnh băng mang đến một cơn rùng mình sợ hãi.

– Cô là ai?