Chương 50: Người cũ của Lăng Hạo Thiên

Trong căn phòng tăm tối, không có một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào.

Khuôn mặt cô gái ẩn trong bóng tối, Tạ Mộng Huyền ngồi đối diện với gương, ngón tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Trong đôi mắt hạnh toàn là nét điên cuồng, đột nhiên cô ta vớ lấy một vật trên bàn, ném thẳng vào khuôn mặt đang phản chiếu trong gương.

“Choang”

Thứ âm thanh sắc nhọn khiến lòng người lạnh toát. Vô số mảnh vỡ nằm la liệt dưới đất, phản chiếu một khuôn mặt vỡ thành từ mảnh và nụ cười dữ tợn giống như quỷ dữ.

Tạ Mộng Huyền xông tới bên cạnh tường, trong tay cô ta cầm một con dao ngắn, lưỡi dao sắc nhọn như một tấm gương phản chiếu bức ảnh một người con gái xinh đẹp được dán trên tường.

Thiếu nữ xinh đẹp trong ảnh không phải ai khác, chính là Ninh Khiết Băng năm 18 tuổi!

Lưỡi dao sắc bén để lại một vết cắt sắc nhọn trên tấm ảnh. Tạ Mộng Huyền điên cuồng hạ xuống vô số nhát dao, cho đến khi khuôn mặt thiếu nữ trong tấm ảnh đã nát bươm không còn rõ hình thù, lúc này cô ta mới tạm thời dừng tay.

– Hệ thống, đã gửi hết những tấm hình đó cho cô ta rồi chứ?

Trong căn phòng trống rỗng không có một người nào khác ngoài chính cô ta, Tạ Mộng Huyền giống như đang nói chuyện với không khí, nhưng sự thật thì có một âm thanh máy móc vẫn vang lên trong đầu cô ta.

– Đã gửi thành công. Chỉ cần có thể chia rẽ được nam nữ chính, sau đó lên giường với nam chính, vậy thì ký chủ có thể thành công nghịch tập thành nữ chính. Chúc cô may mắn.

Tạ Mộng Huyền cười đến điên dại, bàn tay vuốt ve khuôn mặt mình, lẩm bẩm như một kẻ mắc bệnh thần kinh.

– Lăng Thiên Hạo, không phải anh yêu cô ta nhất sao? Nhìn thấy khuôn mặt này, không biết anh có thể phân biệt được thật giả hay không? Tình yêu của các người, có thể vững chắc đến mức nào chứ? Tôi nhất định sẽ giẫm nát thứ tình cảm đẹp đẽ đó của các người ở dưới chân!

\*

Ninh Khiết Băng vẫn đang ở nhà. Cô vốn muốn đến công ty tìm Lăng Thiên Hạo, nhưng đúng lúc này lại có một email mới gửi đến hộp thư của cô. Là một địa chỉ lạ hoắc, nhưng cái tên tiêu đề lại đủ để khơi lên cảm giác tò mò trong lòng Ninh Khiết Băng.

“Người cũ của Lăng Thiên Hạo.”

Đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng lạ, khóe môi vẽ lên một nụ cười hứng thú.

– Tự mình đưa đến cửa sao?

Cô cũng không vội đọc email, ngược lại lần theo địa chỉ này để tìm đến máy chủ của đối phương.

– Qủa nhiên, cái đuôi dấu rất kĩ.

Email gửi đến là có một đoạn video và một album ảnh.

Ninh Khiết Băng không chút do dự mở video lên trước. Khung cảnh tối tăm chỉ có một mảnh sáng mờ ảo chiếu xuống từ chiếc đèn ngủ trên trần nhà. Không khó để nhận ra đây là một căn phòng Tổng Thống trong khách sạn 5 sao, trên chiếc giường kingsize rộng lớn, hai dáng người một nam một nữ đang quấn lấy nhau.

Khuôn mặt người đàn ông bị che phủ trong ánh sáng mờ ảo, chỉ để lộ ra một chiếc cằm với độ cung hoàn mỹ. Là người bên gối của Lăng Thiên Hạo, cho dù chỉ là một sợi tóc thôi cô cũng có thể nhận ra hắn, chứ đừng nói là dáng người quen thuộc như vậy.

Mà tiếng thở dốc kia lại càng quen thuộc hơn bất cứ thứ gì, là thứ âm thanh vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô hàng đêm, làm sao Ninh Khiết Băng có thể nhận nhầm cho được?

Người đàn ông của cô, đã từng lên giường với một người phụ nữ khác, không phải cô.

Video hoàn toàn không phải giả mạo, vậy điều mà cô đang thấy, chính là sự thật, đúng không?

Ninh Khiết Băng nắm chặt bàn tay, độ cung nơi khóe môi càng trở nên lạnh lùng, đôi mắt trong veo dần dần nhiễm lên sắc đỏ diễm lệ như màu máu. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, tất cả cửa kính đột ngột vỡ nát, mảnh vụn rơi vãi đầy đất.

– Ngươi thật sự đã chọc trúng vảy ngược của ta rồi đó.

Đoạn video đã kết thúc. Ninh Khiết Băng vẫn không hề làm ra hành động gì quá khích. Cô lật xem từng tấm ảnh trong album, khuôn mặt bình tĩnh giống như người vừa mất kiểm soát không phải là cô.

Nhận thức được rằng người đàn ông của cô đã từng có người phụ nữ khác là cảm giác như thế nào nhỉ? Đối với Ninh Khiết Băng, một giây đó cô thật sự muốn hủy diệt thế giới.

Mức độ độc chiếm của cô đối với Lăng Thiên Hạo thật sự không thể dùng từ “khủng bố” để hình dung. Trong lòng cô, từ đầu đến chân, cho dù là một sợi tóc hay là một cái móng tay của hắn đều là thuộc về cô, bất kì kẻ nào dám nhúng chàm người của cô đều đáng chết!

Ninh Khiết Băng thu lại móng tay sắc nhọn vì mất khống chế mà vươn ra, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn dòng máu đỏ tươi đang nhỏ tí tách.

Cô nhẹ nhàng liếʍ môi, đôi đồng tử đỏ ửng như máu khiến kẻ khác không rét mà run.

– Máu của hắn, sẽ có mùi vị gì nhỉ?

Cô thật sự muốn độc chiếm tất cả mọi thứ của hắn, cả linh hồn và thể xác, để hắn mãi mãi chỉ có thể thuộc về cô! Có quá nhiều kẻ ngu xuẩn dám mơ ước tới người đàn ông của cô, rốt cuộc phải làm thế nào cô mới có thể hoàn toàn có được hắn đây?

Nuốt hắn vào trong bụng, như vậy có phải là hắn sẽ không có cách nào rời khỏi cô đi tìm người phụ nữ khác không?

Lăng Thiên Hạo, em thật sự rất yêu anh, nhưng mà anh thật là không ngoan chút nào cả.