Có ai lại nghĩ tới Lăng Thiên Hạo sẽ nói ra câu đó. Tiền bạc đối với hắn chỉ là chuyện mây bay, nhưng nếu có thể lấy tiền bạc ra để đập lên mặt những kẻ khác, hắn chưa bao giờ biết ngượng tay là gì.
Quả nhiên sức sát thương của câu nói này là vô cùng to lớn, thân nhân đạo nghĩa gì đó lấy đâu ra cơ hội để so sánh với kim cương lấp lánh? Chắc hẳn cả đám “thân nhân” này đều không thể ngờ, bọn họ mất bao nhiêu công sức để tới đây mà lại chẳng xơ múi được gì, ngược lại còn bị người ta ném cho một khoản nợ đè gãy cả cổ.
Thử nhìn mà xem, chỉ một bộ lễ phục dự tiệc của Ninh Khiết Băng thôi cũng đã đáng giá bằng cả gia tài của người bình thường. Vô số kim cương đính trên làn váy của cô, chỉ một viên thôi cũng đủ để khiến nhiều người cả đời cũng mua không nổi. Chớ nói chi đến tất cả chi phí ăn mặc, chăm sóc trong suốt 7 năm qua, bọn họ có táng gia bại sản cũng không đủ để trả nổi một con số lẻ!
Nhưng dường như Lăng Thiên Hạo vẫn cảm thấy đả kích như vậy còn chưa đủ lớn thì phải. Hắn hơi nhướng mày, thần sắc như vừa nhớ ra một điều gì đó.
– À, tôi quên mất, vợ của tôi không chỉ là người Ninh gia, mà còn là người thừa kế chính thống của công ty Ninh thị. Năm đó lúc cô ấy theo tôi vẫn chưa đủ tuổi thừa kế theo pháp luật, mà tôi cũng không thèm để mắt tới chút tài sản ấy, cho nên chưa từng nhắc tới. Hôm nay nhìn thấy mấy người, tôi mới đột nhiên nhớ ra, không biết Lạc thị kinh doanh còn tốt chứ? Vài ngày nữa là Khiết Băng đã 18 tuổi rồi, mấy người tới đây là để trao trả quyền thừa kế sao?
Trong nháy mắt, sắc mặt đám người tím tái như như màu gan heo. Ninh thị? Bọn họ lấy đâu ra một Ninh Thị để trả cho Ninh Khiết Băng chứ? Một đám người chỉ biết ăn không ngồi rồi, lúc nào cũng nằm mơ có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể chống đỡ Ninh thị tới ngày hôm nay? Ba năm trước Ninh thị đứng trên bờ vực bị phá sản, đã bị một tập đoàn lớn khác thu mua lại rồi.
Những thứ thuộc về Ninh Khiết Băng, nào có chuyện gì mà Lăng Thiên Hạo không biết? Hắn cười lạnh một tiếng, chẳng còn hứng thú đối mặt với đám người vừa ngu xuẩn vừa tham lam này nữa.
– Phá sản rồi đúng không? Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn, một là đứng yên tại đây, tôi gọi luật sư tới để mấy người kí vào hợp đồng trả nợ, giá trị của Ninh Thị quy đổi sang tiền mặt đáng giá bao nhiêu, các người phải trả lại không thiếu một xu! Hai là, lập tức cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa, coi như Ninh Thị là phí phụng dưỡng cô ấy hiếu kính cho mấy người. Lựa chọn của các người là gì đây?
Ninh Thiệu Huy cắn răng, cho dù không cam lòng để vụt mất vinh hoa phú quý như thế, thì ông ta cũng có thể làm được gì đây? Thực sự gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, hay là để Lăng Thiên Hạo tự tay tiễn bọn họ ra tòa? Còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn thứ hai đâu? Đã sớm biết Lăng Thiên Hạo là người không được phép chọc vào, tại sao ông ta lại nhất thời bị tiền tài làm cho mờ mắt để đến đây chuốc họa vào thân chứ?
– Chúng tôi lập tức rời khỏi đây!
Ninh Thiệu Huy kéo tay vợ lại, Triệu Thục Phương không nguyện ý rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng bọn họ không thể quá quắt hơn nữa, nếu không một màn đáng sợ xảy ra vào bảy năm trước sẽ lại tái diễn. Người đàn ông này, hắn là ma quỷ!
Anh dường như rất hài lòng với độ thức thời của bọn họ, hắn vỗ tay ra hiệu một cái, mấy vệ sĩ áo đen lập tức tiến lên. Hắn khẽ nhấc cằm, cao ngạo không gì sánh được. Môi mỏng thốt ra hai tiếng lạnh như băng.
– Tiễn khách.
Trò khôi hài đã hạ màn. Sau khi bóng dáng đám người khuất sau cánh cửa, Lăng Thiên Hạo mới rời tầm mắt. Hắn không tiếp tục trò chuyện với khách khứa, mà thoải mái ôm eo Ninh Khiết Băng đi về phía khán đài một lần nữa.
Lăng Dương Triết đã xuất hiện từ lúc nào, trong tay hắn là một phần văn kiện bí mật.
– Bây giờ mới là phần chính của bữa tiệc hôm nay. Sau khi cầu hôn thành công, tôi cũng đã chuẩn bị một phần sính lễ cho vợ tương lai của tôi. Tôi là một thương nhân, ngoài tiền ra tôi chẳng có gì để tặng cho vợ tôi cả, mong rằng cô ấy sẽ không chê.
Khách khứa đứng phía dưới vẻ mặt tươi cười, trong trong lòng lại đang mắng Lăng Thiên Hạo chọc vào nỗi đau của người ta. Bọn họ cũng muốn “chẳng có gì ngoài tiền” lắm mà còn không có đây, trên đời này còn có người chê tiền hay sao???
– Tập đoàn Ninh Thị là tâm huyết của bố mẹ vợ tôi, cũng là món quà họ để lại cho vợ của tôi. Tôi biết cô ấy vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, cho nên hôm nay tôi sẽ trao lại cho cô ấy một món quà đặc biệt, chính là quyền sở hữu Ninh thị. Đây là món quà sinh nhật 18 tuổi tôi tặng cô ấy. Còn sính lễ của tôi, tôi sẽ tặng cho cô ấy tập đoàn S&W, là tài sản cá nhân của tôi, và quyền đồng sở hữu S thị, trở thành cổ đông lớn nhất của S thị. Tất cả hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ấy.
Lăng Dương Triết tiến lên phía trước, đặt hợp đồng lên chiếc bàn trước mặt Ninh Khiết Băng.
– Phu nhân, mời ngài kí tên vào đây.
Xưng hô của Lăng Dương Triết đã thay đổi, nó thể hiện điều gì, bất kì ai đứng đây đều hiểu. Kể từ hôm nay, vị trí Lăng phu nhân này, là danh xứng với thực!
Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Ninh Khiết Băng, ai cũng hâm mộ đến đỏ mắt, chỉ hận mình không thể là cô gái đang ngồi bên cạnh Lăng Thiên Hạo, hưởng thụ cảm giác đứng trên một đống tiền!!!
Bọn họ có thể không biết quy mô của Lạc thị, nhưng tập đoàn S&W kia có ai là không biết. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia, có trụ sở chính đặt tại Mỹ, là tập đoàn đứng top 10 những tập đoàn về công nghệ lớn nhất thế giới! Trong xã hội khoa học kỹ thuật phát triển thần tốc, một tập đoàn công nghệ có thể nói là con gà đẻ trứng kim cương cũng không nói quá!
Nếu hôm nay Lăng Thiên Hạo không nói ra, bọn họ thậm chí còn không biết đây là tài sản riêng của hắn! Tài sản hoàn toàn không có liên quan gì tới gia tộc Lăng gia, do bản thân hắn tự tay sáng lập lên. Một từ “truyền kì” đã không đủ để đánh giá những thành tựu của hắn nữa rồi, với Lăng Thiên Hạo, phải nói là “kỳ tích”, là “thần thoại” mới đúng! Rốt cuộc hắn giàu tới mức nào chứ??? Còn có bao nhiêu tài sản chưa được phanh phui ngoài ánh sáng?
Mà Ninh Khiết Băng còn đáng khâm phục hơn thế, bởi vì cô có thể nắm trong tay người đàn ông này, chưa kết hôn cũng đã giao hết tài sản riêng vào tay vợ, một người chồng mẫu mực đến nhường nào!
Các quý phu nhân nhìn lại ông chồng của mình, tất cả đều là cặn bã hết!
Ninh Khiết Băng thậm chí không cần nhìn kỹ hợp đồng, cô thoải mái ký tên mình xuống. Anh có bao nhiêu sản nghiệp, không ai có thể rõ hơn cô hết, bởi vì kiếp trước cô còn thừa kế tất cả tài sản của hắn cơ mà. Nhưng mà cô cũng không ngờ hắn lại đem hết tài sản của mình đặt vào tay cô từ sớm như vậy. Bởi vì cô biết hắn vẫn luôn coi cô là một đứa trẻ cần được yêu thương bảo vệ, chưa từng để cô tiếp xúc với thương nghiệp hay hắc đạo, vậy hành động lúc này của hắn là sao? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì rồi?
Ninh Khiết Băng thở dài, kể cũng phải, hắn thông minh như vậy, có lẽ chuyện của cô cũng đã đoán được tám chín phần mười rồi. Xem ra cô không cần phải lo lắng năng lực của mình sẽ dọa đến hắn.
Anh nhìn nụ cười tinh quái của cô, không hiểu sao có chút rùng mình. Hắn sẽ chẳng bao giờ đoán ra được bản thân sẽ nhận được một món quà ngoài sức tưởng tượng như thế.
Một chuyến du hành vượt thời gian.