Chương 45: Món quà ngoài sức tưởng tượng

Tiệc sinh nhật kết thúc trong sự thổn thức của mỗi người. Trong suốt bữa tiệc bọn họ được thưởng thức hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng dù là gì đi nữa thì chắc chắn Lăng Thiên Hạo và Ninh Khiết Băng sẽ chiếm trọn mặt báo kinh tế – tài chính trong vài tuần tới.

Tiễn đi những vị khách cuối cùng, chủ nhân của bữa tiệc cũng đã rời đi trước đó. Cả căn biệt thự lâm vào một mảnh hắc ám, không khí náo nhiệt được thay thế bằng màn đêm tĩnh lặng. Ninh Khiết Băng dẫn hắn đến với món quà sinh nhật mà cô đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lăng Thiên Hạo vẫn còn nghi vấn, chẳng lẽ cô định bảo hắn nhận quà ở trong mơ sao?

Cảm giác khá giống với giấc mộng hai hôm trước, nhưng cũng có gì đó lạ lẫm hơn hẳn. Bây giờ thì Lăng Thiên Hạo có thể khẳng định, giấc mơ kiếp trước nhất định là do cái tên mặc đồ đen kia giở trò quỷ, hắn muốn cho anh thấy được quá khứ, những gì mà Ninh Khiết Băng đã trải qua. Mà vợ của anh cũng có một năng lực giống như thế, hiện tại anh đang ở trong một thế giới kí ức nào đó, có thể là của anh, cũng có thể là của cô.

Mở mắt ra lần nữa, anh không ngờ là mình đang ngồi trên bàn ăn, trong tay cầm một tờ báo kinh tế. Cốc cà phê đặt trên bàn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, nhiệt độ ấm nóng mang đến cảm giác y như thật. Lý trí nói cho hắn biết đây là một giấc mơ, nhưng mọi thứ xung quanh đều chân thực đến mức tận cùng, khiến người ta không phân biệt rõ thật giả.

Hắn khẽ lắc đầu, quan tâm nhiều như thế làm gì, hắn chỉ cần biết là cô sẽ không hại hắn là được.

“Bịch…Bịch…Bịch…”

Tiếng bước chân thật khẽ vang lên từ phía cầu thang, Anh quay đầu nhìn sang, thấy được cô gái của hắn trong bộ đồng phục cấp ba, khuôn mặt non nớt như có thể búng ra sữa. Cô cố gắng bước thật nhẹ, sau khi thấy được ánh mắt của hắn thì vội vã rời tầm nhìn đi, bàn tay nắm chặt làn váy.

Một quãng đường rất ngắn mà Ninh Khiết Băng mất tới mười phút mới đến nơi. Cô đứng trước mặt hắn, giọng nói nhỏ nhẹ.

– Chào buổi sáng, Lăng tổng.

Lăng Thiên Hạo nhíu mày, xưng hô này làm hắn khó chịu vô cùng. Nhưng nó cũng đủ để hắn biết được một thông tin, rằng cô gái trước mắt là Ninh Khiết Băng trong quá khứ, cô không có kí ức kiếp trước hay kí ức về khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng.

– Chào buổi sáng.

Trong mắt cô chợt lóe lên một tia buồn bã, nhưng ngay lập tức đã cúi đầu xuống, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt. Không hiểu sao hắn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Ngữ khí của hắn khi đối diện với cô vẫn lạnh lùng như thế sao? Lăng Thiên Hạo nhớ lại mấy tháng ở chung gần đây, bọn họ rõ ràng luôn quấn quýt lấy nhau như một đôi uyên ương mà. Vì cớ gì mà lúc này bọn họ lại lãnh đạm với nhau như thế?

– Ăn sáng trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa em tới trường.

Câu nói của hắn làm Ninh Khiết Băng vô cùng ngạc nhiên, dường như cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại yên lặng gật đầu, ngồi xuống trên ghế.

Anh chú ý tới lúc cúi đầu, khóe môi cô khẽ cong lên.

Vui vẻ? Nhận thức được điều này khiến hắn cảm thấy khá mới lạ, chưa bao giờ hắn biết được thì ra cô thích được hắn đưa tới trường. Trong ấn tượng của hắn, Ninh Khiết Băng chán ghét bất cứ hành động nào có khả năng xâm phạm tới đời sống riêng tư của cô. Đó chính là lí do vì sao rất ít người biết được mối quan hệ của hai người họ.

Lăng Thiên Hạo bỏ tờ báo xuống, đặt cốc cà phê đã uống hết sang một bên. Hắn theo thói quen xới cơm cho cô, sau đó chọn thức ăn cô thích đặt vào trong bát của cô. Lần này Ninh Khiết Băng còn phản ứng dữ dội hơn, thậm chí cô còn làm rơi cả đũa. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, bối rối nói lời xin lỗi. Lăng Thiên Hạo trầm mặc, lâu lắm rồi hắn không trải qua cảm giác bất lực như thế này. Hành động của hắn làm cô chán ghét thế sao?

– Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của em, là do tôi đường đột.

Hắn thu tay lại, nghĩ rằng có lẽ cô cũng không thích đồ ăn hắn từng chạm đũa qua, vì vậy hắn đứng dậy, muốn cầm bát cơm trước mặt Ninh Khiết Băng mang vào phòng bếp.

– Để tôi lấy cho em một cái bát khác.

Nhưng bàn tay của hắn bị ngăn lại. Dường như đây là lần đầu tiên từ khi xuất hiện đến giờ cô có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Không cần, tôi muốn ăn cơm bằng cái bát này.

Nói rồi cô rút thêm một đôi đũa mới, chậm rãi ăn đồ ăn trong bát. Lăng Thiên Hạo lại ngồi xuống, hắn không có cảm giác muốn ăn, hơn thế hắn biết đây là một giấc mơ, cho nên việc ăn uống là không cần thiết. Vì vậy mà hắn thảnh thơi ngồi chống cằm, quan sát từng cử động của Ninh Khiết Băng.

Người kia nhận ra ánh mắt của hắn, cố gắng làm lơ đi như không có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn là không được tự nhiên, nhỏ giọng phàn nàn một câu.

– Anh như vậy tôi không thể ăn cơm bình thường được.

Lăng Thiên Hạo đột nhiên bật cười. Hắn rời tầm mắt, lại lần nữa cầm tờ báo lên, giấu đi ánh nhìn của mình. Trọng giọng nói lạnh lùng hiếm khi lộ ra ý cười.

– Được rồi, tôi không nhìn em nữa, mau ăn sáng đi.

Ninh Khiết Băng nhìn hắn vài giây, cô vừa cúi đầu bới cơm, hắn lại nghiêng đầu liếc khẽ một cái. Tới lần thứ ba thì bị bắt ngay tại trận. Anh giả bộ bình tĩnh, ánh mắt vô tội nhìn cô. Không biết cô nhóc nghĩ gì, cũng không hề phàn nàn thêm nữa, chẳng qua ánh mắt có chút trốn tránh, mỗi lúc như thế, hắn biết là cô đang khẩn trương.

Anh tạm thời bỏ qua cho cô, để cô gái nhỏ ăn hết bữa cơm đi đã.

Lúc xuống gara, cô an tĩnh đứng đợi trước cổng biệt thự. Từ xa nhìn lại, làn da của cô còn lóa mắt hơn cả sắc đỏ của khóm hoa hải đường bên cạnh. Lúc cô ngồi xuống ghế phó lái, dường như còn mang theo cả hương hoa thơm ngát. Hắn khẽ đánh mắt nhìn sang, đôi môi phớt hồng trông vô cùng ngon miệng, ngay cả lọn tóc buông lơi bên má cũng làm hắn cảm thấy xinh đẹp lạ thường. Lăng Thiên Hạo đột nhiên nghiêng người sang phía cô, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai trắng nõn, để lại trên đó một vệt đỏ hút mắt. Ngón tay hắn kẹp lấy cánh hoa màu đỏ nằm trên mái tóc cô, sau đó ung dung lùi người về, đặt cánh hoa bên chóp mũi, hít sâu một hơi với vẻ say mê.

– Thơm quá.

Thứ hắn ám chỉ rốt cuộc là hương hoa hay là mùi hương trên mái tóc cô?

Đây tuyệt đối là đùa giỡn trắng trợn! Ninh Khiết Băng nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, gò má trắng nõn nhiễm lên vẻ phớt hồng.

Trong mắt Lăng Thiên Hạo lóe lên nét kinh ngạc. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.

Ninh Khiết Băng lúc này … thích hắn?