Chương 34

Đôi mắt của bà lão lúc này nheo lại, khoảng chừng nửa phút sau bà cười lớn một tiếng rồi nói:

‘‘Ha ha, hai đứa rất xứng đôi.’’

‘‘Cháu cảm ơn ạ.’’ Phó Đông Thần lễ phép đáp.

‘‘Ai da, ta có một cặp nhẫn, hy vọng hai đứa sẽ thích.’’

‘‘Vì đây là thứ mà con trai ta để lại trước khi nó cùng bạn trai bỏ trốn sang nơi đất khách quê người.’’

‘‘Chuyện tình nó bị người trong dòng họ cấm cản, giữ không được mà dứt cũng chẳng xong.’’

‘‘Thằng bé ngốc nhỉ? Có điều trước khi đi nó vẫn vui vẻ nắm tay bạn trai nó, bảo với ta rằng nó sẽ sống tốt, nhất định sẽ trở về. Ấy vậy mà đã hai mươi lăm năm rồi…’’

‘‘Nó từng nói với ta rằng, nó hi vọng sau khi nó đi ta có thể tặng cặp nhẫn này cho một cặp đôi đồng tính khác, hy vọng họ sẽ không phải tìm đến một nơi xa lạ để được hạnh phúc bên người mình yêu.’’

Nói rồi bà lão lấy cặp nhẫn từ trong một ngăn tủ nhỏ ra, cười hiền hậu rồi ý bảo chúng tôi nhận lấy. Tôi nhìn bà rồi khẽ nói:

‘‘Đây là kỷ vật của con trai bà mà, bà nên giữ lại chứ ạ?’’

‘‘Đừng lo cho ta, các cậu nhận mới khiến ta cảm thấy thanh thản trước lúc ra đi.’’

‘‘Ta đang thực hiện mong muốn của con trai ta, dù sao ta cũng không sống được lâu nữa.’’

‘‘Giữ mãi bên người cũng chẳng có ích gì, hy vọng hai cậu nhận lấy.’’

Tôi nhìn bà, lại nhìn anh như muốn hỏi gì đó. Anh không đáp, chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

Tôi nói:’‘Bà ơi, chiếc nhẫn này chúng cháu không nhận được đâu ạ.’’

‘‘Nhẫn này bà hãy giữ lại, rồi sẽ có một ngày con trai bà trở về thôi ạ. Lúc đó bà hãy đưa cặp nhẫn này cho bác ấy.’’

‘‘Còn về phần chúng cháu, chúng cháu nhất định sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Vậy nên… Chiếc nhẫn này gửi lại bà.’’

Bà lão nhìn tôi, khóe mắt rưng rưng, khuôn mặt co rúm lại như muốn khóc, nhưng rồi bà chỉ nở nụ cười hiền hậu, lắc đầu bảo tôi:

‘‘Đứa trẻ này thật cứng đầu…’’

Bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng gọi của một người đàn ông đã trưởng thành. Đi phía sau anh ta còn có một người đàn ông khác có vẻ đã ngoài ngũ tuần.

‘‘Mẹ ơi! Con về rồi đây!’’

Rồi người đàn ông ấy chạy đến ôm chặt lấy mẹ của mình, những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, là giọt nước mắt thay cho lời nói mình vui sướиɠ biết nhường nào khi gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách.

‘’… Con trai? Con về rồi sao?’’

‘‘Dạ… Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.’’

Bà lão rơi nước mắt, ôm con vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

‘‘Về được là tốt rồi.’’

Rồi bà lại quay ra trách cứ con trai:’‘Thằng nhóc tệ bạc này! Sao bây giờ mới về? Ta đã chờ lâu lắm rồi.’’

‘‘Con xin lỗi mẹ, ở bên đó con đã xây dựng được một mái ấm hạnh phúc rồi. Con về đây là muốn đón mẹ đi, mẹ đi cùng con được không ạ?’’

‘’… Đi cái gì chứ thằng nhóc này, con cũng biết hơn nửa đời mẹ đã gắn bó ở đây mà.’’

‘‘Nhưng mẹ ơi…’’

‘‘Đừng nhưng, mau vào trong nhà đi, trời lạnh rồi.’’

‘‘Bảo ba nướng mấy củ khoai cho mà ăn.’’

‘’…Vâng.’’

- - -

Chúng tôi quay trở về nhà, cùng nhau thưởng thức khoai lang nướng. Cảm thấy bầu không khí có hơi nhạt nhẽo, tôi liền lên tiếng.

‘‘Thần Thần.’’

‘‘Nam Nam, tôi nghe.’’

‘‘Em chán.’’

‘‘Nam Nam có muốn chơi gì không?’’

‘‘Chơi gì?’’

‘‘Tùy em.’’

‘‘Hừm… Em muốn chơi trò đi ngủ.’’

‘‘Chẳng phải em chưa ăn tối sao?’’

‘‘Em đang ăn mà?’’

‘‘Một củ khoai thì bao giờ em mới lớn được.’’

‘‘Này! Em không phải trẻ con.’’

‘‘Ừm, em không trẻ con, em chỉ là cậu vợ bé bỏng cần được chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc chứ gì?’’

‘‘Hừ! Em nhớ ra rồi, tối nay anh phải ngủ ngoài sofa!’’

‘‘Ơ…’’

‘‘Ơ cái quả mơ nhà anh. Vậy nhé, em đi tắm rồi đi say giấc trên chiếc giường êm ái đây.’’

Tôi cười rồi bảo anh:’‘Chúc anh có một đêm ngủ ngon trên ghế sofa.’’