Chương 23

‘‘Vậy sao? Cậu có muốn ra ngoài đếm kiến không?’’

‘‘À thôi khỏi. Tên này, mau đưa tiền đền bếp đi, không thì chúng

ta tối nay một người trong nhà còn một ngoài ngoài cửa nhé.’’

Thẩm Tư nghe xong thì giật mình một cái, vội vàng lấy ví tiền trong túi ra rồi đưa cho tôi một tấm thẻ.

Thẩm Tư hỏi:’‘Chắc là đủ rồi nhỉ?’’

‘‘Tôi đùa thôi, chồng tôi không thiếu tiền sửa cái bếp đâu, phải không Thần Thần.’’

‘‘Ừm.’’ Phó Đông Thần nghe những lời đường mật của tôi thì không nhịn được mà hôn thêm cái nữa lên má, lên trán… Rồi lên cả môi!

Đây là lần thứ hai Mộc Huy chứng kiến cảnh cơm chó như chọc mù mắt người nhìn của đôi cánh cụt và khủng long này, cậu tức giận nói với Thẩm Tư:

‘‘Không ấy mình đi về đi anh chứ đứng đây no m* luôn rồi.’’

‘‘Cậu không ở lại ăn à?’’ Tôi lên tiếng hỏi.

‘‘Ăn no rồi.’’

‘‘Ồ, tiếc vậy. Mình đang tính đi mua đồ về làm lại bữa thịt nướng. Mà cậu no rồi thì để mình mua ít đồ hơn vậy.’’

‘‘Ấy, cậu nấu à?’’

‘‘Đương nhiên là không rồi, mình không chắc tay nghề của mình mọi người có thể nếm được.’’

‘‘Vậy người nấu là ai?’’

‘‘Chắc chắn không phải người đang ôm cậu, cũng không phải là cậu, càng không phải là mình.’’

‘‘Chồng cậu nấu hả?’’ Mộc Huy hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Phó Đông Thần, cậu là hơi lo cho tính mạng của mình rồi đấy nhé. Chắc lát nữa đi mua đồ thì phải ghé luôn qua tiệm thuốc mua thuốc trước thôi.

‘‘Tất nhiên rồi.’’

‘‘Ổn không đó?’’

‘‘Không ổn lòi lìa đâu.’’

‘‘Mình tin cậu.’’

‘‘Vậy giờ cậu ngồi đó dọn bếp đi nhé, mình đi mua đồ đây.’’ Nói rồi tôi nhanh tay kéo Phó Đông Thần đi. Nếu còn ở đó thêm một lúc nữa thì tôi chắc chắn sẽ được thưởng thức bài than kinh hoàng với người biểu diễn là Châu Mộc Huy.

‘‘Nam Nam, chúng ta đi đâu? Siêu thị?’’

‘‘Không, anh ra bãi rác đi.’’

‘‘Bãi rác có người bán thịt sao?’’

‘‘Ừ, không chỉ bán thịt đâu mà còn buôn người nữa đấy.’’

‘‘Nam Nam, em sao vậy?’’

‘‘Sao cái gì, tôi bình thường.’’

Phó Đông Thần thầm nghĩ trong lòng Nam Nam nhà anh đúng là tính cách thất thường mà. Mới lúc nãy còn tình tứ với anh trước mặt hai người kia vậy mà giờ đã lạnh nhạt như vây. Quả là rất khó hiểu nha!

‘‘Nam Nam…’’

Tôi im lặng không đáp, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Nhưng mà chờ đã, rõ ràng nãy đường chúng tôi đi đâu phải là đường đất? Tôi quay sang nhìn người đang lái xe, rồi lại nhìn phía trước. Tít xa kia chính là nơi xử lí rác thải của thành phố.

‘‘Không phải não anh bị úng nước rồi đó chứ?’’

‘‘Em… Tôi bảo anh đi ra bãi rác anh đi ra đó thật à?’’

‘‘Chẳng lẽ anh mau được thịt từ bãi rác sao?’’

‘‘Thì… Nam Nam bảo ra bãi rác mà.’’

‘‘Tôi lạy anh, anh có thể đừng ngoan không đúng lúc được không? Tôi bảo anh làm gì thì anh làm nấy à?’’

‘‘Ừ, lời Nam Nam nói đương nhiên tôi phải thực hiện rồi.’’

Lời nói này đã đánh bay sự tức giận trong tôi. Trước đây tôi từng nghe Trương Thâm nói như thế, nhưng tim tôi không đập nhanh hơn bình thường, má hoặc tai tôi cũng không ửng đỏ. Tôi lúc đó nghi ngờ có phải mình chưa yêu đủ hay không? Mãi cho đến khi ch*t, tôi mới nhận ra ‘’*Tất cả chỉ là dối trá, chẳng có lời nào là thật cả’’.

Lần này nghe Phó Đông Thần nói thế, không hiểu sao trong tôi lại lâng lâng một cảm xúc khó tả. Nó khiến sự tức giận nãy giờ của tôi tựa như nước bốc hơi vậy.

‘‘Ỏ, đáng yêu nhỉ? Đến lúc não anh hoạt động lại và điều khiển tay anh lái xe đến siêu thị rồi.’’

- - -

*Tất cả chỉ là dối trá, chẳng có lời nào là thật cả: Trích từ bài ‘‘Không yêu xin đừng nói’’.