Chương 22

‘‘Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Muốn tối nay nằm làm bạn với muỗi à?’’ Tôi nghiêng đầu hỏi anh, nét mặt tươi cười như thể đang hỏi tối nay ăn gì.

‘‘Tôi… Tôi đâu có.’’

'‘Vậy tại sao nét mặt anh trông không giống người khỏe mạnh thế?"’

‘‘Tại anh ngửi được mùi gì đó như đang phá hủy khứu giác.’’

‘‘Vậy sao?’’

‘‘Ừm. Mà lúc nãy em nói gì cơ? Nam Nam muốn bỏ tôi đi tìm mỹ nam khác?’’

''Đâu? Đứa nào? Đứa nào nói với anh là em bảo thế?"

‘‘Xin lỗi anh đi em hơi bị trung thủy đấy. Trừ những lúc không trung thủy ra thì lúc nào em cũng trung thủy hết.’’

Phó Đông Thần đen mặt, đưa tay lên cốc nhẹ vào trán tôi.

‘‘Trung thủy quá nhỉ?’’

‘‘Tất nhiên rồi.’’

Tôi vừa đáp xong thì bỗng nhiên có một làn khói bí ẩn bay ra từ phòng bếp. Linh cảm có điều không lành nên tôi cùng anh chạy xuống đó xem sao. Giác quan thứ sáu của tôi hoạt động năng suất thật, đúng là có điều không lành.

Vừa mới bước vào thì tôi thấy hai cục than nửa mùa một to một nhỏ đứng cười hì hì. Còn cái bếp thì tàn khỏi nói. Tôi đảo mắt qua chỗ bếp, phát hiện ra thịt đã cháy đen đến mức tôi có cảm giác ăn vào thì người bị ngộ độc thực phẩm chắc chắn là mình. Còn có nồi mì nữa, trời đất ơi, sống từng ấy năm trên đời mà tôi thề là cái bát mì chọc mù mắt người nhìn như này tôi mới lần đầu thấy ở ngoài đời thực.

Quay lại với người đã gây ra điều tồi tệ này nào, chúng ta có gì? Hai cục than nửa mùa. Vì sao à? Vì người họ chỗ thì đen chỗ thì hơi bụi bẩn một chút, trông không khác gì cosplay cục than nhưng cosplay được một nửa thì bỏ dở cả.

‘‘Hai người nấu hay phá bếp thế?’’ Tôi lên tiếng hỏi.

‘‘Thì nấu nhưng mà tai tên to xác mà óc nấu nướng bằng quả nho này nè.’’ Mộc Huy nói rồi chỉ vào Thẩm Tư.

Tôi bất lực quay sang hỏi Phó Đông thần:’‘Tính báo có di truyền hả anh?’’

‘‘Chắc là có. Hoặc là không.’’

‘‘Trả lời kiểu gợi đòn vậy chắc tối nay anh muốn làm bạn với sofa nhỉ?’’

‘‘Ấy, ai muốn ý chứ anh thì tuyệt đối né xa vạn dặm.’’

‘‘Ghê vậy sao?’’

‘‘Tất nhiên rồi. Mình có còn độc thân nữa đâu, có vợ thì phải ngủ chung với vợ chứ.’’ Nói rồi anh cúi xuống, ôm tôi vào lòng rồi hôn một cái lên má trái của tôi.

‘‘Hai người có thể đừng phát cơm chó không?’’ Mộc Huy ngán ngẩm than thở. Cậu thề là từ lúc khứa bạn thân Đông Miên Nam này biết quay đầu là bờ thì cậu đã đoán được chuyện sẽ ăn cơm chó thường xuyên là chuyện có khả năng cao sẽ xảy ra rồi.

Tôi quay ra trêu trọc Mộc Huy với giọng ngứa đòn:’‘Không phát được nên ghen ăn tức ở hả?’’

‘‘Hừ, cậu tưởng mình cậu biết phát cơm à?’’ Mộc Huy nói rồi kéo hai tay Thẩm Tư vòng qua chiếc eo đang trong quá trình phục hồi do trận chiến đêm qua.

‘‘Ừ, xem như cậu giỏi.’’

‘‘Mà giỏi thế thì nên đền bù cái bếp đi chứ nhỉ?’’

‘‘Ấy, bạn bè ai lại làm thế bao giờ. Mình bạn tốt mà.’’

‘‘Tốt nên tớ lấy rẻ cho cậu mười nghìn nhé.’’

Tôi nói tiếp:’‘Nhưng mà là *mười nghìn đô.’’

‘‘M* nó, bạn thân bao nhiêu năm mà cậu nỡ lòng nào làm thế sao?’’

‘‘Nỡ chứ sao không, chứ phải người khác là tớ lấy một nghìn đô rồi đấy.’’

‘‘Bạn tốt quá… Hu hu, tốt muốn khóc luôn á. Tình bạn này xứng đáng ra chuồng gà chơi.’’

Mộc Huy nói sau tay đưa lên giả vờ lau nước mắt, nhưng thực ra thì chẳng có giọt lệ nào cả. Nếu có thì chắc giọt lệ này theo kiểu vô hình như không khí.

- - -

*Mười nghìn đô tức là bằng khoảng hai trăm bốn mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng đó.

(10 000 USD = 243.500.000 VND) - Nguồn:fixer.io