Chương 5: Bồi ngủ (H+)

"Cục cưng, ngoan, mau xuống khỏi người ca, cục cưng không biết mình đang làm gì đâu, ngoan, nghe lời c- ưm!"

"Ca, cục cưng biết bản thân đang làm gì mà, ca chỉ việc hưởng thụ thôi!"

Nhị thiếu gia ngày ngày theo sau ca ca làm nũng, khuôn mặt ngây thơ cùng tính cách bướng bỉnh không khác gì một chú mèo con thích xù lông.

Hiện tại, cậu đang ngồi trên người của ca ca, mị lực chín phần, yêu nghiệt mười phần không ngừng vuốt ve khıêυ khí©h từ cơ ngực rắn chắc đến tám múi cơ bụng khiến người ghen tị đỏ mắt.

Đây không còn là mèo nữa, mà là hồ ly!

Kiều Hạ vẫn không ngừng cự tuyệt:

"Cục cưng, đi xuống, ngoan, ca ôm cục cưng ngủ, ngoa-ah~!!!"

Bàn tay hư hỏng vuốt ve tính cụ đang không ngừng biến lớn của Kiều đại thiếu thay cho câu trả lời. ( Lừi: Nồ nố nô nồ nô~)

"Ca, hay là chúng ta đổi vai, không diễn huynh đệ văn nữa, diễn...ừm..., á, diễn bá vương ngạnh thượng cung đi, không đúng, không đủ kí©h thí©ɧ, hay là Đắc Kỹ Trụ vương, cục cưng sẽ sắm vai hồ ly ngàn năm chuyên hút dương khí, cục cưng sẽ hút khô tên trụ vương bại hoại chuyên đắm chìm trong tửu sắc là ca đây~~. Ca, ca thấy sao? Hửm?"

Cậu khiêu mi, chớp chớp đôi mắt, "vô tội" nhìn Kiều lão đại.

Nếu bàn tay mềm mại kia không ngừng trêu đùa "Hà huynh đệ" thì anh đã gật đầu không điều kiện.

"Hah... Cục cưng ngoan, hộc...bỏ tay ra, nếu cục cưng muốn, hah...ca cũng dùng tay giúp cục cưng, được không, hah..ưm~".

Kiều đại chỉ có thể vừa thở dốc vừa bất lực xin tha.

_____________**************______________

Hai người dây dưa một lúc lâu, ai cũng không nhượng bộ, chỉ có ngọn lửa du͙© vọиɠ ngày càng bùng cháy.

Kiều Ly đột nhiên thay đổi khí sắc, đôi mắt to tròn đáng yêu bỗng trở nên âm trầm, nguy hiểm.

Cậu ngã bài.

"Haha, tiểu Ly không ngoan, có phải tiểu Ly diễn đến nghiện rồi không, ngay cả cha và mọi người đều không phân biệt được chúng ta, nếu ngay cả tiểu Ly cũng quên mình là ai thì ca biết làm sao đây?

A, hay là để ca ca dùng côn ŧᏂịŧ lớn giúp tiểu Ly khôi.phục.ký.ức,! Hửm, ý kiến hay!"

"Không, ah~... C- ca, tiểu Ly nhớ, Kiều Hà là Kiều Ly, Kiều Ly là Kiều Hà, chúng ta cùng chơi trò đổi vai từ ngày cha mất, ưʍ..ha, ca, từ bỏ... ha~...cục cưng muốn bắn, ca!!!!!!".

Một hồi anh anh em em hoá ra chỉ là tình thú giữa hai chú cáo nhà họ Kiều...

"Ca~, tha cho tiểu Ly đi, tiểu Ly muốn ngủ, tiểu Ly muốn ca bồi ngủ, hic hic, ca~~".

Sau khi xuất t*nh thân thể vừa thư sướиɠ vừa nhạy cảm, cộng thêm sự mệt mỏi vì làm việc cả ngày, Kiều Ly thực sự mệt muốn chết. Cậu uất ức cầu xin ca ca bỏ qua mình.

Không phải bàn giao là đến ngày giỗ của cha mới đổi lại sao? Hức hức.

"Tiểu yêu tinh nhà em chỉnh ca chỉnh đến nghiện rồi phải không? Hửm? Một ngày coi mắt một trăm người? Em muốn gả ca đến vậy à? Không bằng đêm nay em gả cho ca đi, a~? Buông tha em? Được thôi, "chơi" chết em thì ca sẽ buông tha em. Nhé!"