Chương 4: Ta chỉ gả cho ca

Ngày ngày không xem mắt thì cũng là xem mắt, điều này khiến cho Kiều Ly ngày càng oán hận tên chồng tương lai kia.

Rốt cuộc "tức nước vỡ bờ", cậu bèn lên kế hoạch chọn đại một người rồi thử lòng ca ca.

Nhưng đã qua bốn tháng, cậu vẫn không tìm được.

Kẻ không biết huynh đệ Kiều gia có sở thích play lσạи ɭυâи không phải người si ngốc cũng là bệnh nhân tâm thần.

Cậu chỉ là không hiểu tại sao ca ca yêu mình như vậy, có tính chiếm hữu cao như vậy, còn ép bảo bối đi xem mắt.

Hơn nữa, ca lại có thể chịu đựng trong một tháng không ôm cậu ngủ, linh cảm mách bảo đây là một âm mưu chẳng tốt đẹp gì.

"Tốt, ca chờ đấy, đệ sẽ chọn cho mình một người chồng "hoàn hảo" nhất!".

_____________**************______________

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngoài ca ca ra cậu không thể thích hay có thiện cảm với tên nào hết, chỉ nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.

Vậy thì chuyển sang kế hoạch B.

Trang thứ 1509 của "Ngốc tử ca ca, đừng hòng thoát chi thư", chiêu: " bá vương ngạnh thượng cung".

Giải thích nôm na là bỏ thuốc, " gạo nấu thành cơm", không thể vãn hồi.

_____________**************______________

Kiều dinh thự,

Hiếm khi có dịp lão nhị xuống bếp trổ tài.

Việc này phải ca ngợi phương pháp nuôi dưỡng của Kiều gia qua các đời, đại ca học quản tiền, quản gia nghiệp, tiểu đệ quản tiêu xài, quản đại ca.

Những gì một người vợ chuẩn mực cần có: Công, dung, ngôn, hạnh. Lão nhị đều phải tinh thông.

Nhưng rất ít khi các lão nhị có dịp trổ tài vì bọn hắn đều được ca ca chiều hư, đến ăn cũng phải do đại ca bón, đến vớ cũng phải do đại ca mang hộ.

Kiều tổ tiên có câu nói rất hay:

"Ta là gạch, vợ là nóc, chiều vợ là bổn phận, là bản năng, là cách để lão đại Kiều gia so tài".

Ai chiếu vợ nhất, thắng, lưu danh hậu thế!

Quả thật, trong thư viện Kiều gia có một quyển trục chuyên ghi chép những việc chiều vợ của lão đại, để hậu bối học hỏi.

Không những thế còn có một bảng danh sách đề:" Xếp hạng đệ nhất sủng thê".

Người đứng đầu chính là Kiều Khâm, cha của Hà và Ly.

_____________**************______________

Quay lại....

Ngồi trước một bàn thức ăn dành cho 10 người, Kiều Hà tỏ vẻ thực hạnh phúc.

Đã hai ngày ba giờ bốn mươi phút năm mươi sáu giây tám nghìn chín trăm khắc anh không được ăn món cục cưng nấu.

Hôm nay có bội thực anh cũng phải ăn sạch.

Kiều Ly ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho ca ca, ở nơi anh không thấy, cậu chậm rãi nở nụ cười quái dị.

"Ca, đêm nay ca bồi cục cưng ngủ nhé! Cục cưng muốn ôm ôm".

"Tất nhiên là được rồi, ca cầu còn không được"....

_____________**************______________

Tại phòng riêng, khi đang say giấc thì Kiều Hà cảm thấy cả người khó chịu, không biết là thân nhiệt có chút cao hay do thời tiết đang vào hạ.

Không đúng, điều hoà vẫn đang bật.

Thế nhưng cảm giác nóng bức khó chịu ngày càng tăng khiến lão đại phải mở mắt, ý định gọi cho bác sĩ tư của Kiều gia.

Nhưng khi tỉnh táo lại, anh.đã.bị.trói.

Tứ chi bị trói chặt, quần áo xộc xệch, "người anh em" có xu thế tỉnh giấc....

Và điều quan trọng là, đệ đệ ngoan ngoãn của anh đang hưởng thụ ngồi lên người anh.

Động tác cởϊ qυầи áo thuần thục lưu loát.

"Tiểu Ly, đệ có biết mình đang làm việc ngu xuẩn gì không? Thả ca ra, chúng ta cần nói chuyện."

" Làm gì? Cục cưng trở nên như vậy là vì ai? Là vì ca đó, ca ca thân yêu, nào, nằm yên, thuốc đang bắt đầu phát huy tác dụng, ca chỉ cần nằm đó tận hưởng sự phục vụ của cục cưng thôi".

Kiều Ly mê hoặc nói, nói xong còn khiêu mi, liếʍ môi như đang chuẩn bị thưởng thức một món ngon lành nào đó.

Lập tức hiểu ra tình huống của mình, Kiều món-ngon-lành-nào-đó Hà có phần dở khóc dở cười, vì chút tình thú trêu đùa cục cưng, bắt cậu đi xem mắt mà cậu liền ghi thù, hạ thuốc anh.

Thôi thì hoà vậy.

Dục hoả đốt người, mỹ nhân trước mặt không ngừng khıêυ khí©h, du͙© vọиɠ như ngọn lửa bùng cháy trên đồng cỏ hoang, không ngừng lây lan.

Tối nay, ca ca bồi cục cưng, ngủ....!